Boi Vi Yeu
Về Linh.
1 tháng trôi qua ngày nào cũng là những ngày cực hình đối với nó. Nó nhớ cậu hơn những gì nó tưởng.
Nhớ những lúc nuông chiều, nhớ nụ cười, mùi hương của cậu, nhớ đồ ăn cậu nấu cho nó, nhớ nhiều lắm.
Mỗi đêm đều là những viên thuốc ngủ mới làm nó ngủ yên giấc. Nhưng dạo gần đây nó không thể uống được, cứ uống vào là lại nôn ra, đồ ăn cũng vậy.
Hôm nay nó quyết định đi khám bác sĩ, ở đây 1 mình nó phải tự lo cho cuộc sống của mình.
Thật may là nó tìm được công việc với mức lương không cao nhưng đủ lo cho cuộc sống của nó.
Công ty nó làm là 1 công ty gia đình nhỏ. Nó là phiên dịch từ tiếng Trung qua tiếng Anh, nó không biết tiếng Nhật nên tìm việc có chút khó khăn, Ở trong công ty nó có chút được quan tâm.
.....
Tuyết đang rơi. Những ngày đầu nó đã rất khó khăn để vượt qua được cái lạnh ở Nhật. Giờ thì mọi thứ đã ổn hơn, duy chỉ có nỗi nhớ về cậu thì chưa nguôi ngoai.
Cạch...
Nó đến 1 phòng khám có tiếng được mọi người trong công ty giới thiệu.
Phòng khám khá là đông khách.
- Em sẽ không sao chứ anh?
- Tất nhiên là không sao rồi.
- Em sợ lắm.
- Có anh ở đây rồi, đừng sợ.
Là cuộc hội thoại của 1 đôi ngồi bên cạnh nó.
Họ tay trong tay an ủi lẫn nhau, họ sợ mất nhau bất kỳ trong hoàn cảnh nào.
Lúc này nó nhớ cậu da diết, nó muốn được nắm tay,được dựa đầu vào vai cậu.
Khẽ thở dài 1 cái, nó phải gạt cậu ra khỏi đầu nó, không thể cứ nhớ về quá khứ như vậy. Con đường này là nó chọn nó phải chấp nhận.
Ngồi 1 lúc thì cuối cùng cũng tới lượt nó vào khám.
- Chúc mừng cô.
Nó ngây người không hiểu gì, đi khám bệnh còn có chúc mừng sao.
- Cô có thai 4 tuần rồi.
Tai nó ù đi, là có thai. Tại sao lại như vậy.
- Thai nhi khoẻ mạnh, nhưng cô cần ăn uống đầy đủ hơn, tái khám thường xuyên.
- Cảm ơn bác sĩ.
Nó chẳng còn biết gì nữa, nên vui hay nên buồn đây.
- Tại sao con lại đến vào lúc này.
Nó khóc. Hoàn toàn những gì muốn cố gắng gạt cậu ra khỏi tâm trí đều bị đánh đổ bằng chút yếu đuối ngay lúc này của nó.
Ở đây họ khá thoáng nên có thai cũng không phải vấn đề gì quá đáng cả.
Nó không còn dùng thuốc ngủ nữa, nấu những món ngon tẩm bổ cho nó, cho con của nó.
Nó cũng không khóc nhiều nữa, nó hay cười hơn, vui vẻ hơn.
- Mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ sẽ bù đắp bằng tất cả những gì mẹ có để con có cuộc sống tốt.
1 năm sau....
Về Thiên
- Anh có bạn gái chưa?
- Em có muốn làm người tình 1 đêm.
Tiếng nhạc đập rộn ràng nhưng câu chuyện vẫn được người đối diện nghe được.
- Phải hơn 1 đêm chứ nhỉ. Cô gái vuốt ve khuân mặt điển trai của đối phương.
- Được thôi nếu em muốn.
Người đó không ai khác chính là Thiên.
Cậu thay đổi hoàn toàn khi Linh bỏ cậu đi. Cậu lao vào lòng luẩn quẩn giữa rượu và gái. Công việc cũng bỏ bê.
- Tại sao lại phải về nhà anh? Cô gái quay qua hỏi cậu.
- Anh thích như vậy. Sẽ an toàn cho em không phải sao. Cậu cười nhếch mép nhìn cô gái đang lả lướt bên người cậu.
- Chỉ cần ở bên anh thì ở đâu cũng được.
15 phút sau.
- Nhà anh đẹp thật.
- Thích không? Anh sẽ làm cho em thích hơn nữa. Haha
Cạch.
- Phòng này đáng sợ quá. Sao nó chỉ có 1 màu đen thôi vậy?
- Đừng hỏi nhiều trong lúc này.
Cậu như con thú thèm khát dục tình, những thanh âm ghê tởm cậu tạo ra, những thanh âm của con người ngắt quãng.
Khoảng thời gian này không biết đã bao nhiêu người là người tình 1 đêm của cậu.
Bỏ lại tàn cuộc cậu chốn ra 1 góc ngồi hút thuốc.
Nhìn lại toàn bộ căn phòng, cậu cảm thấy không khí thật ghê tởm, nó đã bị cậu biến thành 1 nơi đánh khinh rẻ, nơi cậu qua đêm với biết bao nhiêu cô gái.
Đâu còn là căn phòng tràn ngập hương thơm của người đã bỏ cậu đi. Đâu còn là căn phòng mà lần đầu cậu và người đó mặn nồng.
Chẳng phải là do em sao, do e đã biến tôi thành người như vậy. Tại sao 1 năm rồi vẫn không quên được em, 1 năm rồi tôi vẫn sống trong đau khổ, sống trong sự hận thù với cuộc sống này.
Hôm nay chính là ngày Linh đi của 1 năm về trước. Ngày mà cậu hạnh phúc cùng với đau khổ được hoà quyện vào nhau.
Thiên khóc. Giọt nước mắt âm thầm rơi trong bóng tối, khói thuốc phả ra khiến cậu giống 1 ác quỷ nhưng có trái tim đỏ.
Tôi hận không thể tìm ra em, không thể bắt em trả đủ 1 năm yêu thương đáng nhẽ tôi phải có này. Cuối cùng vẫn là tôi không thể hận em. Vẫn là tôi yêu em.
Tôi sẽ chờ em...
Nếu e từng đứng khung cửa sổ anh từng đứng, nếu e đọc cuốn sách anh từng đọc dù chỉ như thế thì hãy xem như chúng ta đang sống bên nhau.
Cậu ngồi đó hướng mắt về phía xa, có lẽ phía xa kia có mịt mù 1 chút nhưng cậu sẽ cố gắng. Cố gắng để khi Linh trở về cậu sẽ sẵn sàng bảo vệ và đón nhận.
.......
Về Linh.
- Bé con biết lẫy rồi đáng yêu quá. Băng Tâm cậu nhìn này.
- Mình ở với nó mỗi ngày chả nhẽ không biết nó lẫy sao. Nó lười nhác trả lời.
( Băng Tâm là Linh nha. Tên trong hộ chiếu giả ở Nhật)
- Làm mất hứng. Ghét mẹ con ghê á Bảo Khang của má.
(Bảo Khang là tên của con Linh và Thiên nha, con trai)
- Này sao hôm nay cậu đến sớm vậy SuKa?
(SuKa là cô bạn thân ở Nhật của Linh)
- Muốn ăn ké, muốn chơi với Khang Khang. Được không Băng Tâm đáng ghét.
- Được, Được chứ. Đi nấu thì tiện nấu cho mình luôn nha.
- Thôi được nể Khang Khang của tớ, nên sẽ nấu thêm cho cậu.
......
- Khang Khang con giống ba con lắm. Sống mũi cao, ba con có đồng điếu thì con lại có lúm đồng tiền, mắt cũng giống ba con, đôi mắt màu hổ phách. Lại còn mái tóc ngô nghê này nữa chứ. Có gì giống mẹ không hả?
- Có, Khang Khang giống cậu: da trắng, môi cứ chu chu đáng yêu chết được.
- Này con tớ là con trai nha.
- Tớ có nói nó là con gái hả?
Hứ.
SuKa ăn xong cũng phải đi làm rồi, giờ chỉ còn 2 mẹ con ở nhà.
Nó cũng nhận việc về nhà làm thêm, nếu không làm sợ sẽ không lo cho Khang Khang tốt được.
Khang Khang cũng thật ngoan, cứ ăn no rồi ngủ không khóc đòi mẹ bế bồng gì cả.
Nhìn con ngủ ngon lành, nó cũng thấy nhẹ nhàng bao nhiêu vất vả cũng chịu được.
1 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, giờ nhớ về Thiên trên môi nó luôn nở nụ cười. Là nó có lỗi, là nó không đúng, phải cười khi nhớ về cậu, không được khóc, mãi mãi không được khóc.
......
Lúc này ở Bắc Kinh có người nhớ về 1 người đang sống ở Nhật, lại có 1 người đang ở Nhật nhớ về 1 người ở Bắc Kinh và có 1 sợi dây vô hình đang ngủ ngon lành.
Họ vẫn sẽ thuộc về nhau chứ?
.....
1 tháng trôi qua ngày nào cũng là những ngày cực hình đối với nó. Nó nhớ cậu hơn những gì nó tưởng.
Nhớ những lúc nuông chiều, nhớ nụ cười, mùi hương của cậu, nhớ đồ ăn cậu nấu cho nó, nhớ nhiều lắm.
Mỗi đêm đều là những viên thuốc ngủ mới làm nó ngủ yên giấc. Nhưng dạo gần đây nó không thể uống được, cứ uống vào là lại nôn ra, đồ ăn cũng vậy.
Hôm nay nó quyết định đi khám bác sĩ, ở đây 1 mình nó phải tự lo cho cuộc sống của mình.
Thật may là nó tìm được công việc với mức lương không cao nhưng đủ lo cho cuộc sống của nó.
Công ty nó làm là 1 công ty gia đình nhỏ. Nó là phiên dịch từ tiếng Trung qua tiếng Anh, nó không biết tiếng Nhật nên tìm việc có chút khó khăn, Ở trong công ty nó có chút được quan tâm.
.....
Tuyết đang rơi. Những ngày đầu nó đã rất khó khăn để vượt qua được cái lạnh ở Nhật. Giờ thì mọi thứ đã ổn hơn, duy chỉ có nỗi nhớ về cậu thì chưa nguôi ngoai.
Cạch...
Nó đến 1 phòng khám có tiếng được mọi người trong công ty giới thiệu.
Phòng khám khá là đông khách.
- Em sẽ không sao chứ anh?
- Tất nhiên là không sao rồi.
- Em sợ lắm.
- Có anh ở đây rồi, đừng sợ.
Là cuộc hội thoại của 1 đôi ngồi bên cạnh nó.
Họ tay trong tay an ủi lẫn nhau, họ sợ mất nhau bất kỳ trong hoàn cảnh nào.
Lúc này nó nhớ cậu da diết, nó muốn được nắm tay,được dựa đầu vào vai cậu.
Khẽ thở dài 1 cái, nó phải gạt cậu ra khỏi đầu nó, không thể cứ nhớ về quá khứ như vậy. Con đường này là nó chọn nó phải chấp nhận.
Ngồi 1 lúc thì cuối cùng cũng tới lượt nó vào khám.
- Chúc mừng cô.
Nó ngây người không hiểu gì, đi khám bệnh còn có chúc mừng sao.
- Cô có thai 4 tuần rồi.
Tai nó ù đi, là có thai. Tại sao lại như vậy.
- Thai nhi khoẻ mạnh, nhưng cô cần ăn uống đầy đủ hơn, tái khám thường xuyên.
- Cảm ơn bác sĩ.
Nó chẳng còn biết gì nữa, nên vui hay nên buồn đây.
- Tại sao con lại đến vào lúc này.
Nó khóc. Hoàn toàn những gì muốn cố gắng gạt cậu ra khỏi tâm trí đều bị đánh đổ bằng chút yếu đuối ngay lúc này của nó.
Ở đây họ khá thoáng nên có thai cũng không phải vấn đề gì quá đáng cả.
Nó không còn dùng thuốc ngủ nữa, nấu những món ngon tẩm bổ cho nó, cho con của nó.
Nó cũng không khóc nhiều nữa, nó hay cười hơn, vui vẻ hơn.
- Mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ sẽ bù đắp bằng tất cả những gì mẹ có để con có cuộc sống tốt.
1 năm sau....
Về Thiên
- Anh có bạn gái chưa?
- Em có muốn làm người tình 1 đêm.
Tiếng nhạc đập rộn ràng nhưng câu chuyện vẫn được người đối diện nghe được.
- Phải hơn 1 đêm chứ nhỉ. Cô gái vuốt ve khuân mặt điển trai của đối phương.
- Được thôi nếu em muốn.
Người đó không ai khác chính là Thiên.
Cậu thay đổi hoàn toàn khi Linh bỏ cậu đi. Cậu lao vào lòng luẩn quẩn giữa rượu và gái. Công việc cũng bỏ bê.
- Tại sao lại phải về nhà anh? Cô gái quay qua hỏi cậu.
- Anh thích như vậy. Sẽ an toàn cho em không phải sao. Cậu cười nhếch mép nhìn cô gái đang lả lướt bên người cậu.
- Chỉ cần ở bên anh thì ở đâu cũng được.
15 phút sau.
- Nhà anh đẹp thật.
- Thích không? Anh sẽ làm cho em thích hơn nữa. Haha
Cạch.
- Phòng này đáng sợ quá. Sao nó chỉ có 1 màu đen thôi vậy?
- Đừng hỏi nhiều trong lúc này.
Cậu như con thú thèm khát dục tình, những thanh âm ghê tởm cậu tạo ra, những thanh âm của con người ngắt quãng.
Khoảng thời gian này không biết đã bao nhiêu người là người tình 1 đêm của cậu.
Bỏ lại tàn cuộc cậu chốn ra 1 góc ngồi hút thuốc.
Nhìn lại toàn bộ căn phòng, cậu cảm thấy không khí thật ghê tởm, nó đã bị cậu biến thành 1 nơi đánh khinh rẻ, nơi cậu qua đêm với biết bao nhiêu cô gái.
Đâu còn là căn phòng tràn ngập hương thơm của người đã bỏ cậu đi. Đâu còn là căn phòng mà lần đầu cậu và người đó mặn nồng.
Chẳng phải là do em sao, do e đã biến tôi thành người như vậy. Tại sao 1 năm rồi vẫn không quên được em, 1 năm rồi tôi vẫn sống trong đau khổ, sống trong sự hận thù với cuộc sống này.
Hôm nay chính là ngày Linh đi của 1 năm về trước. Ngày mà cậu hạnh phúc cùng với đau khổ được hoà quyện vào nhau.
Thiên khóc. Giọt nước mắt âm thầm rơi trong bóng tối, khói thuốc phả ra khiến cậu giống 1 ác quỷ nhưng có trái tim đỏ.
Tôi hận không thể tìm ra em, không thể bắt em trả đủ 1 năm yêu thương đáng nhẽ tôi phải có này. Cuối cùng vẫn là tôi không thể hận em. Vẫn là tôi yêu em.
Tôi sẽ chờ em...
Nếu e từng đứng khung cửa sổ anh từng đứng, nếu e đọc cuốn sách anh từng đọc dù chỉ như thế thì hãy xem như chúng ta đang sống bên nhau.
Cậu ngồi đó hướng mắt về phía xa, có lẽ phía xa kia có mịt mù 1 chút nhưng cậu sẽ cố gắng. Cố gắng để khi Linh trở về cậu sẽ sẵn sàng bảo vệ và đón nhận.
.......
Về Linh.
- Bé con biết lẫy rồi đáng yêu quá. Băng Tâm cậu nhìn này.
- Mình ở với nó mỗi ngày chả nhẽ không biết nó lẫy sao. Nó lười nhác trả lời.
( Băng Tâm là Linh nha. Tên trong hộ chiếu giả ở Nhật)
- Làm mất hứng. Ghét mẹ con ghê á Bảo Khang của má.
(Bảo Khang là tên của con Linh và Thiên nha, con trai)
- Này sao hôm nay cậu đến sớm vậy SuKa?
(SuKa là cô bạn thân ở Nhật của Linh)
- Muốn ăn ké, muốn chơi với Khang Khang. Được không Băng Tâm đáng ghét.
- Được, Được chứ. Đi nấu thì tiện nấu cho mình luôn nha.
- Thôi được nể Khang Khang của tớ, nên sẽ nấu thêm cho cậu.
......
- Khang Khang con giống ba con lắm. Sống mũi cao, ba con có đồng điếu thì con lại có lúm đồng tiền, mắt cũng giống ba con, đôi mắt màu hổ phách. Lại còn mái tóc ngô nghê này nữa chứ. Có gì giống mẹ không hả?
- Có, Khang Khang giống cậu: da trắng, môi cứ chu chu đáng yêu chết được.
- Này con tớ là con trai nha.
- Tớ có nói nó là con gái hả?
Hứ.
SuKa ăn xong cũng phải đi làm rồi, giờ chỉ còn 2 mẹ con ở nhà.
Nó cũng nhận việc về nhà làm thêm, nếu không làm sợ sẽ không lo cho Khang Khang tốt được.
Khang Khang cũng thật ngoan, cứ ăn no rồi ngủ không khóc đòi mẹ bế bồng gì cả.
Nhìn con ngủ ngon lành, nó cũng thấy nhẹ nhàng bao nhiêu vất vả cũng chịu được.
1 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, giờ nhớ về Thiên trên môi nó luôn nở nụ cười. Là nó có lỗi, là nó không đúng, phải cười khi nhớ về cậu, không được khóc, mãi mãi không được khóc.
......
Lúc này ở Bắc Kinh có người nhớ về 1 người đang sống ở Nhật, lại có 1 người đang ở Nhật nhớ về 1 người ở Bắc Kinh và có 1 sợi dây vô hình đang ngủ ngon lành.
Họ vẫn sẽ thuộc về nhau chứ?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me