[BoiFang] Rực Rỡ Hơn Dãy Ngân Hà
Sunrise the Spring
Cp: BoiFang***
BoBoiBoy nằm trên nóc chiếc tàu vũ trụ mang tên Lily, ngắm nhìn bầu trời đang nhá nhem tối cùng những áng mây trắng được điểm xuyến ánh cam trên cao, thân thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Đã rất lâu rồi anh chưa quay về Trái Đất.BoBoiBoy là anh hùng của cả vũ trụ.Mọi người xung quanh anh nói như thế. Bạn bè của anh, người nhà của anh, thậm chí kẻ thù của anh,... Tất cả mọi người đều gọi anh bằng hai chữ "anh hùng", là Mặt Trời chói lọi mang đến ánh sáng.Nhưng BoBoiBoy lại chỉ cười ngại ngùng khi nhận được những lời khen như vậy. BoBoiBoy không xem bản thân là người hùng, cũng chẳng phải Mặt Trời rực rỡ.
Mỗi lần nhìn vào gương, anh chỉ thấy một chàng trai người Trái Đất bình thường. Vị anh hùng mà ai ai cũng ca ngợi ấy không phải là anh, mà là những người bạn nguyên tố của anh. Họ sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu bảo vệ dải ngân hà. Một khi sức mạnh này không còn, cũng sẽ không còn ai gọi BoBoiBoy là anh hùng nữa.Nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, nhớ lại những biến cố ở Gur'latan từng khiến anh suy sụp, giờ đây anh đã lựa chọn quay về Trái Đất. Quay về hành tinh quê hương của mình, ở lại chăm sóc cho người ông mà mình yêu quý nhất. Với sức mạnh nguyên tố trong tay, BoBoiBoy biết sứ mệnh của anh còn to lớn và quan trọng hơn cả. Nhưng anh đã quyết định ở lại.Vũ trụ rộng lớn ngoài kia có thể sẽ còn rất nhiều nhiệm vụ cần đến anh, nhưng chỉ có một Tok Aba mà thôi.BoBoiBoy không hối hận vì quyết định này của mình, nhưng tại một nơi nào đó sâu trong trái tim anh, nơi đó lại bồi hồi và thổn thức.BoBoiBoy nhớ đến một đôi mắt đỏ, luôn hướng về anh cùng sự ghen tị, ganh đua và đôi khi là sự tức giận. Nhưng cũng là đôi mắt ấy nhìn anh một cách quan tâm, lo lắng và có cả sự tin tưởng. Anh biết, một khi đã lựa chọn ở lại Trái Đất, đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn dành nhiều thời gian bên cạnh Fang nữa. Vì Fang không phải là người Trái Đất, không giống như Yaya, Ying hay Gopal, cậu không thể cùng anh ở lại đây mãi.BoBoiBoy đã phải lòng Fang, như những đóa hoa rơi vào lưới tình của gió Xuân một cách bất chợt. Anh cũng chẳng phải là vị anh hùng với tấm lòng rộng lớn như bao người mô tả, anh chỉ là một người bình thường ôm trong mình một mong muốn ích kỷ. BoBoiBoy yêu Fang, và anh muốn người mà anh yêu thương có thể mãi mãi bên cạnh mình, như những cánh hoa sắp tàn mong muốn níu kéo hơi xuân.Nhưng một người bình thường sao có thể có được mọi thứ như mong muốn?Giá như họ chỉ đơn thuần là những học sinh, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau trải qua một tuổi thơ, thanh xuân như bao người khác. Rồi họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng vượt qua các khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Không có sức mạnh, không có các cuộc chiến khốc liệt, không có hi sinh và mất mát.
Chỉ có BoBoiBoy và Fang, yêu nhau và ở bên nhau một cách bình thường nhất.Nhưng đó cũng chỉ là mong ước ích kỷ của BoBoiBoy mà thôi.
Anh biết chuyện đó không thể nào xảy ra. Huống hồ gì nếu không có sức mạnh, BoBoiBoy sẽ không gặp Ochobot, sẽ không có bảy nguyên tố mà anh xem như người nhà. Nghĩ đến chuyến hành trình vừa qua, nhớ lại trận chiến giữa BoBoiBoy và ReTak'ka, thật lòng anh không muốn trải nghiệm lại cảm giác mất đi người mà mình trân quý.BoBoiBoy buồn bã nhắm mắt lại, cảm nhận ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi trên da mình một cách từ tốn và ấm áp. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng rối ren, tự cảm thấy bản thân quá tham lam khi mong muốn quá nhiều điều. Cho đến khi có bóng ai đến gần và che khuất đi ánh hoàng hôn, BoBoiBoy chậm rãi mở mắt và nghe thấy giọng nói quen thuộc.- Cậu nên vui vẻ khi được nghỉ phép một thời gian chứ không phải nằm ở đây với gương mặt chán nản như vậy.Fang đứng ngược sáng, ánh nắng chiếu lên một phần gương mặt của cậu, đủ để BoBoiBoy thấy một độ cong nhẹ của môi cậu cùng ánh mắt mà đối với anh, đó là dịu dàng. Fang ngồi xuống bên cạnh BoBoiBoy, cậu hơi nheo mắt khi vô tình nhìn về phía Mặt Trời lặn, cậu chuyển mắt nhìn những đám mây xung quanh Mặt Trời, chúng được phủ thêm một lớp nắng màu cam, từng tầng mây bồng bềnh trông như những cơn sóng nhỏ nối tiếp nhau trải dài đến nơi chân trời, xinh đẹp đến mức Fang vô tình bị cuốn hút bởi màu sắc ấy.- Rất đẹp đúng không? Đã lâu rồi tớ mới có cơ hội ngắm hoàng hôn ở Trái Đất. - BoBoiBoy mở lời.- Đúng là rất đẹp. Nhưng lời khen ấy sẽ có sức thuyết phục hơn nếu cậu thực sự đang ngắm hoàng hôn đấy.BoBoiBoy đỏ mặt dời mắt khỏi Fang, dẫu biết hành động đó của mình thật ngu ngốc và lộ liễu, nhưng chỉ nghĩ đến một chút nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi Trái Đất và làm nhiệm vụ ở nơi nào đó ngoài vũ trụ mà anh không biết. BoBoiBoy bỗng thấy lòng mình trầm xuống. Một nỗi buồn cùng sự bất lực dâng lên khiến tâm trạng của anh bỗng tệ đi.- Cậu sẽ rời đi bây giờ sao?- Có lẽ vậy. - Fang đáp lại một cách nhẹ nhàng, bâng quơ - Có lẽ tớ sẽ được phân công nhiệm vụ với Sai và Shielda, có thể là cùng với Đội trưởng Kaizo và Lahap nữa. À, sau đó tớ sẽ ghé thăm cả chị Kira'na...BoBoiBoy lắng nghe Fang nói về dự định tương lai của bản thân cậu rồi vỡ lẽ. Phải rồi, Fang còn có anh trai Kaizo, chị Kira'na, và cả Đô đốc Maskmana - người đã chăm sóc cho hai anh em cậu. Fang cũng có người mà cậu yêu thương và xem họ như gia đình. BoBoiBoy không thể nghĩ ra lý do hay lời lẽ nào để thuyết phục cậu ở lại Trái Đất.- Cậu lại chán nản nữa rồi, BoBoiBoy.Fang nhìn anh, lại một lần nữa BoBoiBoy nhận ra một tia lo lắng từ cái nhìn của cậu. Anh không đáp, lặng lẽ nhìn vào mắt Fang, không biết từ bao giờ, viên Ruby xinh đẹp chất chứa đầy tình cảm ấy đã khiến anh rung động.- Tớ ước gì chúng ta có thể sống một cuộc đời bình thường.- Điều đó rất khó, BoBoiBoy.- Tớ biết mà, Fang. Tớ chỉ ước như vậy thôi, sau tất cả những gì đã xảy ra, mọi thứ diễn ra dồn dập và bất ngờ, thật sự quá mệt mỏi. Tớ không nghĩ mình có thể tiếp tục... - Giọng BoBoiBoy nhỏ dần, anh xoa mái tóc rối bù của mình rồi ngồi dậy - Tớ xin lỗi, tớ không biết mình đang nói gì nữa...Trong một khoảnh khắc, BoBoiBoy gần như đã nói ra mọi tâm tư và sự lo lắng trong lòng mình, một cách rối rắm như chính tâm trạng của anh. Giống như một đứa trẻ lắp bắp từng chữ mách bố mẹ về những ấm ức mà nó đã trải qua, chỉ mong nhận được một cái ôm, cái hôn để xoa dịu nỗi uất nghẹn.BoBoiBoy bỗng giật nảy khi có một bàn tay đặt lên tóc anh, Fang nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm mại, chẳng biết có phải do hoàng hôn hay không mà BoBoiBoy thấy má cậu hơi ửng hồng. Fang thật sự ngượng ngùng khi bản thân hành động như vậy, nhưng cậu không biết làm cách nào khác để an ủi bạn của mình vào lúc này.- Ổn rồi BoBoiBoy, mọi chuyện đã qua rồi và cậu đã làm rất tốt. Nên là đừng suy nghĩ nhiều, ừm... hãy cứ nghỉ ngơi đi. Nếu không Tok Aba sẽ rất lo lắng cho cậu. - Fang cẩn thận lựa lời, an ủi người khác thật sự không phải chuyên môn của cậu.BoBoiBoy nhìn Fang không rời mắt, chính bản thân anh biết rõ, vấn đề hiện tại của mình không phải chỉ cần nghỉ ngơi hay vài lời động viên là xong. Cần có một cách khác, BoBoiBoy không biết cách đó là gì, chỉ biết rằng nếu bây giờ không nói ra, chẳng biết bao giờ sẽ còn gặp lại.- Tớ thích cậu, Fang. Thật lòng tớ vô cùng...Thật lòng, tớ vô cùng yêu cậu.Fang từ không phản ứng chuyển sang bất ngờ trước điều đó, gò má cậu ửng đỏ hơn cả khi nãy, chứng tỏ Fang cũng dành một chút tình cảm đặc biệt nào đó cho anh. BoBoiBoy nắm lấy bàn tay của Fang đang đặt trên tóc mình, có lẽ vì đã ngỏ lời, mọi cảm xúc vốn bị kìm nén nơi ngực trái nay lại như trăm ngàn đóa hoa đua nhau nở rộ khi Xuân về.Xinh đẹp, nhưng cũng sẽ chóng tàn.BoBoiBoy chỉ là một người bình thường, anh không thể kéo dài sắc Xuân, không thể khiến cho những nụ hoa của mình sống mãi. Chính vì vậy mà anh sẽ không để chúng trôi qua một cách vô nghĩa. BoBoiBoy sẽ trân trọng từng khoảnh khắc mùa Xuân của anh vẫn còn nơi đây.Như cách anh thật lòng trân trọng Fang, vì cậu đã sớm trở thành tình yêu, trở thành mùa Xuân của anh.BoBoiBoy cầm tay Fang, cùng cậu nhảy xuống khỏi nóc phi thuyền màu trắng bạc, cả hai đứng trước cánh cửa hợp kim đang từ từ mở ra. Mặt Trời vẫn đang từ từ lặn, hoàng hôn rút dần về Tây, sắc cam trên bầu trời cũng dần bị màn đêm thay thế. BoBoiBoy khẽ mỉm cười, dù cậu chưa đáp lại anh, nhưng BoBoiBoy vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, ít ra thì Fang đã hứa sẽ quay lại thăm Trái Đất. Có lẽ, anh vẫn đủ mạnh mẽ và kiên trì để chờ cậu trở lại.- Cậu không cần vội vàng trả lời đâu Fang, cứ coi như đó là cách để tớ khiến cậu phải nhớ về tớ vậy.Fang nhìn BoBoiBoy nhẹ nhàng đặt tay mình xuống, trong lòng cậu hiện giờ vẫn khá rối ren, vốn dĩ đã có chút gì đó ở anh khiến cậu sớm rung động, nhưng Fang nghĩ bản thân vẫn chưa chắc chắn về nó. Cậu đi vào phi thuyền, trước khi cánh cửa bắt đầu khép lại, Fang xoay người nhìn BoBoiBoy- Giúp tớ chuyển lời chào đến Ochobot và Tok Aba nhé, cả mọi người nữa.- Được, tớ sẽ.Hai người chỉ nhìn nhau, rồi BoBoiBoy lập tức sử dụng sức mạnh tia chớp của mình, nhanh chóng đến gần và ôm chặt lấy cậu vào lòng. Môi anh mấp máy, chất giọng trầm ấm khẽ thì thầm vào tai Fang.Tớ sẽ chờ cậu quay lại, mùa Xuân của tớ.Rồi BoBoiBoy buông hơi ấm trong lòng mình ra, nhanh chóng nhảy khỏi tàu vũ trụ trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Anh đáp xuống mặt đất, nhìn phi thuyền trước mặt khởi động rồi bay đi, nhỏ dần rồi trở thành một tia sáng le lói trên bầu trời. BoBoiBoy khẽ mỉm cười, anh đã thực sự trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu, dù có chút muộn màng.Tớ không thể dõi theo cậu mọi lúc như Mặt Trời, vì tớ nào có to lớn như bao người vẫn thường nói? Tình cảm của tớ như những nụ hoa bình thường, chỉ chờ mùa Xuân để nở rộ. Chính vì vậy mà giữa chúng ta không có lời chia ly, chỉ có những lời hứa hẹn rằng sẽ gặp lại. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành mùa Xuân của tớ chứ?***Fang lau mồ hôi trên trán, chán nản nhìn đống linh kiện và tua vít vương vãi trên sàn. Khi đội BoBoiBoy về Trái Đất, chiếc tàu này đã được gửi đi bảo trì. Nhưng vì thiếu nhân lực nên thi thoảng cậu phải ở đây chạy việc vặt.Sau khi xong việc, Fang dọn dẹp thùng dụng cụ rồi đi đến cửa sổ lớn, trên chiếc bàn cạnh đó có một chậu cây do Duri đã trồng, cậu lấy ít nước tưới cho nó. Cậu vô tình tìm thấy nó ở góc phòng, có lẽ đã có quá nhiều việc xảy ra nên ai cũng quên mất sự tồn tại của cái cây nhỏ. Fang đã chụp hình cái cây và gửi cho BoBoiBoy, hỏi rằng đây là hoa gì, BoBoiBoy bảo rằng nó là hoa hồng nhưng anh không biết nó có màu gì. Kể từ đó, Fang ngày nào cũng tưới nước cho chậu hoa, cậu đặt chậu cây ở nơi dễ nhìn thấy trong phòng điều khiển để các nhân viện sửa chữa khác có thể giúp chăm sóc, cậu rất thích động thực vật Trái Đất, huống hồ gì hoa hồng vô cùng thú vị, rất nhiều màu sắc và nhiều tầng ý nghĩa. Đến lúc đó, cậu có thể cho BoBoiBoy thấy tài năng trồng hoa của mình.Đột nhiên đôi mắt đỏ của Fang nhẹ run lên, cậu bỗng nhận ra rằng mình đã luôn nghĩ đến chàng trai với mái tóc hạt dẻ ấy khi chăm sóc đóa hoa này. Cậu nhớ đến lời BoBoiBoy đã nói với mình trước khi rời đi. Giống như một mùa Xuân đang giúp đóa hoa nở rộ.Vài ngày sau, khi Fang mới trở về từ nhiệm vụ cùng đội của mình, Chỉ huy KokoCi đã liên lạc cậu, báo về tình hình của chiếc phi thuyền. - Bộ phận bảo trì nói rằng phi thuyền đã hoàn toàn ổn, giờ chúng ta đã có thể đưa nó về tay chủ nhân. - Chỉ huy ngồi trên ghế xoay, nói.- Ý ngài là, đưa nó về Trái Đất sao? - Fang ngơ ngác hỏi lại, không hiểu sao cậu lại thấy hồi hộp.- Đúng vậy, dù BoBoiBoy và đội cậu ấy có làm nhiệm vụ ở Trái Đất đi chăng nữa, họ cũng cần có phi thuyền phòng trường hợp khẩn cấp chứ? Giờ thì hãy đến đó và mang nó đến Trái Đất đi.Fang không ngờ mình sẽ được chỉ huy cử đi, không ngờ cơ hội trùng phùng lại đến nhanh hơn cậu nghĩ. Chàng trai tóc tím đi trên hành lang đến phòng điều khiển, cậu không biết có nên báo tin cho BoBoiBoy về việc này hay không, nhưng lúc cánh cửa tự động mở ra, Fang mở to mắt nhìn chậu cây nhỏ cạnh cửa sổ. Cậu chạy đến nhìn nụ hoa bé xíu có màu hồng nhạt pha một chút trắng. Cậu nhanh chóng hỏi BoBoiBoy xem màu sắc này của hoa hồng có nghĩa là gì, nhưng BoBoiBoy không nói."Khi nào cậu quay lại, tớ sẽ nói cho cậu biết." Nguyên văn nó là như vậy.BoBoiBoy đứng ở quầy pha chế Cacao, anh nhận thông báo từ Chỉ huy KokoCi rồi chống cằm cười tủm tỉm. - Sao tự nhiên lại cười vậy BoBoiBoy? Em ăn nhầm bánh của Yaya rồi hả? - Gopal uống nốt cốc nước, hỏi thăm người bạn của mình mà không để ý rằng, cô gái với khăn trùm đầu màu hồng đang tức giận đứng ngay phía sau.BoBoiBoy nhìn bạn mình chí chóe với nhau, nụ cười vẫn còn trên môi. BoBoiBoy đột ngột ôm lấy Ochobot rồi xoa xoa đầu cậu bạn robot tròn ủm, anh nhìn lên bầu trời đang sập tối, ánh hoàng hôn rút dần về Tây, giống với cái ngày mà họ chia xa. Buông tay cậu lúc hoàng hôn, để khi hừng đông bừng sáng tớ lại có thể nắm lấy tay cậu một lần nữa.Có lẽ đến khi bình minh ló dạng, mùa Xuân của tớ sẽ đến.Fang nhìn hành tinh màu xanh xinh đẹp trước mắt, mắt cậu chợt lóe khi có một tia sáng xuất hiện, Mặt Trời đang dần tỏa từng ánh dương rực rỡ đầu tiên đến Trái Đất. Fang thao tác để phi thuyền chuẩn bị đi vào tầng khí quyển, cậu nghiêng đầu liếc nhìn nụ hoa màu hồng bên cạnh bàn điều khiển, khẽ mỉm cười. Có lẽ đến một bình minh nào đó, tớ sẽ trở thành mùa Xuân của cậu.***END***
BoBoiBoy nằm trên nóc chiếc tàu vũ trụ mang tên Lily, ngắm nhìn bầu trời đang nhá nhem tối cùng những áng mây trắng được điểm xuyến ánh cam trên cao, thân thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Đã rất lâu rồi anh chưa quay về Trái Đất.BoBoiBoy là anh hùng của cả vũ trụ.Mọi người xung quanh anh nói như thế. Bạn bè của anh, người nhà của anh, thậm chí kẻ thù của anh,... Tất cả mọi người đều gọi anh bằng hai chữ "anh hùng", là Mặt Trời chói lọi mang đến ánh sáng.Nhưng BoBoiBoy lại chỉ cười ngại ngùng khi nhận được những lời khen như vậy. BoBoiBoy không xem bản thân là người hùng, cũng chẳng phải Mặt Trời rực rỡ.
Mỗi lần nhìn vào gương, anh chỉ thấy một chàng trai người Trái Đất bình thường. Vị anh hùng mà ai ai cũng ca ngợi ấy không phải là anh, mà là những người bạn nguyên tố của anh. Họ sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu bảo vệ dải ngân hà. Một khi sức mạnh này không còn, cũng sẽ không còn ai gọi BoBoiBoy là anh hùng nữa.Nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, nhớ lại những biến cố ở Gur'latan từng khiến anh suy sụp, giờ đây anh đã lựa chọn quay về Trái Đất. Quay về hành tinh quê hương của mình, ở lại chăm sóc cho người ông mà mình yêu quý nhất. Với sức mạnh nguyên tố trong tay, BoBoiBoy biết sứ mệnh của anh còn to lớn và quan trọng hơn cả. Nhưng anh đã quyết định ở lại.Vũ trụ rộng lớn ngoài kia có thể sẽ còn rất nhiều nhiệm vụ cần đến anh, nhưng chỉ có một Tok Aba mà thôi.BoBoiBoy không hối hận vì quyết định này của mình, nhưng tại một nơi nào đó sâu trong trái tim anh, nơi đó lại bồi hồi và thổn thức.BoBoiBoy nhớ đến một đôi mắt đỏ, luôn hướng về anh cùng sự ghen tị, ganh đua và đôi khi là sự tức giận. Nhưng cũng là đôi mắt ấy nhìn anh một cách quan tâm, lo lắng và có cả sự tin tưởng. Anh biết, một khi đã lựa chọn ở lại Trái Đất, đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn dành nhiều thời gian bên cạnh Fang nữa. Vì Fang không phải là người Trái Đất, không giống như Yaya, Ying hay Gopal, cậu không thể cùng anh ở lại đây mãi.BoBoiBoy đã phải lòng Fang, như những đóa hoa rơi vào lưới tình của gió Xuân một cách bất chợt. Anh cũng chẳng phải là vị anh hùng với tấm lòng rộng lớn như bao người mô tả, anh chỉ là một người bình thường ôm trong mình một mong muốn ích kỷ. BoBoiBoy yêu Fang, và anh muốn người mà anh yêu thương có thể mãi mãi bên cạnh mình, như những cánh hoa sắp tàn mong muốn níu kéo hơi xuân.Nhưng một người bình thường sao có thể có được mọi thứ như mong muốn?Giá như họ chỉ đơn thuần là những học sinh, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau trải qua một tuổi thơ, thanh xuân như bao người khác. Rồi họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng vượt qua các khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Không có sức mạnh, không có các cuộc chiến khốc liệt, không có hi sinh và mất mát.
Chỉ có BoBoiBoy và Fang, yêu nhau và ở bên nhau một cách bình thường nhất.Nhưng đó cũng chỉ là mong ước ích kỷ của BoBoiBoy mà thôi.
Anh biết chuyện đó không thể nào xảy ra. Huống hồ gì nếu không có sức mạnh, BoBoiBoy sẽ không gặp Ochobot, sẽ không có bảy nguyên tố mà anh xem như người nhà. Nghĩ đến chuyến hành trình vừa qua, nhớ lại trận chiến giữa BoBoiBoy và ReTak'ka, thật lòng anh không muốn trải nghiệm lại cảm giác mất đi người mà mình trân quý.BoBoiBoy buồn bã nhắm mắt lại, cảm nhận ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi trên da mình một cách từ tốn và ấm áp. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng rối ren, tự cảm thấy bản thân quá tham lam khi mong muốn quá nhiều điều. Cho đến khi có bóng ai đến gần và che khuất đi ánh hoàng hôn, BoBoiBoy chậm rãi mở mắt và nghe thấy giọng nói quen thuộc.- Cậu nên vui vẻ khi được nghỉ phép một thời gian chứ không phải nằm ở đây với gương mặt chán nản như vậy.Fang đứng ngược sáng, ánh nắng chiếu lên một phần gương mặt của cậu, đủ để BoBoiBoy thấy một độ cong nhẹ của môi cậu cùng ánh mắt mà đối với anh, đó là dịu dàng. Fang ngồi xuống bên cạnh BoBoiBoy, cậu hơi nheo mắt khi vô tình nhìn về phía Mặt Trời lặn, cậu chuyển mắt nhìn những đám mây xung quanh Mặt Trời, chúng được phủ thêm một lớp nắng màu cam, từng tầng mây bồng bềnh trông như những cơn sóng nhỏ nối tiếp nhau trải dài đến nơi chân trời, xinh đẹp đến mức Fang vô tình bị cuốn hút bởi màu sắc ấy.- Rất đẹp đúng không? Đã lâu rồi tớ mới có cơ hội ngắm hoàng hôn ở Trái Đất. - BoBoiBoy mở lời.- Đúng là rất đẹp. Nhưng lời khen ấy sẽ có sức thuyết phục hơn nếu cậu thực sự đang ngắm hoàng hôn đấy.BoBoiBoy đỏ mặt dời mắt khỏi Fang, dẫu biết hành động đó của mình thật ngu ngốc và lộ liễu, nhưng chỉ nghĩ đến một chút nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi Trái Đất và làm nhiệm vụ ở nơi nào đó ngoài vũ trụ mà anh không biết. BoBoiBoy bỗng thấy lòng mình trầm xuống. Một nỗi buồn cùng sự bất lực dâng lên khiến tâm trạng của anh bỗng tệ đi.- Cậu sẽ rời đi bây giờ sao?- Có lẽ vậy. - Fang đáp lại một cách nhẹ nhàng, bâng quơ - Có lẽ tớ sẽ được phân công nhiệm vụ với Sai và Shielda, có thể là cùng với Đội trưởng Kaizo và Lahap nữa. À, sau đó tớ sẽ ghé thăm cả chị Kira'na...BoBoiBoy lắng nghe Fang nói về dự định tương lai của bản thân cậu rồi vỡ lẽ. Phải rồi, Fang còn có anh trai Kaizo, chị Kira'na, và cả Đô đốc Maskmana - người đã chăm sóc cho hai anh em cậu. Fang cũng có người mà cậu yêu thương và xem họ như gia đình. BoBoiBoy không thể nghĩ ra lý do hay lời lẽ nào để thuyết phục cậu ở lại Trái Đất.- Cậu lại chán nản nữa rồi, BoBoiBoy.Fang nhìn anh, lại một lần nữa BoBoiBoy nhận ra một tia lo lắng từ cái nhìn của cậu. Anh không đáp, lặng lẽ nhìn vào mắt Fang, không biết từ bao giờ, viên Ruby xinh đẹp chất chứa đầy tình cảm ấy đã khiến anh rung động.- Tớ ước gì chúng ta có thể sống một cuộc đời bình thường.- Điều đó rất khó, BoBoiBoy.- Tớ biết mà, Fang. Tớ chỉ ước như vậy thôi, sau tất cả những gì đã xảy ra, mọi thứ diễn ra dồn dập và bất ngờ, thật sự quá mệt mỏi. Tớ không nghĩ mình có thể tiếp tục... - Giọng BoBoiBoy nhỏ dần, anh xoa mái tóc rối bù của mình rồi ngồi dậy - Tớ xin lỗi, tớ không biết mình đang nói gì nữa...Trong một khoảnh khắc, BoBoiBoy gần như đã nói ra mọi tâm tư và sự lo lắng trong lòng mình, một cách rối rắm như chính tâm trạng của anh. Giống như một đứa trẻ lắp bắp từng chữ mách bố mẹ về những ấm ức mà nó đã trải qua, chỉ mong nhận được một cái ôm, cái hôn để xoa dịu nỗi uất nghẹn.BoBoiBoy bỗng giật nảy khi có một bàn tay đặt lên tóc anh, Fang nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm mại, chẳng biết có phải do hoàng hôn hay không mà BoBoiBoy thấy má cậu hơi ửng hồng. Fang thật sự ngượng ngùng khi bản thân hành động như vậy, nhưng cậu không biết làm cách nào khác để an ủi bạn của mình vào lúc này.- Ổn rồi BoBoiBoy, mọi chuyện đã qua rồi và cậu đã làm rất tốt. Nên là đừng suy nghĩ nhiều, ừm... hãy cứ nghỉ ngơi đi. Nếu không Tok Aba sẽ rất lo lắng cho cậu. - Fang cẩn thận lựa lời, an ủi người khác thật sự không phải chuyên môn của cậu.BoBoiBoy nhìn Fang không rời mắt, chính bản thân anh biết rõ, vấn đề hiện tại của mình không phải chỉ cần nghỉ ngơi hay vài lời động viên là xong. Cần có một cách khác, BoBoiBoy không biết cách đó là gì, chỉ biết rằng nếu bây giờ không nói ra, chẳng biết bao giờ sẽ còn gặp lại.- Tớ thích cậu, Fang. Thật lòng tớ vô cùng...Thật lòng, tớ vô cùng yêu cậu.Fang từ không phản ứng chuyển sang bất ngờ trước điều đó, gò má cậu ửng đỏ hơn cả khi nãy, chứng tỏ Fang cũng dành một chút tình cảm đặc biệt nào đó cho anh. BoBoiBoy nắm lấy bàn tay của Fang đang đặt trên tóc mình, có lẽ vì đã ngỏ lời, mọi cảm xúc vốn bị kìm nén nơi ngực trái nay lại như trăm ngàn đóa hoa đua nhau nở rộ khi Xuân về.Xinh đẹp, nhưng cũng sẽ chóng tàn.BoBoiBoy chỉ là một người bình thường, anh không thể kéo dài sắc Xuân, không thể khiến cho những nụ hoa của mình sống mãi. Chính vì vậy mà anh sẽ không để chúng trôi qua một cách vô nghĩa. BoBoiBoy sẽ trân trọng từng khoảnh khắc mùa Xuân của anh vẫn còn nơi đây.Như cách anh thật lòng trân trọng Fang, vì cậu đã sớm trở thành tình yêu, trở thành mùa Xuân của anh.BoBoiBoy cầm tay Fang, cùng cậu nhảy xuống khỏi nóc phi thuyền màu trắng bạc, cả hai đứng trước cánh cửa hợp kim đang từ từ mở ra. Mặt Trời vẫn đang từ từ lặn, hoàng hôn rút dần về Tây, sắc cam trên bầu trời cũng dần bị màn đêm thay thế. BoBoiBoy khẽ mỉm cười, dù cậu chưa đáp lại anh, nhưng BoBoiBoy vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, ít ra thì Fang đã hứa sẽ quay lại thăm Trái Đất. Có lẽ, anh vẫn đủ mạnh mẽ và kiên trì để chờ cậu trở lại.- Cậu không cần vội vàng trả lời đâu Fang, cứ coi như đó là cách để tớ khiến cậu phải nhớ về tớ vậy.Fang nhìn BoBoiBoy nhẹ nhàng đặt tay mình xuống, trong lòng cậu hiện giờ vẫn khá rối ren, vốn dĩ đã có chút gì đó ở anh khiến cậu sớm rung động, nhưng Fang nghĩ bản thân vẫn chưa chắc chắn về nó. Cậu đi vào phi thuyền, trước khi cánh cửa bắt đầu khép lại, Fang xoay người nhìn BoBoiBoy- Giúp tớ chuyển lời chào đến Ochobot và Tok Aba nhé, cả mọi người nữa.- Được, tớ sẽ.Hai người chỉ nhìn nhau, rồi BoBoiBoy lập tức sử dụng sức mạnh tia chớp của mình, nhanh chóng đến gần và ôm chặt lấy cậu vào lòng. Môi anh mấp máy, chất giọng trầm ấm khẽ thì thầm vào tai Fang.Tớ sẽ chờ cậu quay lại, mùa Xuân của tớ.Rồi BoBoiBoy buông hơi ấm trong lòng mình ra, nhanh chóng nhảy khỏi tàu vũ trụ trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Anh đáp xuống mặt đất, nhìn phi thuyền trước mặt khởi động rồi bay đi, nhỏ dần rồi trở thành một tia sáng le lói trên bầu trời. BoBoiBoy khẽ mỉm cười, anh đã thực sự trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu, dù có chút muộn màng.Tớ không thể dõi theo cậu mọi lúc như Mặt Trời, vì tớ nào có to lớn như bao người vẫn thường nói? Tình cảm của tớ như những nụ hoa bình thường, chỉ chờ mùa Xuân để nở rộ. Chính vì vậy mà giữa chúng ta không có lời chia ly, chỉ có những lời hứa hẹn rằng sẽ gặp lại. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành mùa Xuân của tớ chứ?***Fang lau mồ hôi trên trán, chán nản nhìn đống linh kiện và tua vít vương vãi trên sàn. Khi đội BoBoiBoy về Trái Đất, chiếc tàu này đã được gửi đi bảo trì. Nhưng vì thiếu nhân lực nên thi thoảng cậu phải ở đây chạy việc vặt.Sau khi xong việc, Fang dọn dẹp thùng dụng cụ rồi đi đến cửa sổ lớn, trên chiếc bàn cạnh đó có một chậu cây do Duri đã trồng, cậu lấy ít nước tưới cho nó. Cậu vô tình tìm thấy nó ở góc phòng, có lẽ đã có quá nhiều việc xảy ra nên ai cũng quên mất sự tồn tại của cái cây nhỏ. Fang đã chụp hình cái cây và gửi cho BoBoiBoy, hỏi rằng đây là hoa gì, BoBoiBoy bảo rằng nó là hoa hồng nhưng anh không biết nó có màu gì. Kể từ đó, Fang ngày nào cũng tưới nước cho chậu hoa, cậu đặt chậu cây ở nơi dễ nhìn thấy trong phòng điều khiển để các nhân viện sửa chữa khác có thể giúp chăm sóc, cậu rất thích động thực vật Trái Đất, huống hồ gì hoa hồng vô cùng thú vị, rất nhiều màu sắc và nhiều tầng ý nghĩa. Đến lúc đó, cậu có thể cho BoBoiBoy thấy tài năng trồng hoa của mình.Đột nhiên đôi mắt đỏ của Fang nhẹ run lên, cậu bỗng nhận ra rằng mình đã luôn nghĩ đến chàng trai với mái tóc hạt dẻ ấy khi chăm sóc đóa hoa này. Cậu nhớ đến lời BoBoiBoy đã nói với mình trước khi rời đi. Giống như một mùa Xuân đang giúp đóa hoa nở rộ.Vài ngày sau, khi Fang mới trở về từ nhiệm vụ cùng đội của mình, Chỉ huy KokoCi đã liên lạc cậu, báo về tình hình của chiếc phi thuyền. - Bộ phận bảo trì nói rằng phi thuyền đã hoàn toàn ổn, giờ chúng ta đã có thể đưa nó về tay chủ nhân. - Chỉ huy ngồi trên ghế xoay, nói.- Ý ngài là, đưa nó về Trái Đất sao? - Fang ngơ ngác hỏi lại, không hiểu sao cậu lại thấy hồi hộp.- Đúng vậy, dù BoBoiBoy và đội cậu ấy có làm nhiệm vụ ở Trái Đất đi chăng nữa, họ cũng cần có phi thuyền phòng trường hợp khẩn cấp chứ? Giờ thì hãy đến đó và mang nó đến Trái Đất đi.Fang không ngờ mình sẽ được chỉ huy cử đi, không ngờ cơ hội trùng phùng lại đến nhanh hơn cậu nghĩ. Chàng trai tóc tím đi trên hành lang đến phòng điều khiển, cậu không biết có nên báo tin cho BoBoiBoy về việc này hay không, nhưng lúc cánh cửa tự động mở ra, Fang mở to mắt nhìn chậu cây nhỏ cạnh cửa sổ. Cậu chạy đến nhìn nụ hoa bé xíu có màu hồng nhạt pha một chút trắng. Cậu nhanh chóng hỏi BoBoiBoy xem màu sắc này của hoa hồng có nghĩa là gì, nhưng BoBoiBoy không nói."Khi nào cậu quay lại, tớ sẽ nói cho cậu biết." Nguyên văn nó là như vậy.BoBoiBoy đứng ở quầy pha chế Cacao, anh nhận thông báo từ Chỉ huy KokoCi rồi chống cằm cười tủm tỉm. - Sao tự nhiên lại cười vậy BoBoiBoy? Em ăn nhầm bánh của Yaya rồi hả? - Gopal uống nốt cốc nước, hỏi thăm người bạn của mình mà không để ý rằng, cô gái với khăn trùm đầu màu hồng đang tức giận đứng ngay phía sau.BoBoiBoy nhìn bạn mình chí chóe với nhau, nụ cười vẫn còn trên môi. BoBoiBoy đột ngột ôm lấy Ochobot rồi xoa xoa đầu cậu bạn robot tròn ủm, anh nhìn lên bầu trời đang sập tối, ánh hoàng hôn rút dần về Tây, giống với cái ngày mà họ chia xa. Buông tay cậu lúc hoàng hôn, để khi hừng đông bừng sáng tớ lại có thể nắm lấy tay cậu một lần nữa.Có lẽ đến khi bình minh ló dạng, mùa Xuân của tớ sẽ đến.Fang nhìn hành tinh màu xanh xinh đẹp trước mắt, mắt cậu chợt lóe khi có một tia sáng xuất hiện, Mặt Trời đang dần tỏa từng ánh dương rực rỡ đầu tiên đến Trái Đất. Fang thao tác để phi thuyền chuẩn bị đi vào tầng khí quyển, cậu nghiêng đầu liếc nhìn nụ hoa màu hồng bên cạnh bàn điều khiển, khẽ mỉm cười. Có lẽ đến một bình minh nào đó, tớ sẽ trở thành mùa Xuân của cậu.***END***
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me