LoveTruyen.Me

Bokuto Kotarou - The Diamond In The Sky | ⌈Haikyuu!!⌋

AkaBoku | Ngốc

TinaLullabyValdez

Akaashi đã từng nghĩ:

"Cảm giác sẽ như thế nào nếu mình yêu phải một tên ngốc nhỉ?"

"Hẳn là sẽ rất phiền phức."

"Mình sẽ không bao giờ yêu một con người ngốc nghếch đâu."

Và thế là cậu ta bị nghiệp cùng lúc với tình yêu quật một lần sấp mặt, rồi cậu ta nhận ra rằng không có cái dại nào bằng cái dại khi chưa trải nghiệm đã vội vàng đánh giá cảm xúc của bản thân mình.

Cậu yêu rồi.

Mà có chắc là yêu không nhỉ? Hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi?

Akaashi đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, từ lần đầu tiên gặp Bokuto Kotaro, cho tới khi đàn anh ra trường.

Đằng đẵng mấy năm trời, đợi cho tới lúc trên sân không còn tiếng ai đó í ới gọi: "Akaashi!" "Akaashi! Chuyền qua đây!"  "Akaashi, đừng bao giờ chuyền bóng cho anh nữa!" và vô số những lần "Akaashi!" khác, cậu ta mới thành thật với bản thân, chấp nhận rằng bản thân thực sự đã gay, và còn gay vì một con người ngây ngô hết phần của thiên hạ, cái kết mà chính cậu cũng bất ngờ với nó.

Bokuto Kotarou.

Cứ mỗi lần tên của người ấy hiện lên trong đầu, Akaashi sẽ nhớ ngay đến một chàng trai với nụ cười sáng ngời cả lòng cậu, làm tim cậu đập rộn ràng.

Cảm giác ấy, thật tuyệt vời.

Thật hạnh phúc.

Yêu rồi.

Bokuto Kotarou. Bokuto-san. Akaashi yêu mọi thứ thuộc về người con trai ấy. Từ gương mặt trắng trẻo, đến mái tóc đen trắng dựng đứng, đặc biệt là đôi bàn tay nhỏ bé.

À, cũng không nhỏ lắm, chẳng qua là do ngón tay của cậu dài hơn thôi.

Nhưng Akaashi vẫn luôn mường tượng trong đầu một cảnh tượng, khi hai người đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau. Khi đó, cậu sẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Có lẽ, tuy không nhỏ hơn nhiều, nhưng cậu biết nó sẽ nằm gọn trong tay mình, như thể cậu có thể dùng bàn tay ấy để bao bọc người thương của mình vậy.

Yêu một người có tính khí trẻ con quả thật không dễ dàng, khi mà cả hai người đều trưởng thành, nhưng chỉ có một người thật sự trưởng thành, và người còn lại thì cứ vô tư mặc sự đời.

Ít nhất thì là Akaashi đã từng nghĩ như vậy.

Cậu đã từng liệt kê ra một danh sách vì sao không nên yêu một người trẻ con, đại loại là:

- Một đứa trẻ thì vô cùng ngốc nghếch, nên luôn cần có ai đó ở bên cạnh để trông nom và chơi đùa, để đứa trẻ ấy không bị tủi thân.

- Không thể nào có những suy nghĩ đứng đắn được, vì vậy sẽ làm mọi thứ rối tung hết cả lên.

- Nhìn nhận mọi việc dưới một góc độ rất đơn giản, và không bao giờ hiểu được những gì quá sâu sắc, chẳng hạn như việc chăm nom cho một gia đình.

- Thích gì làm nấy, không bao giờ lường trước hậu quả.

Cậu ngẫm nghĩ, và cảm thấy Bokuto-san của mình đúng là có tất cả những đặc điểm trên.

Điển hình như việc anh ấy thường xuyên rơi vào trạng thái chán nản, và sẽ ngồi thu lu vào một góc suốt ngày nếu như không có ai đến an ủi.

Anh ấy thậm chí còn tập nhào lộn trước một trận đấu và hẳn nhiên là không thành, lúc Akaashi đến nơi thì anh ấy đã nằm bẹp một chỗ rồi.

Bokuto là con út, từ bé đã được nuông chiều và lớn lên trong sự bao bọc của cả nhà, nên chắc chắn là kinh nghiệm chăm trẻ của anh ấy là bằng 0.

Anh ấy còn nghịch dại tới nỗi gạt chuông báo cháy của trường vì không biết 'nhấn mạnh' là mạnh như thế nào!

'Bộp'. Akaashi đập tay lên trán. Rơi vào cái lưới tình này đúng là cực khổ trăm bề mà.

Nhưng suy đi tính lại, đâu có phải lúc nào Bokuto-san cũng mang đến rắc rối đâu chứ.

Khi ở đi chơi với anh ấy, Akaashi không chút đề phòng, vô cùng thoải mái. Bởi vì tâm tính anh ấy thành thật, Bokuto mang trong mình một trái tim ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Sự lạc quan và năng động của anh ấy có thể tác động lên bất kỳ ai, cho dù là gia đình, bạn bè, hay đối thủ, cũng đều cảm thấy có một luồng năng lượng tươi mới chạy dọc theo huyết mạch khi có Bokuto Kotaro bước chân vào cuộc đời.

Đôi lúc anh ấy làm rối tung mọi chuyện lên, và thể nào cũng bị mắng. Anh ấy sẽ gãi đầu cười trừ, rồi nói xin lỗi, sau đó sẽ phụ giúp để sửa lại cái mớ hổ lốn mình đã gây ra. Ít nhất thì anh ấy không ngại mắc lỗi, và sẽ sẵn sàng sửa chữa nó. Đâu ai lại ghét một người như vậy đâu chứ. (ngoại trừ những lần cái thứ làm rối nùi công chuyện là chế độ chán nản của anh thì cần phải có phương pháp đặc biệt.)

Mọi thứ xung quanh anh ấy thật sự quá đơn giản, không có gì phức tạp, vô cùng dễ hiểu. Anh ấy không thể nghĩ sâu sắc về việc chăm lo cho một gia đình sao? Chẳng sao cả, anh ấy vẫn biết bản thân mình có trách nhiệm với những người mà anh yêu thương, anh sẽ cố gắng từng ngày vì gia đình nhỏ ấy, và sẽ đặt họ lên trên cả bản thân mình. Anh ấy nghĩ cho những niềm vui nhỏ bé của họ, và chẳng bao giờ đặt lên vai họ bất kì áp lực gì. Họ chỉ cần là họ thôi, và anh thương họ.

Anh thích điều gì, yêu điều gì, anh sẽ theo đuổi đến cùng. Anh không bao giờ bỏ cuộc, cho dù nó có khó đến nhường nào, cho dù những người khác có nói về anh ra sao, anh vẫn sẽ theo đuổi đến cùng ước mơ của mình. Để rồi, khi đạt được nó, anh ấy sẽ tự hào nở một nụ cười trong sáng và ngây ngô.

Akaashi cảm thấy mình đã quá may mắn khi được ở bên cạnh đứa trẻ này.

Cho dù đứa trẻ ấy có ngốc nghếch, có đần độn, hay quậy phá và không biết suy nghĩ, nhưng có anh ở bên cạnh, cậu cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Mọi âu lo, phiền toái trong cuộc sống đều đã có nụ cười của anh xóa sạch. Bokuto có thể ngốc, nhưng anh ấy luôn muốn những người anh trân quý hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng. Anh yêu bọn họ bằng một tình yêu trong trẻo và thật thà, không chút toan tính, đó là điều cậu yêu nhất ở anh.

Akaashi Keiji đã yêu một con người như vậy đấy. Một vì sao sáng, một viên kim cương thô, nhưng vô cùng rực rỡ trên nền trời đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me