LoveTruyen.Me

Boifang Deja Vu

Tít tít tít!_Âm thanh thông báo có tin truyền tới vang lên không ngớt từ màn hình điều khiển trên tàu của chỉ huy Kokoci.

Bọn tôi sẽ tiếp cận mục tiêu trong vài giờ nữa nhưng vì sóng á!_Hình ảnh chàng trai đội mũ lưỡi trai ngược màu cam chưa kịp hiện rõ trên màn hình thì đã bị người kia thô bạo đẩy ra chỗ khác.

Nhưng vì ở đây có quá nhiều sóng điện từ gây nhiễu nên tạm thời chúng tôi sẽ không liên lạc với mọi người cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo hết._Một thanh niên tóc màu violet đeo kính ngồi vào chỗ lái tàu tiếp tục báo cáo dang dở của người kia rồi ngắt kết nối một cách nhanh chóng.

Trời đất ơi, bị phạt đi làm nhiệm vụ cùng nhau mấy lần rồi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy._Một cô gái trẻ đeo kính nhăn nhó nhận xét cái báo cáo ngắn ngủn và vô cùng lộn xộn của hai người kia.

Thật hết nói nổi, không thể hiểu được tại sao bọn họ cứ thích đánh nhau trong mọi hoàn cảnh như vậy nhỉ._Cô gái đạo hồi đội khăn hồng lên tiếng.

Cả hai đều lên chức đội trưởng rồi mà cứ cư xử như lũ trẻ trâu thế này thì làm sao mà lãnh đạo người khác được đây._Một thanh niên cao to đen không hôi lắc đầu ngán ngẩm.

Đáng lí ra tôi không nên để họ ở cùng một chỗ, haizz cứ coi như nhiệm vụ lần này là bài học cho bọn họ đi, to đầu rồi mà cứ hành động như hai đứa con nít._Một người ngoài hành tinh cao 1m8 bẻ đôi đeo kính râm và lắc cái đầu vuông màu xanh lá của mình.

Không hoàn thành được nhiệm vụ cùng nhau thì khỏi về luôn cũng được,nếu họ không chịu học cách hợp tác và nhường nhịn lẫn nhau thì tôi sẽ cho họ làm nhiệm vụ cùng nhau dài dài thậm chí là ở chung, ăn chung, uống chung làm cái gì cũng chung luôn cho chừa._Một người đàn ông trung niên cao lớn với cơ bắp lực lưỡng cau mày trông vô cùng giận dữ. 

Nè sao cậu tàn nhẫn quá vậy hả cho tôi báo cáo một chút thì cậu chết sao!?_Boboiboy chỉnh lại cái mũ méo xẹo trên đầu mình rồi nhăn nhó nhìn người kia.

Ừ rồi sao?_Fang lạnh lùng đưa đôi mắt đỏ của mình liếc nhìn Boboiboy.

Chỉ vì một việc nhỏ nhoi mà cậu ngứa mắt tôi từ hôm qua cho tới tận bây giờ cơ à!?_Boboiboy cố gắng kiềm nén cơn tức đang sắp bùng nổ trong người mình.

Ừ tôi chính là ngứa mắt cậu đấy!_Fang không hiểu vì sao bản thân cậu lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt như vậy với Boboiboy.

Cậu hãy đợi đó nếu như không phải vì bị phạt phải làm nhiệm vụ chung với cậu thì có chết tôi cũng không bao giờ đi làm nhiệm vụ chung với cậu thêm một lần nào nữa đâu có biết chưa!_Boboiboy nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay của mình đấm vô bức tường bên cạnh gây ra một chấn động trên tàu, để lại một vết lõm sâu trên mặt tường siêu cứng của phi thuyền rồi lạnh lùng bỏ đi. 

*Tại sao lại thành ra thế này, tại sao mình lại nói như thế, mình thật sự không cố ý nói vậy đâu mà.*_Fang buồn bã mím môi tiếp tục lái tàu mà không để ý rằng lộ trình được đặt sẵn trên màn hình điều khiển của con tàu đã bị đổi hướng từ lúc nào.

*Hình như mới nãy mình nóng giận quá thì phải, trông Fang rất sợ hãi khi nhìn thấy hành động vừa rồi của mình.*_Boboiboy mặc kệ bàn tay đang chảy máu của mình mà buồn bực nằm ngửa ra giường, gác một tay lên trán.

*Làm hòa với người ấy khó đến thế sao?*_Boboiboy và Fang có chung một suy nghĩ.

Toang toang toang toang toang!!!_Tiếng báo hiệu khẩn cấp của phi thuyền đang chở hai người họ bỗng nhiên vang lên liên hồi làm cho Boboiboy bừng tỉnh.

Error error kết nối thất bại!!_Âm thanh thông báo lỗi liên tục vang lên như đấm vào tai của Fang vậy.

*Khỉ thật, đây không phải là lộ trình đã được đặt sẵn, liên lạc với tổ chức cũng không được luôn phải làm sao bây giờ*._Fang đứng bật dậy khỏi ghế lái, cố gắng gồng mình lên lái lụa để tránh những tiểu hành tinh đang bay như mưa về phía phi thuyền.

Nhiên liệu còn 20%, cảnh báo sắp hết nhiên liệu, cảnh cáo nguy cấp, mau nạp thêm nhiên liệu, cảnh báo khẩn cấp, mau bổ sung năng lượng._Hệ thống cảnh báo liên tục phát ra một loạt âm thanh thống kê về tình trạng vô cùng tồi tệ của phi thuyền. 

Chuyện gì đã xảy ra vậy?_Boboiboy hốt hoảng chạy ra buồng lái thì nhìn thấy Fang đang cố gắng chèo chống lái tàu bằng phương pháp thủ công.

Tôi không biết, lộ trình của phi thuyền bị thay đổi và khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, chúng ta đang ở trong vùng bão thiên thạch vì đã cạn năng lượng nên tôi không thể dùng súng điện từ để dọn dẹp mấy cái tiểu hành tinh đó được._Fang vừa nói vừa cầm chắc tay lái của mình để lạng lách qua những viên thiên thạch siêu to khổng lồ đang nhằm thẳng vào phi thuyền mà bay với tốc độ cực nhanh.

Tại sao không gọi cho tôi mà lại một mình đối phó như thế hả, rốt cuộc thì tôi là gì đối với cậu._Boboiboy áp sát vào người của Fang từ phía sau và dùng hai bàn tay to lớn của mình bao phủ lấy đôi tay đang run rẩy vì phải gồng quá lâu của cậu và cùng cậu lái tàu.

*Tay của cậu ấy!*_Fang nhìn thấy vệt máu đã khô lại trên bàn tay đang bao phủ lấy tay mình mà lo lắng.

Cậu coi tôi là cái gì cũng được nhưng tôi là đồng đội của cậu đấy, lần sau dù có giận dỗi gì thì cũng không được phép đem cảm xúc vào công việc nữa có biết chưa!_Boboiboy dùng một tay kéo eo Fang ngồi lên đùi mình còn anh thì ngồi lên ghế lái và tì cằm vào vai của Fang để quan sát tình hình trên màn hình điều khiển.

Cảnh báo sắp có va chạm mạnh, quý khách vui lòng ngồi vào vị trí và thắt chặt dây an toàn, xin cảm ơn._Máy tính như cảm nhận được bầu không khí vừa căng như dây đàn vừa gượng gạo nên lên tiếng làm cho cả hai người đang căng thẳng thì bỗng nhiên cùng nhau phì cười.

Há há há cái quần gì, phi cơ chiến đấu chứ có phải là máy bay đâu trời._Fang cười không nhặt được mồm.

Á há há tuyệt vời cái máy tính này vui tính ghê vậy đó, quý khách bám chắc vô nha chuẩn bị hạ cánh nào._Boboiboy buồn cười đến mức quên luôn mình với Fang mới vừa cãi nhau không lâu trước đó.

Rõ thưa cơ trưởng._Fang vui vẻ đến mức quên mất là mình đang chiến tranh lạnh với người kia.

Cảnh báo có một tiểu hành tinh lớn đang tiến thẳng đến chỗ của chúng ta._Máy tính lên tiếng.

Nhiên liệu sắp hết rồi chỉ đủ để duy trì trong vòng bảy phút nữa thôi, nếu chúng ta dùng số năng lượng ít ỏi đó để đi vòng qua cái tiểu hành tinh đó thì phải tạm dừng hệ thống cấp khí Oxy._Fang căng thẳng nhìn bảng thống kê năng lượng trên tàu.

Nó có cứng không nếu so với phi cơ chiến đấu của chúng ta thì cái nào cứng hơn?_Boboiboy lên tiếng hỏi hệ thống.

Trên lý thuyết thì phi cơ của chúng ta cứng hơn gần 4 lần so với tiểu hành tinh đó._Hệ thống phân tích.

Không phải là cậu tính đâm vào cái tiểu hành tinh kia đó chứ!?_Fang hoảng hốt khi nhận ra Boboiboy định làm gì.

Phi cơ của chúng ta có cấu tạo hình thoi nên lực cản và ma sát khi bay rất thấp chính vì thế tôi muốn thử đâm xuyên qua cái tiểu hành tinh kia._Boboiboy tính toán.

Nè cậu bị điên à nếu chúng ta chết thì sao, cậu không quan tâm đến mạng sống của bản thân thì cũng phải quan tâm đến mạng sống của người khác chứ._Fang bắt đầu run rẩy trước độ liều lĩnh của Boboiboy.

Nếu chết thì ít nhất chúng ta cũng chết cùng nhau còn gì, khỏi sợ phải trở thành một ngôi sao cô đơn._Boboiboy ngay lúc cấp bách vẫn có thể vô tư buông ra một câu thả thính.

Nhưng mà..._Fang càng run rẩy dữ dội hơn khi tận mắt chứng kiến cái tiểu hành tinh đó càng ngày càng tiến lại gần về phía mình.

Nè cậu tin tôi không?_Boboiboy vẫn tựa cằm của mình lên bờ vai đang run lên từng đợt của Fang.

Tin!_Trong khoảnh khắc sinh tử bỗng dưng Fang không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà đặt cược mạng sống của mình vào Boboiboy.

Thế thì nghe lời tôi nếu thấy sợ thì nhắm mắt lại và quay lại đây ôm tôi cho chặt vào._Boboiboy nhanh như chớp dùng một tay xoay người Fang lại một góc 180 độ.

*Ít ra thì tôi cũng được chết cùng cậu, đến cuối cùng thì tôi vẫn cứ mãi hèn nhát như thế, không dám thừa nhận rằng cậu là người rất đặc biệt trong trái tim mình.*_Fang nhắm mắt lại âm thầm rơi một giọt nước mắt, ôm chầm lấy Boboiboy và siết anh thật chặt như thể đây là lần cuối cùng mà cậu còn sống để có thể ôm lấy anh lần nữa.

*Đến cuối cùng thì tôi cũng không thể nói ra được một lời xin lỗi đàng hoàng, tôi xin lỗi Fang thật ra thì tôi hay gây sự với cậu như thế là vì tôi rất thích cậu mà thôi.*_Boboiboy định nói nhưng lại thôi và chỉ dám lén lút đặt một nụ hôn vụng về lên mái tóc mềm màu violet của Fang, mái tóc xù đó lúc nào cũng tỏa ra một mùi oải hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu nên Boboiboy vẫn luôn rất thích xoa đầu Fang mặc dù trông cậu chẳng vui chút nào khi anh làm như thế.

ĐÙNG!!!_Cú va chạm mạnh tới nỗi hệ thống cũng bị ảnh hưởng nên không thể lên tiếng tấu hài được nữa. 

Chiếc phi thuyền thành công đâm xuyên qua cái thiên thạch siêu to khổng lồ đó và làm cho nó tan nát thành từng mảnh nhỏ. Như các bạn đã biết khi vật thể một tác dụng lực lên vật thể hai thì vật thể hai cũng sẽ tác dụng một lực lên vật thể một với độ lớn không đổi và ngược chiều so với vật đó. Chính vì thế nên phi thuyền của Boboiboy và Fang đã bị hỏng hóc nghiêm trọng và đâm sầm vào hành tinh gần đó. Rất may là bởi vì nó được làm ra với vật liệu siêu cứng nên Boboiboy và Fang không hề hấn gì mà chỉ bị thương nhẹ.

Cạch!_Boboiboy vừa ôm Fang để che chắn cho cậu vừa ấn tay vào nút đỏ trên bàn điều khiển để mở cửa thoát hiểm thoát ra ngoài.

Lúc nãy loạn quá nên tôi quên hỏi, tại sao năng lượng của chúng ta đột ngột bị rút hết như thế?_Boboiboy hỏi con người còn đang ôm cứng mình và không có ý định buông ra.

Ại ì.. phi thuyền bị đám bọ không gian rút ..ết năng lượng._Fang cố gắng phát ra một câu trọn vẹn từ cổ họng đang bị nghẹn lại bởi nước mắt của mình.  

Này, cậu khóc đấy à, tôi đã đổ lỗi cho cậu đâu._Boboiboy nâng cằm của Fang lên và bị sững người vài giây khi bắt gặp đôi mắt đỏ ngân ngấn nước mắt của cậu.

Cậu có biết là tôi đã sợ như thế nào không hả?_Fang tránh ánh mắt của Boboiboy mà quay mặt qua chỗ khác, vội vàng tháo kính ra để lau những giọt nước mắt mềm yếu đang không ngừng trào ra khỏi đôi mắt đỏ của mình.

Không sao đâu sợ cũng là phải thôi, không cần phải làm thế tôi không chọc cậu nữa đâu._Boboiboy có chút áy náy trong lòng vì đây là lần đầu tiên anh thấy Fang khóc.

Tôi xin lỗi vì đã làm cho cậu sợ nha._Boboiboy đưa tay lên lau những giọt nước mắt âm ấm đang trào ra thành dòng trên gương mặt thanh tú của Fang.

Tôi không có khóc vì sợ._Fang thừa biết rõ rằng bản thân cậu khóc là vì một kẻ đầu đất nào đó chứ không phải khóc vì sợ.

Rồi rồi cậu không có khóc, nín đi tôi không giỏi dỗ dành người khác đâu, cậu cứ như thế này làm cho tôi khó xử lắm._Boboiboy kéo Fang vào lòng mình mà vỗ về.

Tại tôi không ngưng được chứ bộ._Fang không hề nhận ra câu nói vừa nãy của cậu vô tình biến thành hành động nhõng nhẽo trong mắt chàng trai trẻ kia.

*Dễ thương.*_Boboiboy không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như thế về Fang.

Cho cậu đó, lau nước mắt đi._Trên mặt Boboiboy xuất hiện vài vệt hồng, anh moi ra một chiếc khăn tay màu cam có thêu một củ cà rốt nhỏ ở góc khăn và đưa nó cho Fang.

Cảm ơn, mà đây là chỗ nào._Fang nhận lấy cái khăn tay của Boboiboy và dùng nó để lau gương mặt lem nhem nước mắt của mình.

Chỗ này nhìn lạ thật đấy, tôi chưa từng thấy qua hình ảnh của nó trong sách về các hành tinh trong thư viện ở trụ sở Tapops._Boboiboy nhìn khung cảnh lung linh huyền ảo như những gì mà mấy quyển tiểu thuyết phiêu lưu viễn tưởng hay miêu tả.

Cũng có thể nó là hành tinh mới chưa được phát hiện thì sao._Fang đứng dậy phủi bụi trên quần áo của mình và dùng kính để quét thông tin.

Haizz, cậu đi thu thập thông tin hay đi kiếm đồ ăn gì đi, tôi sẽ ở lại đây để sửa tàu._Boboiboy nhìn cái phi cơ chiến đấu tan nát của mình mà thở dài.

Được thôi, cậu cứ ở lại sửa tàu, tôi đi một lát rồi về liền._Fang bắt đầu khám phá hành tinh kì lạ bất thình lình xuất hiện một cách lạ lùng sau một đợt mưa thiên thạch.

Đừng đi xa quá đó, cẩn thận lạc đường, gặp gì nguy hiểm thì nhớ quay về liền đừng tự mình đối phó có biết chưa?_Boboiboy nổi lên bản tính gà mẹ của mình mà nhắc nhở Fang như một người mẹ hiền dặn dò con mình phải cẩn thận khi đi ra ngoài chơi.

Ừ tôi biết rồi, cậu cũng nhớ phải cẩn thận, chúng ta chưa biết nơi này là gì nên không được chủ quan đâu đấy._Fang ngoan ngoãn nghe lời căn dặn của Boboiboy rồi cũng không quên dặn dò ngược lại.

*Ahihi cậu ấy lo lắng cho mình.*_Fang như mở cờ trong bụng tiếp tục đi tìm hiểu khu rừng mà cậu cho là vô cùng màu mè này.

Bíp bíp bíp._Âm thanh thông báo có tin truyền tới từ màn hình của trụ sở Tapops vang lên liên hồi.

Có chuyện gì vậy đô đốc Kaizo._Chỉ huy Kokoci chấp nhận tin báo đến.

Xin chào đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci tôi là Kaizo đây, vài tiếng trước đội của tôi đã vô tình đi ngang qua khu vực của năng lượng cầu Impibot..._Kaizo tường thuật lại những gì mình đã trải qua.

Có thật không? Phải liên lạc với hai người kia ngay._Chỉ huy Kokoci sau khi nghe xong thì đột nhiên biến sắc.

Họ đã bảo là đang làm nhiệm vụ ở một nơi nhiễu sóng nên không tiện liên lạc còn gì._Ying bỗng dưng cảm thấy lo lắng. 

Mau gửi tọa độ cuối cùng của bọn họ để so sánh với tọa độ mà Kaizo gửi cho chúng ta._Đô đốc Tarung có linh cảm xấu.

Nguy rồi, từ tin nhắn cuối cùng của bọn họ thì họ đang ở khá gần với địa điểm đô đốc Kaizo định vị vị trí của Impibot._Yaya căng thẳng nhìn vào bản đồ vũ trụ đang hiển thị trên màn hình ba chiều ngay trước mặt mình.

Không ổn rồi chúng ta phải đi tìm hai người họ trước khi có chuyện rồi tệ xảy ra._Đô đốc Tarung hiếm khi bày tỏ thái độ lo lắng làm cho mọi người cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết khi tận mắt chứng kiến biểu cảm khác thường của ngài.

















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me