LoveTruyen.Me

Boi Vi Yeu

- Băng Tâm dậy đi. Suka gọi nó.
- Mình không đi được không?
- Mọi người đang chờ cậu đó.
- Mẹ không đi con cũng không đi đâu. Khang Khang mếu máo như muốn khóc lay lay nó.
- Đừng khóc Khang Khang mẹ sẽ đi.
- Tớ chuẩn bị đồ cả rồi nè. Suka tỉnh lụi nói với nó.
Suka lại dạy hư thằng bé rồi, bày trò cho thằng bé làm nhân vật chính nữa.
Đồ Suka chuẩn bị cho nó là chiếc đầm tông hồng nhẹ dài tới chân rất thanh nhẹ và dịu dàng.
- Sao đẹp không?
- Đẹp cảm ơn cậu.
- Tớ chọn mà lại. Haha.
Thay đồ xong giờ Suka đang trang điểm cho nó.
- Mẹ của con đẹp quá. Khang Khang dẻo miệng nịnh hót.
- Nó nhìn Khang Khang soái ca nhỏ. Hôm nay con cũng đẹp trai nhất.
- Này 2 người quên tôi rồi hả?
- Cô Suka cũng đẹp mà không bằng mẹ con. Hí hí.
- Hừm. Sau này con ta sẽ k gả cho con nữa.
Chuông điện thoại reo.
Nhanh nhanh mọi người gọi rồi.
3 người rời khỏi phòng để đi nhập hội.
Giờ nó mới có cơ hội để ngắm Kỳ người của công ty đối tác: cô ấy đẹp, đẹp theo kiểu thông minh và sắc bén. Có khí chất của phụ nữ thành đạt.
- Mọi người ngồi đi. Tôi sẽ đi mời giám đốc.
Nó nhìn theo bước chân của Kỳ. Là cậu, là Thiên. Chiếc ly trên bàn chỉ vì sự hoảng sợ của nó mà đã đổ chọn từng giọt nước lên người nó.
Kéo ghế ra, nó vội vàng bỏ chạy. Nó cũng chẳng biết nó lấy đâu ra nhiều sức lực để bỏ chạy như vậy.
Nó chỉ biết bây giờ nó không dám đối mặt với cậu.
Về Thiên.
Có bóng dáng của người mà cậu tìm đã 4 năm nay vừa vụt qua. Là cậu ảo giác vì quá nhớ Linh hay đó là sự thật.
- Chào mọi người. Chào mừng đến với Bắc Kinh.
- Chào giám đốc Thiên.
- Mọi người cứ gọi tôi là Thiên được rồi. Hi vọng hôm nay mọi người sẽ được vui vẻ.
- Thay mặt công ty cảm ơn anh.
- Tôi nghe nói phía công ty có người biết tiếng Hoa?
- Là mẹ con đó chú. Mẹ con giỏi lắm.
Thiên giật mình ở đâu có cậu nhóc đến kéo áo cậu và khoe về mẹ mình.
- Là mẹ con sao? Đáng yêu quá. Cậu có cảm giác rất thân quen với cậu nhóc mới lần đầu gặp mặt này.
- Khang Khang qua đây mau, Suka vội vàng gọi.
- Con ngồi trong lòng chú được không? Khang Khang không hề lo sợ.
- Được chứ. Con không sợ ta sao?
- Không con không sợ.
- Khang Khang, mẹ con sẽ rất giận đó, qua đây mau.
- Không sao đâu, tôi sẽ không làm gì cậu bé đâu. Thiên nói.
Suốt buổi nói chuyện cậu chỉ chú ý đến Khang Khang. Cậu bé sao lại cho cậu cảm giác yên bình và muốn bảo vệ đến thế này, cảm giác tình thương của người cùng chung 1 dòng máu.
- Mẹ con đâu sao lại để con ở đây?
- Mẹ con đi vệ sinh mãi mà không thấy ra. Để con đi tìm mẹ rồi giới thiệu với chú nha.
- Có cần chú đi cùng không?
- Nhà vệ sinh nữ chú dám vô sao?
- Cậu bật cười. Chú quên.
Khang Khang xuống khỏi người Thiên và đi tìm mẹ.
- Kỳ em đi cùng cậu nhóc đi.
- Dạ.
......
Tất cả những tình tiết đó đều bị 1 người thấy được và trên khuân mặt hiện lên 1 âm mưu.
.....
Tại phòng vệ sinh nữ.
- Cô vào tìm mẹ cháu giúp cháu được không?
- Tại sao cháu không vào?
- Tại cháu là con trai. Khang Khang mặt đỏ nhìn Kỳ nhờ giúp đỡ.
- Đáng yêu quá, thôi được rồi cô sẽ giúp mẹ con tên gì?
- Băng Tâm ạ.
- Được.
Cạch.
Kỳ vừa bước vào thì thấy Băng Tâm đứng đó khuôn mặt trắng toát, nước từ vòi vẫn đang được xả.
- Cô là Băng Tâm?
- Dạ. Nó run  sợ không phải là cậu biết rồi đó chứ.
- Con trai cô đang đợi ở ngoài kìa, cậu nhóc thật đáng yêu.
- Nó thở nhẹ 1 cái. Cảm ơn.
Cả 2 cùng bước ra nhưng không thấy Khang Khang đâu cả.
Nó quay lại nhìn Kỳ theo kiểu thằng nhóc đâu?
- Cậu nhóc vừa đứng ở đây, đi đâu rồi không biết.
- Khang Khang. Nó gọi. Trong lòng có chút lo lắng.
- Để tôi vô xem liệu cậu nhóc có đi vệ sinh không. Kỳ vội vàng.
- Không có. Để tôi ra thông báo cho giám đốc. Kỳ chạy vôi đi có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được điều gì đó.
- Nó lo lắng cũng chạy đi tìm kiếm, vừa nhấc chân lên thì.
BỤP
Nó chỉ thấy mọi thứ đều nhoè đi.
....
- Giám đốc. Cậu nhóc có quay lại đây không?
- Chẳng phải là đi cùng em sao?
- Em vô tìm mẹ cho cậu nhóc quay ra thì không thấy cậu nhóc đâu.
- Có chuyện gì vậy ạ? Suka lo lắng hỏi.
- Cậu nhóc biến mất rồi.
- Cái gì? Vậy còn Băng Tâm?
- Cô ấy đang đứng ở trước phòng vệ sinh chờ.
Mọi người đều nhanh chóng tới đó tìm.
- Băng Tâm. Băng Tâm. Cậu ấy đâu rồi. Suka lo lắng.
- Giám đốc Thiên Hạc chuyện này là sao.
- Nếu như 2 người đó có chuyện gì thì chúng tôi sẽ không để yên đâu, mong anh có thể cho chúng tôi chút niềm tin.
- Tôi xin lỗi, chuyện này sẽ được làm sáng tỏ nhanh nhất.
Mọi người đều lo lắng đi tìm, bữa tiệc cũng dừng lại, nhưng tuyệt nhiên đều không tìm thấy Băng Tâm và Khang Khang.
Ở 1 nơi khác.
Tạt nước cho cô ta tỉnh lại đi.
- Tỉnh chưa bạn cũ.haha
- Hạ Thiên.
- Vẫn nhớ tôi sao? Băng Tâm.
- Sao cô biết.
- Cô có biết 4 năm nay tôi đã sống khổ sở như thế nào không hả, tôi sống để đợi ngày các người phải trả giá. Cô xuất hiện cũng đúng lúc thật, cô làm cho tôi có thêm trò vui rồi. Tôi đã rất khó khăn để xâm nhập vào đội ngũ phụ vụ của bữa tiệc, ai mà ngờ tôi lại biết được cô và con trai cô cơ chứ. Nếu cô không xuất hiện thì Thiên Tỉ của chúng ta chắc đã phải ra đi 1 mình rồi. Nhưng thôi tôi sẽ cho mọi người vui vẻ 1 chút. Hahahaha
- Cô đã làm gì con trai tôi. Tôi sẽ giết cô nếu cô dám làm gì nó. Linh gào lên.
- À con cô hả. Nó kìa. Hạ Thiên chỉ lên cao.
Là Khang Khang đang bị treo trên cao đó.
- Mẹ ơi cứu con.
- Cô thật ác độc. Mau thả con tôi ra.
- Cô có chắc là muốn thả nó ra không, nhìn lại xem.haha
Phía dưới đều là đinh nhọn nếu ngã xuống thì....
- Tôi cầu xin cô, cô muốn làm gì tôi cũng được làm ơn hãy tha cho thằng bé.
- Là cô nói đó nha. Tháo trói cho cô ta đi. Tôi không tin cô dám làm gì đâu.
- Cầm dao lên đi. Đợi tôi 1 chút.sao tôi nỡ để 2 người đau thôi chứ, còn 1 người cũng phải nếm trải nỗi đau này cùng 2 mẹ con cô không phải sao.
- Alo. Đừng hỏi em là ai như thế chứ. Em có quà cho anh này. Xoay điện thoại về phía Linh ( đang gọi facetime nhìn trực tiếp) sao hả món quà độc đáo phải không.
- Hạ Thiên cô điên rồi, cô ta không còn là gì của tôi cả. Đừng làm phiền tôi.
- Từ từ nào, đừng tắt máy, anh chỉ có 1 cơ hội này thôi. Em còn quà mà. Nhìn kỹ nha. Thấy ai quen không? Nó là con anh đó. Sao rồi có muốn tắt điện thoại nữa không?
- Cô muốn gì. Không được làm hại thằng bé.
- Ơ thế là em được hại mẹ nó phải không? Xem em thay anh làm mẹ nó đau này.
- Đâm vô người cô đi. Cô muốn cứu con mình mà. Khoan đã cô phải nhìn vào điện thoại 1 lần chứ nhỉ,
Nước mắt nó đua nhau lăn trên gò má. Nó nhìn thấy cậu, người mà 4 năm nay nó thương nhớ nhưng không đủ dũng cảm đối mặt. Trái tim nó lại bị sự dằn vặt làm cho ngẹt lại.
PHẬP. Con dao chính từ tay nó đâm vào người nó, như 1 sự trả thù cho chính sự căm ghét dành cho chính mình vậy. Máu túa ra, nó đổ gục xuống sàn.
- Này. Em điên hả. Anh sẽ giết em đó. Có dừng lại không.
- Anh thấy em trả thù cho anh thế nào. Thêm nữa nha. Hạ Thiên cười lớn nói.
- Cô muốn gì? Dừng lại ngay cho tôi.
- Không phải anh nói là cô ta không còn là gì của anh sao, anh không cho em hại thằng bé chứ không cho em hại mẹ nó đâu mà.
- Khuân mặt này của cô có phải nên làm gì cho đẹp hơn phải không? Hạ Thiên nắm tóc nó giựt ngược ra sau. Tự làm đi nếu không muốn con cô ngã xuống.
Dùng chút sức lực cuối cùng con dao trên tay nó lại được dịp nhuốm máu của nó. Trên mặt nó có 1 đường màu đỏ không ngừng tràn ra thứ màu đỏ đặc sệt đau đớn.
- Hạ Thiên. Dừng lại ngay.
- Em cho anh 15 phút tự tìm tới đây. Nếu không tới được thì chuẩn bị đi.tới 1 mình.
Về phía Thiên.
Cậu hoảng sợ. Linh trở lại rồi, nhưng sao cậu lại có cảm giác cô sắp lại rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me