LoveTruyen.Me

Boku No Hero Academia Luc Hap Dan

"Mày lại vừa bắt nạt Izuku đấy à, Katsuki?"

Chikara đứng trước cổng trường, gấp cuốn sách đang đọc dở lại rồi đưa mắt nhìn đám người vừa bước đến. Dẫn đầu là một cậu con trai với bộ đồng phục cấp hai đen tuyền, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đỏ rực trông vô cùng dữ tợn trên gương mặt đầy cau có, theo sau đó là hai cậu bạn Tsubasa và Yubi.

Thoắt một cái, những đứa trẻ sáu tuổi ngày nào đều đã trở thành những cô cậu thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi. Dính nhau suốt thời tiểu học, lên sơ trung, may rủi sao mà Chikara và Bakugo lại tiếp tục học chung một lớp.

"Ngậm mồm đi Chikara, đéo phải chuyện của mày."

Bakugo bực dọc quay mặt bước đi, Chikara cũng chỉ biết thở dài, theo đó mà nối gót.

Mối quan hệ của hai cậu bạn thân cô, Katsuki và Izuku, vốn đã không tốt ngay từ nhỏ, ai mà ngờ càng lớn thì nó lại càng trở nên nghiêm trọng. Từ lúc bốn, năm tuổi đến bây giờ đã là mười năm, đều là những thanh thiếu niên cả rồi mà không ngày nào mà Chikara không thấy Katsuki hoạnh hoẹ, xấu tính với Izuku. Tất nhiên là chỉ cần nằm trong tầm mắt, Chikara đều sẽ kịp thời can thiệp.

Cô rõ là không hiểu. Nếu Chikara là Izuku thì cô sẽ trực tiếp đấm vào mặt Katsuki, chọc cho cậu ấy tức điên lên rồi chạy về nhà mách mẹ, sau đó đóng cửa tuyệt giao. Thế mà lần nào Chikara hỏi đến, Izuku đều xua tay nói đỡ cho Katsuki. Cô không hiểu Izuku nghĩ gì, nhưng cũng chỉ gật đầu cho qua rồi chẳng hỏi đến nữa.

Suốt đoạn đường về nhà, trong khi hai cậu bạn sau lưng liên tục luyên thuyên về chuyện trên lớp thì cả Katski lẫn cô đều không mở miệng nói gì. Katsuki thì trông cứ như đang bực mình chuyện gì đó, lâu lâu đang đi thì lại vung chân sút vào mấy cục đá nhỏ giữa đường. Còn Chikara thì vẫn đang bận nghĩ xem tối nay ăn gì, chẳng có thời gian mà quan tâm, để ý đến tâm trạng của cái kẻ khó chiều bên cạnh nên cũng mặc xác cậu ta.

"Mà hôm nay hình như mày làm hơi quá rồi đó. Không phải thằng đấy là bạn nối khố của mày à?"

"Là do nó cản đường tao!"

Một đứa phía sau lên tiếng hỏi khiến Katsuki như bị chọc đúng chỗ ngứa, quay mặt lại nghiến răng dùng năng lực bóp mạnh khiến lon nước trong tay khiến nó nổ nát bấy. Chikara bên cạnh cũng bị làm cho giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ lan man.

"Thằng ngu đó cứ ôm cái giấc mơ ngớ ngẩn đó từ thời còn nhỏ, nhìn mà bực mình. Mà bọn mày—"

Chikara bị Katsuki làm cho giật mình thì hơi cau mày, đang tính quay sang càm ràm thì bỗng thấy một thứ chất lỏng đục ngầu, gớm ghiếc từ dưới cống chui lên, toang lao về phía Katsuki đang quay lưng. Như một phản xạ tự nhiên, Chikara dùng cả cơ thể để đẩy mạnh Katsuki sang một bên, thế chỗ cậu bị nuốt trọn bởi thứ chất nhầy ấy.

"LÀ TỘI PHẠM, GỌI NGƯỜI ĐẾN GIÚP ĐI!"

Cô hét lên nhắc nhở ba người bạn tránh xa chỗ này trong khi bản thì khó khăn vật lộn với cái thứ ghê tởm đang bao bọc lấy xung quanh mình. Chikara rất nhạy cảm với mùi, và cái thứ này bốc lên một mùi hôi thối đến mức khiến cô buồn nôn.

"MẸ NÓ CON ĐẦN KIA, AI BẢO MÀY ĐỠ HỘ TAO?"

"Dừng lại đi cậu bé, nguy hiểm—"

Katsuki đứng bên ngoài ngay lập tức phản ứng lại, muốn lao vào cứu cô thì lại bị người dân xung quanh ngăn cản, chỉ biết vùng vẫy chửi rủa.

"THẾ ÔNG BẢO TÔI ĐỨNG NHÌN NÓ BỊ NHƯ THẾ À?"

Chikara nhìn thấy Katsuki thì như được trấn tĩnh, nghiến răng ngăn bản thân run rẩy, thầm trách bản thân ngu ngốc. Đáng lẽ ra thay vì đỡ hộ Katsuki, cô nên dùng năng lực trực tiếp ném phắt cậu ấy đi chỗ khác mới đúng.

Vốn nghĩ cứ để như thế rồi đợi người đến cứu cũng chẳng sao, nhưng rồi cái thứ đấy bắt đầu trườn xuống đến dưới váy cô, lần mò vào bên trong khiến Chikara khẽ giật mình, nghiến răng buông một tiếng chửi thề.

"Khốn kiếp!"

"Hehe, tao đã tính lấy thằng nhóc có cái năng lực mạnh mẽ đằng kia làm vỏ bọc cơ, nhưng mà mày lại vào đỡ thay nó." Thứ chất nhầy ấy cười cợt trong khi bắt đầu lần mò cơ thể cô. "Thôi thì, tao khám phá mày thay nó cũng được."

Kinh tởm.

Đó là tất cả những gì Chikara có thể dùng để diễn tả cảm giác của bản thân ngay lúc này. Cô ra sức vùng vẫy mạnh hơn, hoảng sợ hướng về phía những anh hùng vừa đến muốn kêu cứu nhưng lại bị hắn bịt miệng, chỉ có thể bất lực dùng ánh mắt để giao tiếp.

'BÙM!"

Một vụ nổ lớn vang lên ngay phía sau lưng Chikara. Katsuki từ lúc nào đã thoát được khỏi đám đông, vòng ra phía sau rồi lao đến dùng Bộc Phá vào đám chất nhầy với ý định thổi bay nó. Tên tội phạm ngay lập tức chớp được thời cơ, từ cơ thể Chikara lao đến nuốt trọn Katsuki, trực tiếp hất cô ngã sang một bên.

"THẰNG KHỐN!"

Katsuki nghiến răng, gồng người muốn thoát khỏi sự khống chế của tên tội phạm. Việc thành công bọc lấy cánh tay Katsuki khiến hắn ta hoàn toàn có thể sử dụng năng lực của cậu, liên tục tạo ra các vụ nổ lớn nhỏ doạ những gười xung quanh một phen kinh hãi. Các anh hùng dù có mặt nhưng cũng bất lực, chẳng có một ai làm gì được hắn. Họ chỉ có thể chạy xung quanh sơ tán người dân và cố dập những đám cháy từ năng lực của Katsuki gây ra, giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể.

Chikara bị cảm giác vừa rồi doạ sợ, nhìn cảnh tượng trước mặt đến ngây người, chỉ đến khi Katsuki quơ tay khiến mặt đường ngay trước mắt vỡ nát, cô mới lấy lại tỉnh táo.

"Này, ai hãy làm gì đó giúp cậu ấy đi chứ!" Nhìn thấy tên tội phạm sắp hoàn toàn khống chế Katsuki, cô gấp rút nắm lấy tay một vị anh hùng, khẩn khoản cầu xin nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Vì chẳng có ai có năng lực khắc chế được tên tội phạm đó, nên họ chỉ biết chờ đợi cứu viện.

"Này cậu bé, nguy hiểm lắm đấy!"

Đám đông phía xa bỗng trở nên nhốn nháo, một bóng đen quen thuộc từ trong đó lao nhanh đến, quen thuộc với cả cô lẫn Katsuki.

"Izu—?"

Chikara lắp bắp, bất ngờ nhìn về phía bóng dáng quen thuộc kia. Chưa để cô kịp ngăn cản thì cậu bạn tóc xanh đã lao đến, tay ném chiếc cặp về phía đầu tên tội phạm khiến sách vở, bút viết bay tứ tung. Nhân lúc tên tội phạm bị mất tầm nhìn, không thể tấn công Izuku, cậu đã tranh thủ vài giây ngắn ngủi đấy mà áp sát Katsuki muốn kéo cậu ấy ra.

"Chỉ còn xíu nữa thôi nên đừng có quấy rầy ta!"

Ngay khoảnh khắc tên tội phạm suýt thì tóm được Izuku, All Might đã xuất hiện và kịp thời nắm lấy cánh tay của cậu. Ông ấy vung tay, một đấm xé tan cơ thể tên tội phạm, thành công kéo cả Izuku và Katsuki ra. Cú đấm của ông ấy mạnh đến mức những người xung quanh suýt thì bị thổi bay, chỉ bằng cánh tay phải đấy thôi mà đến thời tiết cũng bị thay đổi.

Cơn mưa chỉ lớt phớt vài hạt, rồi lại thôi.

"Katsuki..."

"Mày làm cái đé—"

Katsuki bên này đang bực mình khi bị lũ anh hùng vây quanh, trông thấy Chikara chạy đến ôm mình thì lại càng tức điên hơn. Đang định bụng sẽ mắng cô một trận vì tự ý lao vào đỡ thay cậu, nào là "Con mẹ mày đồ ngu." hay "Con nhãi phiền phức chết tiệt.", nhưng tất cả đều được cậu nuốt hết xuống bụng khi bắt gặp gương mặt đang cố nén nước mắt của Chikara.

Sự trưởng thành chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nói gì thì nói, Hirano Chikara vẫn chỉ là một cô bé mười bốn tuổi.

Izuku phía bên kia thấy hai người bạn của mình cứ đứng giữa đường ôm nhau như thế thì lo lắng. Mặc kệ lời trách móc của các anh hùng xung quanh, cậu tiến đến lắp bắp gọi khiến cô Chikara nhận ra bản thân đang ở nơi công cộng, xấu hổ lau vội những giọt lệ còn vương trên đôi mi cong vút.

"Tớ không sao—"

Cô đang định quay sang mỉm cười với Izuku thì Katsuki bỗng bế xốc cô lên theo kiểu công chúa, một tay đỡ phía dưới, tay còn lại giữ chặt đầu cô úp vào hõm cổ cậu. Cô níu áo yêu cầu Katsuki thả mình xuống, ra hiệu bản thân đã ổn nhưng chỉ nhận lại được hai chữ "Mày nín!" đầy cộc cằn nên cũng đành thuận theo mà ôm lấy cậu.

"Này! Mày..." - Bakugo mấp máy môi, tính nói gì đó với Midoriya nữa nhưng rồi lại thôi, chỉ buông ra câu chửi thề. - "Chết tiệt, đồ mọt sách chết tiệt."

Cậu ôm lấy cô, quay lưng bước đi. Chikara không có cơ hội nói gì với Izuku cũng chỉ biết ló đầu ra từ sau vai Katsuki, vẫy vẫy tay với Izuku rồi làm khẩu hình miệng bảo cậu bạn về nhà cẩn thận. Nhận được cái gật đầu của người bạn, Chikara mới yên tâm quay đi.

"Lớn đầu rồi còn mít ướt."

"Ngậm mồm vào đi, Katsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me