[ BokuAka ] Băng Đảng Có Một Em Bé
Chap 7
Sau khi dùng bữa xong, anh nhanh chóng bỏ lên phòng mình để Akaashi ngồi thẫn thờ không hiểu tại sao hôm nay Bokuto lại hành xử như vậy, em loay hoay tìm đường xuống ghế, rồi nhanh nhảu đi kiếm ai đó có thể giúp mình, thật sự rất khó hiểu. Akaashi chạy khắp nơi, những bước chân vội vã, tiếng đồng hồ vang vọng từ xa làm em càng trở nên khó thở, thời gian như đang siết chặt lấy em. -"Akaashi! Em đi đâu thế?". Ai đó gọi em Em đứng lại, nhìn xung quanh xem đó là, từ đằng xa chàng trai ấy ngày càng bước tới gần hơn, Akaashi không nói gì liền lao vào lòng người ấy, em bật khóc nức nở. Người em cần đây rồi, người có thể giúp em hiểu chuyện gì đang xảy ra -"Anh Hinata ơi...anh Bokuto sẽ chết có phải không? Anh ấy hôm nay lạ quá, Akaashi sợ...anh ơi". Tiếng khóc của em ngày càng lớn, nức nở đến đau lòng, Hinata nghe thấy thế bất giác ôm em chặt hơn, trong lòng nhói đến không tả nổi, làm sao có thể nói với Akaashi những điều này, em ấy quá hiểu chuyện. -"Không đâu Akaashi à, tại sao đại ca lại như vậy được chứ. Nào nào, Akaashi có phải cười lên rất xinh không nhỉ?". Hinata lau nhẹ nước mắt, hắn chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đang hướng về mình, công việc này là trách nhiệm của anh, bọn họ, những người sát cánh bên anh cũng không thể nói trước điều gì. Hinata là người đã chứng kiến biết bao người đồng đội của mình ngã xuống, thấy những giọt nước mắt của người thân họ, nghe được tiếng gào khóc như muốn xé toạc màn đêm của những đứa trẻ. Hắn cười nhẹ một cái rồi liếc nhìn xuống em, cậu nhóc đã bình tĩnh lại, Akaashi bám chặt đến nỗi áo của hắn cũng nhăn theo. -"Akaashi à, tên ngốc này bắt nạt em sao?". Giọng ai đó vang lên ở đằng sau Hinata-"Anh Kageyama!". Em cười Kageyama cốc một cái rõ đau vào tên tóc cam đang ngồi chồm hỏm trước mặt mình, Hinata đau đớn ôm đầu mình rồi quay lại nắm lấy cổ áo của tên bạn đồng niên kia-"Mày dám!! Lổ đầu tao thì mày vào tù nhé cái thẳng này!!". -"Đây chưa ngán ai bao giờ, mày làm em ấy khóc phải không?". Kageyama chặn Hinata lại-"Anh bạn à, nắm đấm của tôi không có mắt nhìn người đâu". Em bật cười rất lớn, hai cái người này thật sự rất ồn ào mỗi khi gặp nhau. Hai người họ im lặng nhìn nhau, gương mặt có hiện lên một sự khó chịu, không phải vì Akaashi cười mà là do sợ em sẽ đánh mất nụ cười này. -"Akaashi à, em đi lên phòng khách đợi bọn anh nhé, tí nữa anh sẽ chở Akaashi đi chơi". Hinata xoa đầu emAkaashi ngoan ngoãn gật đầu rồi đi mất, đôi mắt họ dường như thay đổi, chỉnh lại quần áo rồi đi lên phòng Bokuto, đứng trước cửa phòng đã có thể nghe thấy tiếng anh rất tức giận.Cốc! Cốc!Kageyama đẩy cánh cửa vào, khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, anh đang đứng nhìn ra ngoài từ căn phòng của mình, Bokuto quay lưng lại với họ, bóng lưng ấy thật cô đơn -"Akaashi...em ấy hẳn phải giận tôi lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me