LoveTruyen.Me

Bon Gio Sang

Park Jihoon sau khi đưa Hyunsuk ra xe liền tức tốc tiến thẳng vào phòng nghỉ chung, thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết là bệnh nhân phòng VIP của cậu điên rồi.

"Anh! Sao vậy?" Haruto vỗ vai Jihoon đang thẫn thờ ngồi trước mặt mình.

"Choi Hyunsuk điên rồi!"

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Haruto liền bối rối theo.

"Này, chuyên khoa thần kinh, em nói anh nghe thử xem, bị đánh trúng đầu có khả năng bị điên không?"

"Cũng có thể, nếu như... Khoan, nhìn anh giống bị điên hơn đấy. Rốt cuộc là Choi Hyunsuk đã làm gì anh vậy?" Haruto nhìn Jihoon ngày trở nên nghiêm trọng hơn.

"Mà thôi đi. Không có gì đâu, chắc anh ta đùa thôi." Jihoon xoay ghế quay mặt đi, để lại Haruto với vẻ mặt đầy hoài nghi.

Cả buổi tối hôm đó ngồi ở phòng trực Jihoon cứ nhớ mãi về mấy lời mà Hyunsuk đã nói, như thể giọng Hyunsuk đang vang vọng đâu đây. Jihoon vỗ bôm bốp vào đầu mình như muốn mấy lời linh tinh ấy thoát ra khỏi đầu. Nhưng kì thực là điều đó không thể.

Nói thật lòng thì Jihoon cũng có để tâm đến Hyunsuk. Còn cùng nhau lên trang nhất nhật báo, cả bệnh viện mỗi ngày đều lải nhải bên tai Jihoon về anh. Một tuần bên cạnh chăm sóc không rời, còn nói với nhau biết bao nhiêu chuyện. Jihoon muốn quên cũng khó lòng quên được. Đúng là Jihoon đã từng ghét cay ghét đắng Hyunsuk, nhưng Jihoon lại cảm thấy anh rất tốt. Bao che cho Jihoon hết lần này đến lần khác, nói hộ cho Jihoon trước mặt trưởng khoa. Hyunsuk không có ý xấu. Chuyện Hyunsuk lợi dụng Jihoon để nhổ bỏ cái gai là bạn gái cũ, Jihoon cũng không thấy giận.

Jihoon uống một chút cà phê nhìn màn hình sáng lóa ở trước mặt mình. Mỗi lần trực đêm đều là cảm giác này, chán chường, mệt mỏi đến không chịu nổi. Jihoon đọc xong một số bệnh án thì vươn vai lấy lại tinh thần. Đồng hồ còn chưa điểm ba giờ, Jihoon nhìn chiếc USB màu bạc mà Hyunsuk đã đưa cho lúc chiều.

Bài hát lần trước Hyunsuk gửi có nội dung rất tình cảm, giai điệu cũng êm ả, đủ để người ta cảm thấy thoải mái. Jihoon cắm USB vào máy tính, trên màn hình hiện ra vài tệp tin khác nhau. Jihoon nhìn một lúc rồi chọn tệp tin bốn giờ sáng. Trong đó dường như có tất cả tệp tin liên quan, từ bản phối nhạc đến âm thanh gốc, đều có đủ. Jihoon cảm thấy hơi khó hiểu, chẳng phải những thứ như thế này Hyunsuk nên giữ kĩ một chút hay sao, có phải là tin tưởng Jihoon quá rồi hay không. Jihoon chọn mở bản đã hoàn thiện, rồi đeo tai nghe.

Đúng là giai điệu lần trước Hyunsuk đã gửi cho Jihoon nghe thử, Jihoon nhắm mắt lại, nghĩ về vài điều khác lạ đang cuồn cuộn trong lòng mình.

Bốn giờ sáng
Cùng em, nơi ánh đèn vừa vụt tắt
Ngoài kia ánh nhìn còn chẳng rõ
Áo blouse sờn với đôi giày xây xước
Em cười lên đôi mắt nhọc nhằn

Jihoon chợt mỉm cười trong vô thức.

Jihoon không phải người dễ rung động bởi những điều diễn ra xung quanh mình. Nhưng Jihoon lại chưa bao giờ gạt bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí. Jihoon ghét người làm nghệ thuật biết mấy, vì bọn họ chỉ biết yêu cái đẹp, cho rằng mọi thứ bản thân họ đang làm đều là vì cái đẹp. Nhưng cũng chính họ là người đã giết chết cái đẹp kia mà.

Jihoon bừng tỉnh sau một giấc ngủ say. Bài hát trên màn hình đã dừng lại từ lúc nào, mặt trời bên ngoài cửa kính cũng đã dần ló dạng. Jihoon rút USB ra khỏi ổ rồi bỏ vào túi áo mình.

Một ngày hiếm hoi mà Hyunsuk dọn dẹp lại căn hộ studio của mình. Studio của Hyunsuk không quá to nhưng lại có quá nhiều đồ, Hyunsuk dường như quên mất mình cũng có nhà. Căn nhà hạng sang ở phố Gangnam được Hyunsuk mua đứt từ năm đầu tiên nhận sản xuất nhạc cho YG, đã lâu rồi Hyunsuk không ghé.

"Asahi hả? Có nhớ chìa khoá nhà của anh ở đâu không?" Hyunsuk gọi cho Asahi hỏi về một điều ngớ ngẩn.

"Sao em biết được?"

"Em phải biết chứ?"

"Anh có ổn không vậy? Là nhà anh mà? Với cả căn hộ của anh dùng dấu vân tay và mật khẩu cảm ứng. Không phải dùng chìa khoá đâu. Này, anh nên nhập viện thêm đi."

"Ừ nhỉ? Thôi anh tắt máy đây."

Hyunsuk đứng trơ ra trước phòng khách studio. Đúng rồi nhỉ, đáng lẽ nên nhập viện thêm vài hôm. Hyunsuk cúi người nhặt lấy từng mảnh giấy mà mình đã vò nhàu nát lúc viết nhạc. Hyunsuk thả tất cả chúng vào một chiếc thùng riêng rồi đặt vào một góc. Tất cả những bản viết nháp từ trước đến nay Hyunsuk chưa bỏ đi cái nào.

Hyunsuk mất hơn một tiếng chỉ để tìm ra chìa khoá nhà của mình.

Không hiểu sao lúc này Hyunsuk lại muốn gọi cho Jihoon. Trách bản thân mình quá quen với việc luôn có Jihoon kề cạnh, chỉ mới không gặp mặt chưa được một ngày trong lòng đã thấy khó chịu.

Hyunsuk nắm điện thoại trên tay đi tới đi lui mất thêm ba mươi phút để quyết định bấm gọi. Chưa kịp bấm số trong danh bạ thì số người kia đã gọi tới. Trên màn hình hiện lên Hoonie tay chân Hyunsuk đã rối lên hết.

"Trùng hợp ghê. Anh cũng vừa định gọi cho Jihoon." Hyunsuk bối rối nói.

"À... Vậy sao? Có chuyện gì hả?"

"À không. Jihoon gọi anh có chuyện gì vậy?"

"Hình như anh đưa nhầm USB cho tôi rồi phải không? Trong này có nhiều thứ lắm."

Hyunsuk còn chưa kịp bảo không phải, Jihoon đã nói tiếp: "Tôi gặp anh ở đâu được để trả lại đây?"

Hyunsuk nghe đến đây liền quên mất chuyện thật ra chiếc USB ấy không quan trọng đến thế.

"Bây giờ Jihoon rảnh không?"

"Ừ tôi mới trực ca đêm, cũng không có ca phẫu thuật nào nên hôm nay rảnh."

Jihoon càng lúc càng thấy bản thân mình rất kì lạ, rõ ràng là không muốn dính dáng gì đến người này nhưng lại chủ động gọi cho người ta. Bây giờ đây còn đang ngồi ở ghế lái phụ trên xe của người ta. Hyunsuk ghé đón Jihoon ở bệnh viện, trông Jihoon vẫn không khác ngày thường là bao. Vẫn là áo thun kiểu cách đơn giản, khoác áo sơ mi jeans ở bên ngoài, mang đôi giày Vans kiểu cũ mòn gót.

"Phiền Jihoon phải ra ngoài cùng anh vào giờ nghỉ như thế này thật xin lỗi. Đêm qua Jihoon ngủ có ngon không?" Hyunsuk vừa lái xe vừa giãi bày.

"Gì vậy? Hôm nay có ghi hình à? Anh nói chuyện khác thường ngày vậy?" Jihoon vừa hỏi vừa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

"Không có. Jihoon trả lời câu hỏi của anh đi." Hyunsuk ngượng ngùng phủ nhận.

"Hay là có ghi âm?" Jihoon vẫn chưa hết nghi ngờ.

"Không phải mà."

"Lạ vậy?" Jihoon cau mày nhìn Hyunsuk.

"Chứ bình thường anh là người thế nào?"

"Cậu đừng hỏi nhiều được không, im lặng chút đi. Không phải cái này, tôi đã nói bao lần rồi. Cậu xem mình tầm thường nên mới thấy người khác coi thường mình." Jihoon diễn lại từng nét cau có trên gương mặt, không khác gì Hyunsuk của mọi ngày.

"Lúc đó ý của anh không phải như vậy." Hyunsuk nghe thấy liền giải thích.

"Tôi biết. Không sao cả. Tôi chỉ thấy anh hôm nay lạ hơn bình thường thôi."

"Trong mắt Jihoon anh xấu xa vậy hả?"

"Anh lúc nào cũng sai bảo người khác, lúc nói chuyện điện thoại còn căng thẳng hơn nữa. Anh muốn tôi diễn tả lại không?"

Hyunsuk nhìn Jihoon cười cười, còn Jihoon thì không rõ hôm nay mình uống nhầm thuốc gì cứ ngồi thao thao bất tuyệt với loại người mà mình ghét. Jihoon cao hứng hết diễn xuất đến đối thoại nội tâm, câu chuyện không mấy chốc mà đi xa tít mấy tầng mây. Jihoon còn kể mấy chuyện vui vẻ ở bệnh viện cho Hyunsuk nghe, chuyện được Hajoon cho kẹo, chuyện y tá khen Jihoon đẹp trai lại giỏi, chuyện cô ở căng tin lúc nào cũng cho Jihoon phần cơm nhiều thịt hơn mọi người. Jihoon cười vui vẻ mà chẳng nghĩ ngợi gì như thể mọi thứ phiền muộn trong lòng Jihoon đều vừa vặn gạt sang một bên. Hyunsuk yên lặng vừa lái xe vừa nghe Jihoon kể chuyện rồi cười theo, đôi lúc còn châm thêm mấy câu cho hấp dẫn.

Căn hộ ở Gangnam của Hyunsuk đã lâu không lui tới, cũng không có người đến dọn nên bụi mịn bám ở khắp nơi, rèm cửa đều kéo lại hết nên cảm giác rất u tối, ngột ngạt.

"Bao lâu rồi anh không về nhà vậy?" Jihoon vừa bước vào trong đã cảm thấy như hít phải một kí bụi vào phổi. Cậu giơ tay phẩy phẩy trước mặt mình.

"Ở lại studio tiện hơn nên ít khi về nhà lắm. Jihoon ngồi sô pha đi, đợi anh một chút." Hyunsuk nói rồi đi thẳng vào trong bếp lọ mọ tìm đồ.

Jihoon không chịu nổi khi ngồi lên chiếc ghế sô pha đầy bụi mịn nên đi loanh quanh nhà nhìn ngắm. Căn hộ lấy tông màu chủ đạo là trắng đen, thiết kế đơn giản. Giống như Hyunsuk luôn giấu sự điên cuồng, cầu kì của mình dành riêng cho âm nhạc và thời trang. Từ nãy đến giờ Jihoon cứ nhìn mãi vào tủ kính trưng bày đủ thứ mô hình to lớn ở trước mặt, dường như cả vũ trụ Marvel đều có đủ ở đây, cả những phiên bản lego giới hạn mà Hyunsuk cũng có. Nó giống như những gì mà Hyunsuk thể hiện ra bên ngoài, đầy sự giàu có.

"Có nhiều thứ phải làm quá, dọn lại chỗ này chắc rất mất thời gian, phiền Jihoon rồi." Hyunsuk đem ra một cốc nước đưa cho Jihoon.

"Đi lấy nước thôi cũng lâu như vậy, có vẻ như anh quên luôn cốc nước mình đặt ở đâu hả?" Jihoon nhìn Hyunsuk cười cười chọc ghẹo mà quên luôn câu nói đầy khách sáo của Hyunsuk.

"Anh còn không nghĩ là nhà còn nước để uống." Hyunsuk gãi đầu thật thà nói.

Jihoon thật sự không hiểu nổi con người này. Trông Hyunsuk chẳng giống bản thân anh lúc lên báo, càng không giống bộ dạng ngày đầu gặp mặt. Jihoon bây giờ chỉ thấy người này ngốc không thể tả.

Jihoon giúp Hyunsuk dọn dẹp lại căn hộ, canh chỉnh lại nội thất, gỡ bỏ vài bức tranh đã cũ như ý muốn của Hyunsuk. Có vẻ Hyunsuk sẽ trở lại đây ở một thời gian dài cho kì nghỉ của mình. Sau những lần gồng mình ở công ty và vùi đầu vào mớ công việc thì Hyunsuk cảm thấy mình nên thưởng cho bản thân một điều gì đó, ít nhất là có một giấc ngủ thật ngon.

"Anh thích trồng xương rồng hả?" Jihoon đi cạnh bên cửa sổ, nhìn một hàng chậu xương rồng được Hyunsuk đặt trên thành cửa. Có cây đã ngả sang màu vàng giống như sắp tiêu đời.

"Trước đây thôi, bây giờ thì không còn thời gian chăm sóc nữa nên cũng không còn thấy thích."

Jihoon cười vì cảm thấy ngớ ngẩn. Sở thích của một người có thể nhanh chóng thay đổi đến vậy sao.

"Lúc trước chủ cửa hàng nói xương rồng có sức sống rất mãnh liệt nên cho dù anh không tưới nước, nó cũng sẽ sống tốt. Sau một khoảng thời gian anh không ghé thì chúng đã héo úa cả rồi."

"Vì nó không còn hi vọng nào để sống nữa đó. Đến ánh sáng cũng chẳng có. Anh đặt nó ở cạnh cửa sổ nhưng lại kéo rèm còn gì." Jihoon nâng một chậu cây lên rồi lườm Hyunsuk.

Hyunsuk gật gù công nhận. Thời gian qua đến Hyunsuk còn thấy bản thân hứng không được bao nhiêu ánh sáng mặt trời nữa là, nói chi đến những chậu cây xương rồng ấy. Công việc làm Hyunsuk trở nên quá bận rộn và thản nhiên đến vô tâm.

"Tặng tôi chậu xương rồng này được không?" Jihoon chọn một chậu thật tâm đắc rồi giơ lên hỏi Hyunsuk.

"Được, nhưng để anh lựa cho Jihoon chậu khác. Jihoon chọn trúng cây sắp héo rồi." Hyunsuk đi lại ngắm nhìn qua một loạt định lấy một cây còn tươi xanh thì đã bị Jihoon ngăn lại.

"Không cần đâu. Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Hyunsuk cảm thấy Jihoon không có mắt nhìn, chọn đúng cây xương rồng xấu xí nhất, héo úa nhất.

"Jihoon nhỏ hơn anh một tuổi mà phải không?"

Jihoon nhìn Hyunsuk khó đoán rồi gật đầu.

"Vậy thì phải gọi anh xưng em chứ?"

"Giỡn mặt hả?" Jihoon vừa giơ nắm tay của mình lên Hyunsuk đã cong chân bỏ chạy.

Hyunsuk muốn mời Jihoon ăn một bữa cơm thịnh soạn để cảm ơn nhưng Jihoon lại phải về bệnh viện nên đã từ chối. Hyunsuk nói muốn ăn cơm cùng Jihoon nên đã đến bệnh viện cùng Jihoon ăn cơm ở căng tin. Hyunsuk không kén ăn như Jihoon nghĩ, không những không chê cơm khô khan mà còn ăn rất ngon miệng. Suốt một tuần ở bệnh viện, Jihoon cũng không nghe Hyunsuk phàn nàn gì về thức ăn.

"Anh quen ăn cơm ở bệnh viện rồi à?"

"Ngon mà." Hyunsuk vui vẻ đáp khi còn chưa nuốt xong thức ăn.

Jihoon cười cười gắp phần thịt trong khay cơm của mình sang cho Hyunsuk. Hyunsuk nhìn Jihoon một lúc rồi cười cười gắp giá đỗ từ khay của mình sang cho Jihoon.

"Đúng thật là."

Jihoon lắc đầu cười bất lực. Thói quen của Hyunsuk vẫn không đổi, giống hệt như hôm đó, không ăn giá đỗ.

Tối hôm đó Jihoon về nhà đặt chậu xương rồng cạnh mấy chậu cây ở nhà mà Jihoon đang trồng. Mấy chậu cây của Jihoon chậu nào cũng đều xanh tươi tốt, có cây còn sắp ra hoa, dù Jihoon không thường xuyên chăm sóc cho nó. Jihoon tưới cho nó một chút nước rồi bảo nó phải cố sống cho mạnh mẽ vào.

Chiếc USB nằm gọn trong túi Jihoon mà quên mất phải đưa lại cho Hyunsuk.

Hyunsuk tối đó nghe lại bài nhạc mà mình đã viết. Bản nhạc đã được Hyunsuk chỉnh sửa lại so với lúc gửi cho Jihoon nghe. Có vài câu Hyunsuk đã viết thêm vào sau cùng để hoàn thiện bài hát.

Anh muốn bọn mình
Có nhiều hơn một bữa cơm,
Có một đời không gợn sóng

Có lẽ Jihoon đã ngủ say trước khi nghe thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me