LoveTruyen.Me

Bokuakaa Nhung Loi Chua Noi

Akaashi đứng ở một góc khuất trong phòng tập luyện, ánh mắt cậu vẫn chăm chú dõi theo Bokuto trên sân. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát của anh như một vũ điệu mà Akaashi không bao giờ chán nhìn. Bokuto lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn tỏa sáng rực rỡ, khiến mọi người xung quanh đều bị cuốn hút bởi sự hiện diện của anh.

Nhưng đối với Akaashi, ánh sáng ấy còn đặc biệt hơn nhiều. Nó không chỉ là niềm tự hào của một người đồng đội cũ, mà là ngọn lửa khiến cậu cảm thấy lòng mình âm ỉ cháy. Tình cảm ấy đã lớn dần theo thời gian, từ những ngày còn chơi bóng cùng nhau, và bây giờ, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Nhưng Akaashi không thể nói ra. Không thể bước qua ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu. Cậu đã thử một lần, và cái cảm giác sợ hãi, trống rỗng sau đó khiến cậu không bao giờ muốn đối diện với điều đó thêm lần nữa.

"Sẽ ổn mà, chỉ cần im lặng thôi," Akaashi nhủ thầm, cố dỗ dành bản thân như mọi khi. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần giữ tình cảm này trong lòng, không nói ra, không để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại, thì mọi thứ sẽ vẫn ổn.

Nhưng càng dõi theo Bokuto, Akaashi càng nhận ra rằng, trái tim cậu đang bị tổn thương nhiều hơn cậu tưởng. Mỗi lần Bokuto quay lại và mỉm cười, cậu lại cảm thấy một niềm vui khôn tả, nhưng cũng đi kèm với nỗi đau ngấm ngầm. Mỗi lần nhìn thấy Bokuto cười với người khác, ánh mắt sáng rực đó không phải dành cho cậu, Akaashi lại cảm thấy lồng ngực thắt lại.

"Chỉ cần im lặng thôi... sẽ không đau đâu..." Cậu thì thầm với chính mình lần nữa, nhưng biết rõ rằng đó chỉ là một lời nói dối. Càng im lặng, nỗi đau càng sâu sắc hơn.

Có những đêm, Akaashi nằm trên giường, nhớ lại tất cả những khoảnh khắc bên Bokuto – những lần cười đùa, những trận đấu căng thẳng, những lần hai người chia sẻ cùng nhau những nỗi lo và niềm vui. Cậu muốn giữ mãi những ký ức đó, nhưng đồng thời lại sợ rằng, một ngày nào đó, tất cả sẽ biến mất.

Nỗi lo sợ ấy, cùng với tình cảm nặng trĩu mà cậu không thể thổ lộ, dần trở thành một gánh nặng khiến Akaashi cảm thấy mình như lạc lối. Cậu vẫn dõi theo Bokuto, vẫn cố gắng giữ vững mối quan hệ này, nhưng sự im lặng ấy đang bào mòn cậu từng chút một.

Một hôm, sau buổi tập, Bokuto tình cờ bắt gặp Akaashi đứng ở góc phòng. Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Akaashi, đôi mắt anh sáng rực như mọi khi. "Akaashi! Em đến xem anh tập à? Sao không nói với anh trước?"

Akaashi chỉ mỉm cười, như thường lệ. "Em không muốn làm phiền anh, Bokuto-san."

Bokuto tiến lại gần, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tươi sáng ấy. "Làm phiền gì chứ! Em luôn được chào đón mà. Chúng ta là bạn mà, phải không?"

Hai từ 'là bạn' vang lên trong đầu Akaashi như một tiếng chuông đau đớn. Phải, cậu và Bokuto vẫn là bạn, và có lẽ, mãi mãi chỉ dừng lại ở đó. Nhưng trái tim cậu không thể ngừng mong muốn điều gì đó hơn thế.

"Vânv, chúng ta là bạn," Akaashi đáp, giọng cậu khẽ khàng nhưng lòng lại như nghẹn lại. Và cậu biết rằng, dù cho tình cảm này có mãnh liệt đến đâu, dù có bao nhiêu đêm cậu trằn trọc với nỗi đau của mình, thì cậu vẫn sẽ giữ im lặng. Vì cậu không muốn đánh mất Bokuto, dù chỉ là tình bạn.

Bokuto quay đi, trở lại sân tập với nụ cười vui vẻ, trong khi Akaashi đứng lặng lẽ, dõi theo từ phía xa, như cậu đã luôn làm.

Và rồi, như một lời tự nhủ cuối cùng, Akaashi thì thầm với chính mình, lần này nhẹ hơn, như một hơi thở: "Chỉ cần im lặng thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me