LoveTruyen.Me

Boi Vi Yeu

Thiên bay về Bắc Kinh.
- Alo cậu tìm cho tôi xem Hoàng Khả Linh hiện đang nằm ở bệnh viên nào. Gấp.
Thiên gọi điện cho ai đó nhờ điều tra xem nó hiện đang ở đâu.
- Thưa cậu chủ ở bệnh viện Nam Bắc Kinh. Khu Vip phòng 303 tầng 3 .
- Được rồi. Đưa xe tới sân bay cho tôi ngay nha.
Điện thoại cậu có người gọi. Là Hạ Thiên.
Bây giờ cậu không muốn nghe nên chứ để chuông đổ hết rồi thôi.
Chuyến bay cuối cùng cũng kết thúc. Xe cũng tới thông tin về nó cũng đã có. Sao giờ cậu lại có chút không biết làm gì thế này.
Tại bệnh viện Nam Bắc Kinh.
- Đi ăn cơm thôi Nguyên nói.
- Mọi người đi đi, mình ở lại với Linh.
- Không sao đâu, nhìn cậu gầy đi vì lo rồi kia. Đi ăn lẹ đi Khải xót người yêu nói.
- Thôi đi ăn lẹ rồi về. Hương đứng lên quyết một câu.
..........
Trước cửa phòng 303...
Cậu không mở cửa bước vào, mà chỉ nhìn nó qua cánh cửa trước mặt cũng như vô hình trong tim.
Sao lại như thế này? Linh nằm đó với 1 đống dây chuyền này nọ. Khuân mặt cũng có chút sưng lên vì nằm quá nhiều, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại.
Cậu đấm vào tường cảm thấy mình thật bất lực.
- Cậu có thể làm ảnh hưởng đến người khác đó. Bác sĩ khám riêng cho Linh nhắc nhở cậu.
- Cậu ta bị làm sao vậy?
- Suy nhược cơ thể. Ngủ cũng 5 ngày rồi. Cũng chưa hiểu vì sao chưa chịu tỉnh lại nữa. Cậu không vào ?
Cậu im lặng không trả lời, trong mắt cậu chỉ còn có nó.
Cuối cùng cậu cũng mở cửa bước vào.
- Cậu làm sao vậy? Nằm nhiều nhìn cậu xấu lắm.
- Này cậu tới đây làm gì? Hương la lên khi nhìn thấy Thiên ở trong phòng.
- Cút ra khỏi phòng này cho tôi. Thanh gằn giọng không kìm lại được tức giận.
- Linh như thế này chắc cậu vui rồi. Hạ Thiên đâu không đưa cô ta tới đây. Tôi chúc phúc cho 2 người. Hương mỉa mai cậu.
- Tốt nhất cậu nên về đi. Khải nói.
Thiên không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi.
- Này. Có muốn nói gì không. Nguyên đuổi theo Thiên.
2 người đứng ở hành lang nói chuyện.
- Không phải cậu đã quên vì sao năm đó Hạ Thiên bỏ cậu đi rồi đó chứ.
- Hạ Thiên là có lý do nên mới đi thôi.
- Hahahaha. Lý do vì không gạt được gia tài của cậu hả.
- Cậu đừng nói nữa. Thiên gắt lên.
- còn Linh cậu tính sao đây. Nguyên vẫn muốn Thiên suy nghĩ lại.
- Mình không biết.
- Tuỳ cậu.
Nguyên bỏ đi. Cậu ta bị bỏ bùa rồi.
Tối đó.
- cuối cùng m cũng chịu dậy rồi hả. Sao không ngủ luôn đi. Hương nũng nịu nói.
- nó mới tỉnh, m có thôi ngay không. Thanh la Hương vì tội bắt nạt người bệnh.
- Thôi thì thôi. Hừm.
Nó cười. Sao mọi người lại ở đây, mình ở đây bao lâu rồi?
- bọn t không về để m chết khô vì thằng đáng chết đó hả.
Cả bọn quay lại lườm Hương ngọt lịm.
- m hết chuyện hả con kia. Thanh ném cho Hương 1 nhíu mày.
- này khỏi ốm đi cho bọn này được nhờ với. Nguyên nói để đỡ cho người yêu đang bị bao vây. Ai ngờ cậu được 3 người kia: người đấm ,kẻ đá, thằng giựt tóc vì tội nói ngu.
- 2 đứa m hợp quá hợp rồi. Khải cười đểu nói.
Nó bất chợt cũng cười vì mấy đứa bạn đáng yêu này.
Nhờ bọn nó chăm sóc, nên sức khoẻ cũng tốt hơn rồi.
Tuyệt nhiên cả bọn không ai nhắc tới Thiên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me