LoveTruyen.Me

Bokuaka Nhung Mau Chuyen Nho


"Anh thích em"

Mang lời thổ lộ theo gió, khẽ lay động những bông hoa anh cầm. Từ khi Akaashi tham gia câu lạc bộ, anh đã sớm để ý em rồi. Ngày ngày cứ bắt em chuyền cho Bokuto, ăn trưa cũng rủ đi ngay cả khi tan học anh cứ lật đật theo em vì nhà hai người khá gần nhau. Một người chỉ biết bóng chuyền mà giờ trái tim hẫng một nhịp với một người khác, lần đầu anh biết yêu.

"Anh nghĩ Akaashi hợp với hoa cẩm tú cầu lắm luôn, nhìn đẹp không?"

Lần đầu là vậy nên mồm miệng lại buông ra những câu nói khó hiểu, em còn chưa kịp trả lời thì anh cứ xổ một đống thế em đành chọn im lặng.

"Anh xin lỗi nãy giờ toàn nói lung tung à, điên mất. Vậy em có đồng ý không?"

Nhịp tim gần như sắp đứng lại tới nơi, tay chân run cầm cập nhìn thẳng vào đôi mắt xanh huyền ấy.

"Em xin lỗi"

Akaashi ngắt một cánh hoa, cẩm tú cầu mang màu sắc xanh dịu nhẹ, từng cánh hoa lại bị gió cuốn đi chao liệng trên nền trời rộng lớn. Ánh mắt ấy vẫn như vậy, có điều đồng tử lại chả một chút lay động, em ấy vốn dĩ chỉ coi Bokuto là một đàn anh mà thôi.

Hụt hẫng, dù đoán trước được rằng em sẽ từ chối, kẻ đơn phương như anh không khỏi đau lòng. Dù vậy anh không phải con người dễ dàng từ bỏ. Mọi chuyện vẫn như thường ngày, anh vẫn dùng ánh mắt của kẻ si tình nhìn em, vẫn quan tâm để ý những điều nhỏ nhặt Akaashi làm. Nhưng vì đã công khai theo đuổi nên lại kèm những lời đường mật sến súa, không giấu đi những hành động yêu chiều của mình. Cẩm tú cầu năm nào cũng chớm nở thật rực rỡ, vẫn bừng sức sống trong cái ngày định mệnh ấy. Trong quá trình theo đuổi Akaashi bản thân thậm chí phát hiện ra rằng đây không phải là thích nữa rồi.

"Akaashi này anh nghĩ bây giờ anh không thích em nữa rồi." Đôi mắt hưng phấn ấy vẫn được ánh mắt người kia bao trọn chú ý, nhưng có vẻ đồng tử lần này vô tình co lại. Tại sao nhỉ?

"...Vậy sa-"

"Anh nghĩ nó chuyển thành yêu rồi." Anh có thể mỉm cười thật nhiều trước mặt bao người nhưng với em thì nó khác hẳn, một nụ cười chứa chan sự yêu thương đầy dịu dàng dành riêng cho Akaashi.

...

Cẩm tú cầu ấy thế giờ đang khoác lên mình sắc hồng ngọt ngào đón chào cái nắng của mùa hạ. Nó chờ ai đấy trao những cánh hoa đến người họ thầm yêu thương, kiên trì theo đuổi. Tiếng leng keng từ chiếc chuông được treo ở cửa hàng vang lên. Vẫn là cậu thanh niên ngày ấy, một lần nữa mua những khóm hoa cẩm tú cầu còn đọng nước sau khi tưới, lấp lánh bởi cái nắng chói chang chiếu rọi từ ban công. Vẫn đẹp như năm nào, Bokuto tay cầm hoa hớn hở hẹn Akaashi đến địa điểm cũ. Lần thứ hai anh tỏ tình em.

Tâm trạng hồi hộp vẫn như ngày ấy, anh sợ rằng em nói lời từ chối. Gió luồn lách qua những kẽ tóc như người mẹ xoa mái đầu anh đến rối tung. Đúng rồi, hôm nay thời tiết rất đẹp.

Mắt nhắm tịt dặn bản thân phải hít thở đều, không được luống cuống gì cả, phải để bản thân mình trong trạng thái thật tốt.

"Bokuto-san." Giọng nói trầm ấm cất lên cắt ngang bất chợt người đang lấy dũng khí kia, anh quay phắt lại thì thấy trên tay em cũng cầm hoa...cẩm tú cầu sao?

Akaashi vẫn điềm đạm khi thấy vẻ mặt hoang mang của anh, bật cười.

"Em rất thích loài hoa này, anh nói nó rất hợp với em mà. Đẹp không?"

Em còn đẹp hơn vạn lần.

"Ủa vậy là sao, sao em...?" Bộ não anh vẫn chưa kịp xử lí điều này để đưa ra câu hỏi, nhưng Akaashi đã mở lời trước.

"Em biết anh hẹn em đến đây để tỏ tình lần nữa, em biết anh lại mua hoa này, em biết anh muốn có câu trả lời của em." Akaashi tiến lại gần anh, ghé sát cái tai chưa làm gì đã đỏ bừng cả lên, thì thầm câu nói nhẹ tênh.

"Em biết anh sẽ nói yêu em, em cũng yêu anh"

Giờ đây cả hai người trên mặt đều thoáng chút phiếm hồng. Thật ra từ khi Bokuto bắt đầu theo đuổi em thì Akaashi cũng biết mình lọt phải lưới tình của tên này rồi, từ thích cũng sớm trở thành yêu. Em muốn tạo cho anh một bất ngờ nên cũng ăn mặc gọn gàng, mua hoa lẫn những thứ chuẩn bị nói trừ việc là người hẹn anh ra, tất cả mọi thứ được làm trong thầm lặng.

"Đồ ngốc này em phải để anh tỏ tình chứ, hổng chịu đâu." Thật ra giờ anh sung sướng như sắp bay lên vậy, sự kiên nhẫn của anh được đền đáp xứng đáng. Tình yêu mà trót rót vào tim thì khó mà buông bỏ lắm, thật may mắn khi nửa kia không để nó cạn.

...

Cánh hoa đung đưa chơi đùa cùng những chiếc lá, ngọn gió lành chung vui cùng nắng ấm hòa vào làm khung cảnh tưng bừng nhưng pha chút bình yên lạ thường. Đám cưới Akaashi và Bokuto tràn ngập những khóm hoa cẩm tú cầu tím nhạt, giờ đây em đang tay trong tay lên lễ đường cùng anh hạnh phúc không thôi. Không chỉ là cưới mà còn xây cả mái ấm riêng, những đứa con thơ...Hai người sẽ luôn sát cánh bên nhau cùng trải qua những năm tháng ấm cúm, thời gian cứ yên bình trôi như vậy thôi.

...

Xin cánh hoa đừng nhuộm đen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...

Khung cảnh ồn ào của tiệc cưới sao mà im ắng quá, mấy đứa nhóc đâu cả rồi, sao những thứ đồ trang trí lại tan biến trước mắt anh thế này. Ánh đèn led ai tắt đi hay gì mà tối quá, hoa rải rác khắp nơi rực rỡ sắc màu chuyển sang màu đỏ choét. Mọi thứ diễn ra qua nhanh khiến anh không kịp định hình, giờ chỉ còn nhớ đến người ấy, Akaashi em đâu rồi?

Tiếng đồng hồ vang vẳng bên tai, anh sợ đến mức không đứng vững hay tay ôm chặt đầu, đôi chân như ai đánh gãy mà đau điếng không thôi. Đôi mắt đảo xung quanh, không còn thứ gì cả, một màu đen bao trùm trước mắt.

"Akaashi, Akaashi em đâu rồi?" Bokuto hoảng đến sắp khóc rồi, cơ thể cứng đờ cuộn mình lại trong không gian này. Nhưng có thứ gì đó lóe sáng hiện lên trước đôi mắt anh khi sắp gục ngã.

Cánh hoa cẩm tú cầu trắng thanh khiết, sáng chói.

Đồng tử mở to, cánh hoa bỗng nhuộm đỏ rồi rực cháy thành cát bụi.

"A!"

Nước mắt ngập úng trên gò má anh, nơi tuyến lệ ấy vẫn không ngừng chảy xuống ròng ròng. Chiếc điện thoại để trên đầu giường bị anh hoảng loạn dùng bàn tay run rẩy gõ từng con số.

"Lại là anh à Bokuto"

"Akaashi à em có sao không, em đang ở đâu, nói đi, nói đi." Sau cơn ác mộng kinh hoàng kia anh không kiểm soát được hành động của mình nổi, miệng lắp bắp nói không ngừng.

"Xin anh đừng làm phiền tới em nữa." Cuộc gọi bị chính em ngắt ngang, anh cố gắng giữ bình tĩnh điều chế lại nhịp thở của mình. Ánh đèn nhấp nháy trong căn phòng u tối chiều vào gương mặt phờ phạc của anh.

...Tất cả mọi thứ chỉ là mơ, là điều anh khát khao có trong tương lai, vĩnh viễn không tồn tại. Hiện tại Akaashi đã có vợ và đang sống trong mái ấm của riêng bản thân.

Bokuto tỏ tình em là thật, theo đuổi em là thật, yêu em là thật.

Nhưng em không đồng ý, dù đã ngỏ lời trăm lần thì câu trả lời trong hiện thực vẫn không thay đổi.

Chỉ là thứ ảo mộng của một kẻ si tình.

Cẩm tú cầu không nhuộm đen, chỉ trổ bông thật sặc sỡ rồi cũng chóng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me