Bokuaka Abo Cua Rieng Minh Anh
_ " Gì đây?? Nhìn mày vẫn vui quá nhỉ?? Lạ à nha". Kuroo nhân lúc nghỉ giải lao liền tò mò đi đến bên cạnh Bokuto.
_ " Tao làm sao cơ? Vẫn đập bóng tuyệt dời như mọi ngày, vẫn cho team mày ăn hành ngập mồm trận hồi nãy đó thây?".
_ " Ha... bớt tự mãn đi cái thằng đáng ghét này. Ý tao là hôm nay dù không có Akaashi bên cạnh mà mày vẫn còn có thể luyện tập một cách nghiêm túc ấy hả?".
Những lời Kuroo vừa nói cũng chính xác là điều mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc. Ngày thường chỉ cần Akaashi tách khỏi hắn một lát thôi là tên Bokuto này đã lại ầm ĩ hết cả lên. Vậy mà hôm nay hắn vẫn hăng hái hệt như mọi ngày thậm chí còn có vẻ sung sức hơn là đằng khác.
Bokuto nhướng mày rồi ngả ngớn trả lời.
_ Àaa... biết sao được, cũng tại tao nên ẻm mới bị sốt đó chứ, mà tất cả cũng nhờ mày...."
_ "Gì?? Sao lại có tao trong này nữa?"
Kuroo vừa uống nước vừa khó hiểu thắc mắc, nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ngác của thằng bạn mình, Bokuto bật cười rồi hạ giọng thì thầm.
_ " Lần sau có chơi outdoor thì cẩn thận dùm nha, Kuroo-kun~... Làm Akaashi của tao hư hỏng theo tụi bay mất rồi!".
" Phụtttt!!!!.."
Ngụm nước vừa mới uống của Kuroo bỗng chốc phun ngược trở ra ngoài.
_ " Mày...*khụ*... mày với Akaashi... *khụ* không lẽ... *khụ khụ*..."
_ " Nèe Kuroo!! Gớm quá sao lại nhả nước khắp phòng tập vậy!!."
_ "Kinh quá đi mất."
_ " Lau lẹ đi nhanh lên, nước ngấm vào sàn nhà bây giờ."
....
Không khí xung quanh lại lần nữa trở nên ồn áo náo nhiệt bởi tiếng chỉ trích um sùm của mọi người. Mà Kuroo - kẻ đang bị mọi người kì thị lúc này, cũng đang la hét gào thét trong lòng...
" Chỉ là miếng nước thôi mắc gì mà la làng dữ vậy cái tụi này!!! Quan trọng hơn là tên khốn Bokuto kia đã ăn sạch sẽ mỹ nhân xinh đẹp của tụi bay rồi kia kìa!!!! Aaaaaaa...."
....
Trong phòng sinh hoạt chung của Fukurodani lúc này, một thân hình nhỏ bé đang khẽ cựa quậy dưới lớp chăn mềm. Akaashi mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt xanh xinh đẹp của em nhẹ nhàng chớp chớp, em cử động cơ thể định vươn mình ngồi dậy nhưng cơn đau âm ỉ khắp người bỗng chốc ập đến khiến em bất giác phải rên lên một tiếng.
Khuôn mặt em tràn đầy vẻ ngơ ngác, tự hỏi sao hôm nay cơ thể mình lại nặng nề đến vậy, chỉ cần nhấc tay lên thôi cũng đủ khiến em ê ẩm cả người. Cảm nhận được người mình đang toả ra khí nóng còn đầu óc thì trở nên trì trệ, Akaashi dám chắc là mình bị sốt mất rồi. Mà... bị sốt thì cơ thể cảm thấy nặng nề cũng không có gì lạ... nhưng sao đến cả mông và "phía sau" của em cũng khó chịu vậy chứ??
Akaashi cố sức lê lết cơ thể mỏi mệt của mình vào nhà vệ sinh, khi nhìn thấy bản thân đang phản chiếu trước gương em không khỏi trợn tròn cả mắt. Khuôn mặt trắng trẻo thường ngày của em giờ đang phủ lên một tầng đỏ ửng vì cơn sốt, đôi môi nhỏ xinh thì không hiểu vì sao lại trở nên sưng đỏ căng mọng vô cùng... Và quan trọng hơn hết phần da thịt trắng nõn của em đang lộ ra bên dưới cổ áo ngủ là một loạt các vết hôn xen lẫn những dấu răng vô cùng bắt mắt.
Chỉ cần nhìn vào hình ảnh trong gương cũng đủ biết chủ nhân của nó vừa trải qua những gì, từng đoạn ký ức vụn vặt dần dần trở nên rõ ràng khiến Akaashi lại càng thêm xấu hổ...
Sau khi trở lại phòng nghỉ, Akaashi cũng đã buông bỏ mà chấp nhận sự thật rằng mình đã "làm bậy" với Bokuto mất rồi, thậm chí hắn còn đánh dấu tạm thời lên em. Akaashi khẽ đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy, nơi mềm mại nhẵn nhụi thường ngày ấy giờ đây đang in hằn lên một dấu răng to tướng. Tuy không nhớ được toàn bộ mọi chuyện đêm qua nhưng em vẫn nhớ rõ cảm giác thoả mãn khi được hắn mơn trớn vuốt ve, nhớ được cảm giác ấm áp khi được hắn ôm trọn.
Hiện tại ngoại trừ cơ thể có vài nơi đang hơi đau nhức ra thì trạng thái tinh thần của Akaashi đang vô cùng thoải mái, em không còn thấy cảm thấy bất an nôn nóng như những ngày phải phụ thuộc vào thuốc ức chế trước kia. Hiện giờ mùi gỗ đàn hương ấm áp của Bokuto đang lan toả khắp từ trong ra ngoài cơ thể em, nó khiến em cảm thấy dễ chịu và an tâm vô cùng.
Tuy nhiên bí mí mà em vất vả che giấu bấy lâu cũng đã bị phát hiện mất rồi, hắn lại còn là người mà em không muốn cho biết nhất. Đã vậy hắn lại còn cùng em vượt qua kì phát tình giả, thậm chí... sau khi hành sự xong còn chu đáo đưa em về phòng mà tắm rửa thu dọn sạch sẽ giúp em.
Akaashi chỉ đành thở dài bất lực, em thật sự không biết sẽ phải đối mặt với Bokuto như thế nào...
_ " A!!! Akaashi bên này! Bên này".
Tiếng la của Yukie đã thành công thu hút ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía của phòng ăn.
_ " Chào buổi tối ạ".
Akaashi vừa chào hỏi mọi người trong phòng ăn vừa đi về phía đội mình đang ngồi. Bước chân của em bỗng chốc khựng lại khi thấy cái đầu đen xám lỉa chỉa quen thuộc đang ngồi phía trước, đáng lẽ giờ này hắn phải đang luyện tập thêm cùng với Kuroo và đám nhóc năm nhất bên Karasuno như mọi hôm hay sao?
_ " Trời ơi! Akaashi của tui! Đang bệnh sao lại không ngoan ngoãn ở yên trong phòng vậy hả??".
_ " Tránh đường mau tụi kia! Không thấy chuyền hai quý giá của tụi này đang đi lại đây hả".
_ " Akaashi đói không? Em muốn ăn gì? Cháo, cơm nắm, hay là ăn súp nhé..."
...
Mọi người trong đội cứ nháo nhào hết cả lên, thậm chí có vài người còn chực đứng dậy muốn lại dìu em đến chỗ ngồi. Akaashi dở khóc dở cười, em cũng đâu có mỏng manh đến thế, thử nghĩ đến chuyện cả đội mà biết em là Omega xem, có khi họ sẽ còn chăm bẫm che chở em một cách phô trương hơn nữa mất.
Em kiên nhẫn đáp lại từng lời hỏi thăm của mọi người rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu chuyền hai năm nhất kia.
Cậu nhóc tên là Akira vừa mới gia nhập câu lạc bộ tháng trước với tư cách là chuyền hai dự bị, giống với cái tên của mình Akira là một cậu nhóc năng động hoà đồng... nhưng đôi lúc cũng có hơi khó đoán, tuy là một Alpha cao lớn nhưng những cú chuyền bóng của nhóc đều rất tinh tế và khéo léo vô cùng. Akira trở nên khá bất ngờ khi thấy Akaashi ngồi xuống bên cạnh, cậu nhóc mỉm cười lên tiếng:
_ "Tiền bối đã khỏe hơn chưa ạ?! Tiền bối uống sữa nóng nhé, em vừa mới lấy rồi đây".
Nói rồi cậu nhóc nhanh chóng đưa ly sữa còn đang toả hơi nóng đến trước mặt Akaashi khiến em có hơi ngượng ngùng.
_ " Anh cảm ơn nhé, mà em không cần gọi anh là tiền bối đâu cứ xưng hô thoải mái bình thường như mọi người là được rồi".
_ " Àa...Akaashi-san...! Em biết rồi ạ".
Nhóc Alpha ấy chẳng kiên dè gì mà cứ ngồi chống cằm nhìn chằm chằm về phía Akaashi mãi, đây cũng là lần đầu tiên nhóc có cơ hội được tiếp xúc gần với Akaashi như vậy. Bình thường Akira cũng hay được Akaashi hướng dẫn tập luyện cho, nhưng bấy giờ ấn tượng của Akaashi đối với cậu nhóc cũng chỉ là một đàn anh Beta lạnh lùng xinh đẹp mà thôi. Bây giờ mới biết hoá ra anh ấy không chỉ vô cùng xinh đẹp mà lại còn thân thiện dễ gần nữa chứ.., đúng là thú vị thật...
_ " Hửm? Akaashi-san trên cổ anh hình như dính gì kìa ".
Theo phản xạ Akira vươn tay định chạm vào Akaashi thì mùi đàn hương đậm đặc bỗng chốc nhắm thẳng vào Akira khiến cậu nhóc vô cùng khó chịu.
_ " Nhóc dự bị, không phải đến giờ tập luyện buổi tối của nhóc rồi sao?".
Akira đang định nổi nóng vì có người dám tuỳ ý thả pheremone vào mình, điều này đối với Alpha thì chẳng khác nào đang khiêu khích nhau cả. Đến khi nghe thấy giọng nói của Bokuto vang lên cậu nhóc không khỏi ngạc nhiên, ai cũng biết Bokuto là người đơn giản và hoà đồng, vậy mà bây giờ Bokuto lại trông có vẻ gì đó nguy hiểm và khá là đáng sợ. Dù rất khó chịu nhưng Akira cũng đành nhịn xuống rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén của Bokuto mà mỉm cười đáp lời.
_ " Cảm ơn đàn anh đã nhắc nhở! Xin phép mọi người em đi trước ạ".
Cậu nhóc còn cố ý áp sát về phía Akaashi rồi thì thầm.
_ "Anh ơi! em đi trước nhé, lát nữa gặp lại".
_ " À ừ... gặp lại sau nhé".
Akaashi vẫy tay chào tạm biệt Akira rồi tiếp tục ngoan ngoãn nhấm nháp ly sữa ấm nóng đang cầm trên tay, thế nên em đâu biết ánh mắt của Bokuto vẫn chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây.
Ngay từ khi Akaashi xuất hiện ở cửa phòng ăn Bokuto đã chú ý đến em rồi, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát em từ lúc em chào hỏi mọi người cho đến khi em vờ như không nhìn thấy hắn mà chọn ngồi xuống bên cạnh tên nhóc Akira kia. Tên nhóc dự bị ranh mãnh đó còn cố ý thả pheremone ra xung quanh Akaashi mà em còn không hề hay biết, thậm chí suýt nữa còn để Alpha khác chạm vào người... Akaashi thật là hư quá nhỉ...
_ " Sao giờ này lại mặc áo cao cổ vậy, em không thấy nóng hả?".
Không chỉ riêng Yukie mà mọi người cũng đều thắc mắc, giữa đêm hè oi bức như này mà lại ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới như vậy thì đúng là bất thường thật.
_ " A... tại em thấy có hơi lạnh người... nên là...".
Akaashi vừa ngập ngừng trả lời vừa đưa tay kéo cổ áo lên cao hơn, em khẽ đưa mắt lén nhìn sang phía Bokuto thì bắt gặp hắn cũng đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào em khiến Akaashi không khỏi giật mình vội vàng dời mắt nhìn sang chỗ khác.
Đâu ai ngờ được ẩn giấu bên trong lớp áo kín bưng ấy của Akaashi là vô số những vết hôn cắn đỏ hồng rải rác khắp toàn bộ cơ thể của em, mà tên thủ phạm gây ra chuyện thì còn đang nhởn nhơ mà ngồi đó tủm tỉm cười thầm.
_ " Được rồi có chơi bời gì thì tranh thủ đi rồi tập trung về ngủ sớm nghe không! Sáng mai đến lượt team mình chuẩn bị phòng tập nên phải đến sớm đấy! RÕ CHƯA!!!! ".
Konaha cố sức rống lên với đám cú đang nháo nhào tăng động vừa ăn uống no nê kia. Thật muốn khóc quá đi mất! Cái đám ồn ào này chẳng ai thèm nghe lọt những gì hắn nói.
_ " Mọi người nhớ tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi ạ, để còn có sức ngày mai tiếp tục".
Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút nghẹt nghẹt do bị cảm sốt của Akaashi vang lên ngay lập tức khiến mọi người nghiêm túc trở lại.
_ " Tuân lệnh đội phó!!".
_ " Giờ tụi này về phòng liền luôn đây".
_ " Ngày mai Akaashi cứ việc nghỉ ngơi thêm đi nhé, mọi chuyện cứ để tụi anh lo".
....
_ " Sao lại phân biệt đối xử vậy hả, nãy giờ tao la khàn cả tiếng mà đám chúng mày éo thèm phản ứng cơ mà???".
Một đám người cứ vậy mà vừa ồn ào cự cãi rồi nhanh chân đi về phía phòng nghỉ.
Thấy mọi người đã dần đi xa, Akaashi bấy giờ mới khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, người mà đáng lẽ phải đang tham gia vào đội quân ồn ào phía trước giờ lại đang ung dung bước đi bên cạnh em.
Suốt cả buổi tối vừa rồi cả hai vẫn chưa nói chuyện được với nhau câu nào, một phần vì có quá nhiều người ở đó khiến Akaashi cảm thấy hơi bất tiện, và tất nhiên lý do còn lại là tại em cảm thấy xấu hổ không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Em nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu chuẩn bị quyết tâm mở lời trước.
_ "... Bokuto-san.... Em-..."
_ " OYY!! Akaashi!! Đã ổn hơn chút nào chưa".
Là Kuroo và đám nhóc năm nhất thường tập luyện cùng Bokuto vào buổi tối. Không khí yên tĩnh vất vả lắm mới có được giờ lại bị một đám người hùng hổ bước đến phá vỡ.
_ " Em thấy đỡ hơn rồi ạ... cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Một đám người cứ vậy ồn ào qua lại mà tám chuyện từ việc em bị bệnh phải chú ý làm gì cho mau khỏi, rồi lại đến chuyện thời tiết hôm nay nóng bức thế nào, thậm chí lại nhảy sang chuyện trận đấu tập vừa rồi khiến Akaashi có hơi bối rối, cảm thấy hôm nay có vẻ sẽ không thể nói chuyện rõ ràng với Bokuto được mà cứ im lặng cùng nhau đứng yên 1 chỗ như này cũng không thoải mái nên Akaashi liền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang mấy cái mỏ đang tía lia kia lại.
_ " Xin lỗi nhưng mà... em xin phép về phòng trước đây ạ, em... em thấy có hơi buồn ngủ..."
Nói rồi không chờ mọi người lên tiếng em liền nhanh chân mà chuồn đi mất. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Akaashi đang nhanh chóng rời đi khiến hắn không khỏi bật cười.
_ " Đáng yêu thật! Nhìn chẳng khác nào chú thỏ con đang xấu hổ cả."
Rồi lại quay sang thở dài càm ràm với đám người vẫn còn đang lải nhải nhiều chuyện bên kia.
_ "Cái bọn này thiệt là không có miếng ý tứ nào hết... haiz... cứ đà này đến bao giờ ẻm mới chịu làm hoà với mình đây. Thật là..."
Dứt lời liền lập tức mà cất bước theo hướng Akaashi vừa rời đi, vừa đi hắn vừa ngân nga ca hát trông chẳng khác nào một con sói đuôi to biến thái đang âm thầm măm me bé thỏ con đáng yêu phía trước cả.
Hết chương 6.
Hé lu cả nhà iu tui quay lại gòi đây!
Thiệt ra tui định úm tới hôm giáng sinh mới đăng lận🌝 mà thôi đăng trước tặng quà noel sớm cho mấy cục dàng nhaa:3
Củm ơn mấy cục dàng đã ủng hộ tui nhaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me