LoveTruyen.Me

Bon Gio Sang

Vừa xong bữa cơm chiều, Haruto đã cong chân chạy mấy vòng khu phòng khám. Tay còn liên tục bấm gọi trên màn hình điện thoại cho Jihoon nhưng Jihoon lại tuyệt nhiên không bắt máy.

"Cái anh này, nước sắp ngập qua cổ anh rồi đây này, năn nỉ đó, bắt máy đi." Haruto đã chạy qua mấy dãy phòng, mở hết mấy cửa khu bệnh nhưng không thấy Jihoon đâu.

Haruto chạy đến giữa sảnh thì bị Jeongwoo chặn lại.

"Gì vậy?"

"Thấy anh Jihoon ở đâu không?" Haruto thở dốc, khó khăn nói.

"Không. Chuyện gì vậy?" Jeongwoo đảo mắt nhìn quanh.

"Mẹ ảnh đang ở phòng chờ kia kìa."

"Gì?" Jeongwoo cũng cong chân chạy, mỗi người một hướng, thiếu điều muốn lật tung cả bệnh viện lên. Không rõ là Jihoon chui vào nơi xó xỉnh nào rồi.

Mẹ Jihoon là một điều gì đó rất đáng sợ đối với cả Jeongwoo và Haruto. Mẹ Jihoon nghiêm khắc, sắc sảo, lòng tự trọng lại vô cùng cao, có chấp niệm siêu lớn với cái danh bác sĩ của con trai mình. Là kiểu người cực kỳ chú ý đến tiểu tiết. Đến nỗi một người lanh miệng như Jeongwoo ngày đầu gặp mẹ Jihoon cũng câm nín không dám hé nửa lời.

"Có tìm được không?" Haruto dừng lại thở dốc.

"Không có. Tìm hết tầng ba rồi." Tiếng Jeongwoo thở không đều ở bên kia đầu dây.

Hyunsuk bên cạnh Jihoon ở bên ngoài đang thong thả đi vào. Jihoon bấm nút thang máy chờ đợi. Dây giày của Hyunsuk bung ra từ lúc nào không hay, có lẽ là trong lúc đi dạo cùng Jihoon. Hyunsuk định chỉnh lại dây giày thì Jihoon đã nhanh hơn một bước, cúi người xuống cẩn thận buộc lại dây giày.

"Để tôi làm cho."

Hyunsuk bất ngờ nhưng không có ý định từ chối.

"Tớ gặp được anh Jihoon rồi." Haruto đứng từ xa nhìn thấy, trong lòng vừa nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì chuyện gì tới cũng tới.

Mẹ Jihoon ở ngay đó, đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Jihoon cúi người thắt dây giày cho Hyunsuk.

"Jeongwoo, lát tớ gọi lại sau nha." Haruto bỏ điện thoại vào túi áo blouse. Nó cẩn trọng đi đến chỗ Jihoon, cố bày chuyện để giải vây cho tình huống khó xử của cậu.

Jihoon nhìn Haruto như mọi khi, lần nào mẹ Jihoon đến mọi thứ cũng trở nên căng thẳng, lần nào cũng là Haruto đến chào hỏi để không khí trở nên êm đẹp hơn. Mẹ Jihoon làm sao biết được chuyện buộc dây giày cho Hyunsuk còn nhẹ nhàng chán so với việc chạy vặt cho phòng bệnh VIP. Thành thật mà nói thì Jihoon ám ảnh việc mình phải trở nên thành công, hết chín mươi phần trăm là vì tính cách của mẹ mình. Việc phải cố gắng chăm chỉ, không ngừng làm việc là điều gì đó đã ăn sâu vào trong người Jihoon từ lâu qua việc giáo dục nghiêm khắc đến gượng ép của gia đình.

Jihoon và mẹ không nói với nhau nhiều về đời sống, tình cảm của Jihoon. Đa số chủ đề được đề cập đến trong bữa ăn đều là về chuyện học hành và công việc.

"Chuyện học thạc sĩ của con ở Úc thế nào rồi? Khi nào con mới định đi?"

"Con chưa biết." Jihoon trả lời, ngao ngán khuấy bừa mọi thứ trong khay cơm trước mặt.

"Không có kế hoạch gì sao? Mẹ đã bảo từ lâu rồi mà."

"Chuyện này có thể nói qua điện thoại mà. Mẹ đâu cần đến đây." Jihoon buông đũa, đưa mắt nhìn mẹ mình một cách sáo rỗng.

Mẹ Jihoon cũng ngừng đũa, im lặng khẽ nhìn Jihoon một lúc.

"Mẹ không được đến đây sao? Không muốn mẹ nhìn thấy con cúi người buộc giày cho người ta?"

"Con giúp người ta thôi. Anh ấy là bệnh nhân của con."

Jihoon cảm thấy khô khốc, ngán ngẩm khi nhìn nét mặt của mẹ. Mấy lần trước đến đây cũng hệt vậy, mẹ Jihoon đem nhiều thức ăn đến để đãi mọi người trong khoa, để tạo cho Jihoon nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Mẹ Jihoon đã từng gặp trưởng khoa, xin cho Jihoon một chân làm ở phòng khám riêng của ông nhưng tất nhiên là không được.

Mọi việc mà mẹ mình làm, cậu đều cảm thấy không vui vẻ. Những điều đó giống như đang phủi bỏ tất cả những nỗ lực mà Jihoon cố gồng gánh trong thời gian qua, và hơn hết là nó làm cậu cảm thấy xấu hổ.

Bữa cơm hôm nay đúng là dở tệ. Jihoon cố nuốt cho xong.

Sau khi tiễn mẹ ra xe và giải quyết vài việc, Jihoon trở về phòng khám của mình lúc đã khuya. Kì lạ rằng ngay cả khi ở cạnh mẹ mình Jihoon cũng cảm thấy nặng nề đến không thể nào thở đều nổi.

Giống như trước đây, việc trở về nhà sau mỗi giờ học làm Jihoon cảm thấy rất u ám vì phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ mẹ. Jihoon không bày tỏ lòng mình quá nhiều khi ở nhà, chỉ trưng ra vẻ mặt ảm đạm, hài lòng với mọi thứ. Nhưng sâu trong lòng cậu lại chứa một mớ hỗn độn.

Đó là lý do vì sao phải mất rất lâu Jihoon mới rời khỏi bệnh viện, về nhà. Lúc trước Jihoon có thuê một căn hộ nhỏ ở gần bệnh viện để sống một mình, nhưng dần thì cậu cảm thấy việc ấy khá phung phí. Bỏ một khoản tiền không nhỏ cho một nơi mà một tháng chỉ ghé đâu đó vài ba lần thì việc ở trong kí túc của bệnh viện vẫn thoả đáng hơn.

Haruto ngồi ở ghế sô pha bận rộn với nhiều giấy tờ đang bừa bộn trên bàn, quyển sách chuyên khoa dày cộp được Haruto đánh dấu lung tung.

"Sao rồi ạ, mẹ anh không than phiền gì chứ?"

"Vẫn như mọi lần thôi. Bà ấy thà dậy sớm làm cơm mang đến mời mọi người chứ không muốn anh chỉnh dây giày cho bệnh nhân của mình. Còn em, sao không về phòng nội trú học, suốt ngày đến đây vậy?" Jihoon vừa nói vừa lục lọi trong ngăn bàn để tìm thứ gì đó.

"Jeongwoo ồn lắm, học không nổi với cái miệng cậu ấy."

Jihoon lấy ra từ ngăn bàn một hộp thuốc rồi bỏ nhanh vào túi áo blouse trước khi bị Haruto nhìn thấy. Jihoon biết đứa trẻ này hiếu kì đến mức nào, nếu Haruto nhìn thấy Jihoon cầm lọ thuốc chắc chắn sẽ hỏi đến khi nào rõ tường tận mới thôi.

"Học xong thì nhớ tắt đèn."

Haruto vâng dạ nhìn Jihoon đóng cửa phòng đi mất.

Jihoon lên sân thượng của tòa nhà. Bệnh viện quốc gia có khác, tầm nhìn rõ cao, cả một thành phố xa hoa tráng lệ bày ra trước mắt. Jihoon lấy thuốc trong túi mình mở nắp hộp, đổ ra lòng bàn tay vài viên thuốc cuối cùng còn sót lại. Jihoon cho vào miệng rồi nuốt chửng mà không cần nước. Jihoon đang đứng ở tầng hai mươi lăm, tầng cao nhất của bệnh viện quốc gia. Trên cổ đeo thẻ tên bác sĩ và chuyên khoa. Thoạt nhìn qua, Jihoon giống như đứng ở đỉnh cao của chính mình, đứng ở nơi cao nhất với một danh xưng được người khác kính nể. Trong mắt là cả một thành phố sáng lòa nhưng Jihoon biết rằng bản thân mình đang bị cả một mảnh đen u ám của đất trời vây quanh. Vị đắng nơi đầu lưỡi còn chưa vơi hết. Jihoon nhìn xuống phía dưới mình giống như một hố sâu hun hút, nếu rơi xuống chắc sẽ thịt nát xương tan.

Tiếng mở cửa ở phía sau làm Jihoon bừng tỉnh. Hyunsuk bất ngờ khi nhìn thấy Jihoon ở đó.

"Cậu cũng ở đây sao?" Hyunsuk bước đến cạnh Jihoon. Giọng Hyunsuk có chút run vì chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân mỏng dính dưới trời lộng gió. Jihoon ổn hơn khi có chiếc áo blouse bên ngoài.

Jihoon không trả lời, im lặng nhìn thành phố đang nhá nhem sáng. Hyunsuk đứng cạnh nhìn Jihoon, rồi nhìn thành phố. Một khoảng lặng kéo dài, Hyunsuk sụt sịt mũi vì cơn gió lướt qua.

Jihoon khẽ nhìn Hyunsuk dưới dáng vẻ của đèn thành phố mờ mịt. Hyunsuk bây giờ không khoa trương như những gì mà báo chí vẫn hay đưa tin, không giống chút nào với Hyunsuk trên mạng xã hội có gần tám triệu người theo dõi.

Jihoon cởi áo blouse của mình ra, đặt lên đôi vai gầy của Hyunsuk.

"Anh mặc vào đi."

"Sợ tôi bệnh cậu lại có thêm việc để làm hả?"

Hyunsuk mặc vào chiếc áo blouse của Jihoon. So với anh thì áo của Jihoon hơi dài, mặc vào trông không ngầu như bác sĩ Jihoon chút nào. Hyunsuk cứ cúi đầu nhìn nhìn áo blouse như muốn chạm gối đến nơi.

Jihoon nhìn Hyunsuk rồi cười cười.

"Có gì mà buồn cười?"

"Anh không giống trên ảnh lắm nhỉ? Đội ngũ công ty anh kéo chân giỏi đó chứ."

"Có thôi đi không? Tôi cởi ra liền bây giờ." Hyunsuk vừa rút tay ra khỏi áo blouse, Jihoon đã rối lên.

"Thôi thôi, tôi đùa mà. Nhìn ổn hơn mấy ông giáo sư khoa tôi nhiều."

Hyunsuk nhìn dáng vẻ suy tư của Jihoon. Không có người bình thường nào ba giờ sáng lại đứng ở đây, nếu không phải là người thần kinh có vấn đề thì chắc cũng là người có nhiều mối bận tâm.

"Hôm nay mẹ cậu đến phải không? Chắc là cậu vui lắm."

Jihoon cười nhạt. Không trả lời câu hỏi của Hyunsuk mà hỏi ngược lại anh một câu hỏi khác.

"Có điều gì anh đã từ bỏ không?"

"Tôi hả? Nhiều lắm. Cậu thấy tòa nhà kia không? Vốn dĩ nó là của tôi." Hyunsuk long lanh mắt có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn trả lời Jihoon.

"Vậy còn bây giờ?"

"Em họ tôi đang quản lý nó. Nếu cậu có đọc báo thì sẽ biết, Kim Doyoung. Nhưng mà sao cậu lại hỏi về điều đó?"

"Nghe xa xỉ quá."

"Không phải, ý tôi là tôi đã bỏ đi những gì vốn dĩ thuộc về mình, có thể có một cuộc sống ổn định mà không cần làm gì nhiều, chứ không phải là đi từ một studio bé xíu cặm cụi viết nhạc cho người ta."

Jihoon nghe xong thì gật gù.

"Không biết bao giờ tôi mới có thể mua một căn ở trong toà nhà đó nữa."

"Tôi tặng cậu cả tòa nhà còn được."

"Làm bác sĩ riêng cho bệnh nhân VIP đúng là có nhiều hậu thuẫn quá ta." Jihoon huyên thuyên theo dù biết Hyunsuk chỉ nói đùa.

Jihoon biết rõ bản thân mình có chạy hằng hà cây số nữa cũng không bằng một góc cái người ta gọi là trâm anh thế phiệt của Hyunsuk.

Bầu trời dần mở ra một mảng ánh sáng, những tòa nhà chọc trời cũng thay nhau tắt đèn, thành phố bắt đầu nhộn nhịp từng hồi rôm rả. Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Jihoon lại có một đêm không ngủ.

Hyunsuk biết trong túi áo blouse của Jihoon ngày hôm ấy có một lọ thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me