LoveTruyen.Me

Boi Vi Yeu

Những ngày ở nhà nó không dùng điện thoại.
Bật điện thoại lên tin nhắn báo đến khiến nó ngạt thở. Nó chẳng buồn xem lặng lẽ lại tắt máy đi.
Ở trường.
-Này m đi đâu mấy ngày gọi điện, nhắn tin cũng không được vậy hả.
2 đứa bạn nước mắt ngắn dài than trách nó.
-T xin lỗi.
-M đọc tin nhắn chưa?
-T chưa. Sao vậy?
-Thôi m tự lên phòng hiệu trưởng đi.
Cốc cốc cốc
-Mời vào.
-Em chào thầy.
-Em là Hoàng Khả Linh?
-Dạ vâng ạ.
-Em lên hỏi vì sao e bị đuổi học đúng không?
-Nó sốc. Chỉ có thể gật đầu.
-Em nghỉ học vô tổ chức, không thông báo với nhà trường. Đây là nơi để học chứ không phải em muốn tới thì tới muốn đi thì đi.
-Em cảm ơn. Nó ngắt ngang lời thầy nói. Nó đã quá mệt mỏi rồi.
Nó bỏ đi.
Đôi chân lại đưa nó tới Tuyệt Mỹ.
Nhưng dưới gốc cây phượng là chàng trai đẹp như cái tên nó đặt cho nơi đây vậy.
Nó nhớ cậu. Thật nhớ.
Đứng im chỉ để ngắm cậu thêm 1 chút để rồi rời khỏi. Trái tim nó đau thắt lại. Phải gói gọn lại tình cảm chưa kịp trao đi này rồi.
Nó quay lưng bước đi.
-Tôi đã rất nhớ bạn, tôi đã gọi cho bạn rất nhiều, tôi đã tìm bạn. Lời nói đầy oán trách dành cho nó.
Nó không quay lại. Vẫn quyết định bước đi.
1 bước, 2 bước. 1 giọt nước mắt, 2 giọt nước mắt. Nó không thể bước đi nữa, nhưng nước mắt thì vẫn còn rơi.
Nó đã đứng yên trong vòng tay của cậu.
5 phút , 10 phút. 1 người đứng im để 1 người ôm.
1 người ôm để hết nhung nhớ. 1 người có chỗ nương tựa để không còn phải gạt mình mạnh mẽ.
Nó nhẹ nhàng tháo tay cậu ra, lau nước mắt và nhẹ nhàng quay lại gốc phượng thân thuộc.
-Mình xin lỗi. Nó nhẹ nhàng nói như không nói. Đầu từ từ dựa vào vai cậu.
-Mình dựa 1 chút thôi. Không còn ai bên mình mạnh mẽ để cho mình dựa vào nữa rồi.
Chỉ làm phiền cậu lần này nữa thôi. Nó nói mà lòng quặn lại.
-Bạn lại muốn đi đâu?
Nó chìa tờ giấy quyết định đuổi học dành cho nó ra cho cậu xem.
-Mình ngủ chút nha. Nó hỏi ý cậu.
-Umh. Thiên mãi kiệm lời như vậy.
-Linh Linh cậu gọi cô để chắc chắn rằng cô đã ngủ.
-Lôi điện thoại ra cậu bấm 1 số điện thoại...
-Tôi sẽ là người mạnh mẽ của bạn, bạn sẽ không đi đâu cả.
-Thiên nói đủ nhỏ chỉ để cho nó nghe được. À còn dòng chữ "nhất định bên nhau " nữa. Nó như chứng minh. Mình sẽ mãi bên nhau vậy.
Cậu cũng dựa vào đầu nó vòng tay ôm lấy nó rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Thời gian xin ngừng lại, để được bên nhau lâu hơn.
Khẽ nhúc nhích. Nó thức dậy sau giấc ngủ ngon lâu lắm nó mới có lại.
Nó nhẹ nhàng tháo tay cậu ra. Ngồi nhìn cậu bất giác nó đưa tay lên sờ khuân mặt cậu.
-Mình sẽ nhớ cậu. MÃI NHỚ
Nó bỏ đi.
Thiên cũng tỉnh rồi, cũng đã nghe thấy lời nó rồi.
-Vậy đừng xa mình để không phải nhớ.
Có biết rằng xa sẽ nhớ, hay khi ở gần cũng vẫn thấy nhớ, lúc đó mới biết ta yêu cuồng nhiệt tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me