Bon Mua Hoa Tan Roi Lai No
Nghe Cố Lạc Uyên nói, Hồ Khanh Hoa cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.Y vừa bước lên giường liền rũ rượi cả người, thân xác như muốn tan chảy.Quả thật, cảm giác lười vẫn là tuyệt nhất.Cố Lạc Uyên nướng cá một hồi, không biết vì cái gì lại đi đâu mất. Hồ Khanh Hoa ngủ dậy không thấy hắn, có chút hoảng hốt.Y không phát hiện ra thứ cảm xúc này là gì, y chỉ sợ, sợ hắn gặp nguy hiểm, sợ hắn không xuất hiện nữa.Hồ Khanh Hoa đi vào khu rừng, chiếc lắc bạc ôm lấy cổ chân mảnh khảnh kêu leng keng. Đôi mắt y trong bóng tối cực kỳ rõ ràng, ở nơi này rất nhiều năm, từng ngóc ngách ở đây Hồ Khanh Hoa đều rất thân thuộc.Y đi vài vòng, vẫn không thấy được Cố Lạc Uyên đi đâu, hắn chỉ vừa hết thương tích, lại chạy đi vô cái chỗ này làm gì, muốn tìm chết sao.Hồ Khanh Hoa đi một vòng vẫn không thấy, cuối cùng, y thật sự sợ hãi.Chẳng lẽ Cố Lạc Uyên thật sự đi đến cái chỗ kia rồi, ở Liệp cốc quanh năm sương giá cùng bóng tối bao phủ.Chỉ có một nơi có ngày đêm, bốn mùa chính là chốn đào nguyên của Hồ Khanh Hoa, cùng vùng lân cận khu vực đó, cùng lúc cũng có nơi tối nhất chính là phía tận cùng của ngọn núi này.Mấy nghìn năm nay Hồ Khanh Hoa cũng chưa hề đặt chân đến, có thứ gì đó làm y e sợ.Hồ Khanh Hoa nuốt nước bọt, tặng bản thân một nghìn lượt dũng cảm, cuối cùng vẫn đi đến đó xem một lần.Hơi lạnh lẽo ập vào thân thể, y kéo kéo áo lông. Bàn chân bước trên từng phiến đá ẩm ướt.Phía trước, cứ như tiếng thì thào của màn đêm.Hồ Khanh Hoa thấy khó chịu, y mở mắt cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, khi phát hiện không có Cố Lạc Uyên ở đây mới xoay người bước ra ngoài.Hồ Khanh Hoa không hề nghĩ đến, vì cái gì y phải làm đến bước này.Một cơn gió thổi qua mái tóc, Hồ Khanh Hoa nhận thấy nguy hiểm, ngay lặp tức xoay người lùi ra phía sau.Phía sau y, là những cặp mắt đầy đói khát.___Cố Lạc Uyên sau khi tìm được ít quả ngọt thì quay trở lại, chuẩn bị cơm chiều cho Hồ Khanh Hoa.Nhưng khi hắn về, chỉ thấy chiếc giường lông đã không còn hơi ấm.Hồ Khanh Hoa đã biến mất, Cố Lạc Uyên sốt ruột.Hắn vội vã đi tìm y.Nơi này thật sự không hề mang lại chút ấm áp, người thật sự làm hắn an tâm cũng chỉ có Hồ Khanh Hoa.Bạch y tung bay trong gió, từng sợi tóc vàng kim như óng ánh trong bóng đêm.Cố Lạc Uyên cảm nhận được Hồ Khanh Hoa ở gần nơi này, còn mang theo một cỗ mùi hương thoang thoảng.Mùi này, chính là máu tươi.Cố Lạc Uyên nhanh chóng tìm đến, cuối cùng cũng đi đến một nơi tăm tối không thấy được rõ khuôn mặt. Hắn đã tìm thấy Hồ Khanh Hoa.Trên người y chỉ còn bảy chiếc đuôi, chín chiếc đuôi mà ngày thường y hay chải chuốt đã biến mất. Một chiếc là cả trăm năm tu vi, Hồ Khanh Hoa lúc này rất tức giận.Sắc đỏ bao phủ cả gương mặt, từng giọt máu đang nhỏ xuống truyền đến một nỗi điên cuồng dâng lên trong người.Cố Lạc Uyên cảm thấy đau xót, hắn rũ mắt, họng dâng lên mùi máu tanh nồng.Ngay lúc này, hắn muốn phá tan nơi này.Cơn rét lạnh ập đến bất ngờ, từng trận tuyết đóng băng cả mặt đất.Hồ Khanh Hoa ớn lạnh, y có chút giật mình, chẳng lẽ còn có thêm xà yêu nữa?Ngay khi bị bế ngang lên, y lại nhìn thấy được gương mặt quen thuộc.Hồ Khanh Hoa cuối cùng cũng rưng rưng nước mắt, như một cọng rơm đè chết con lạc đà." Ta còn tưởng ngươi bị nó nuốt vào bụng rồi ".Cố Lạc Uyên xót xa, hắn lau nước mắt cho y, cực kỳ tự trách." Đừng khóc ".Khi nãy Hồ Khanh Hoa gặp phải con xà yêu dính liền bảy cái đầu, đây là lần đầu tiên y biết, ở cái nơi này ngoài mình ra còn có sự hiện diện của thứ này.Những con rắn thô bỉ này tuyên bố rằng muốn nhai xương nuốt thịt Hồ Khanh Hoa, còn nói cái gì mà tại y bọn nó mới bị nhốt ở nơi này.Còn Hồ Khanh Hoa chỉ chăm chăm vào việc bọn nó có lẽ đã nuốt mất Cố Lạc Uyên, chẳng phải rắn rất thích cá sao.Bọn nó xấu như vậy, đừng nói gu ăn cá sẽ cao cấp bao nhiêu.Thế là cả hai xông vào ẩu đả.Nhìn tình cảnh trước mắt, Hồ Khanh Hoa càng lo sợ nó thật sự sẽ nuốt luôn Cố Lạc Uyên vào bụng." Ngươi đi đi, nó sẽ ăn ngươi mất ".Cố Lạc Uyên không quan tâm, hắn cụng đầu vào trán y." Ngủ đi, đừng lo ".Như một lời ru mộng mị, Hồ Khanh Hoa không khống chế được cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, y liền thiếp đi.Máu vẫn còn chảy tí tách xuống đất, Hồ Khanh Hoa thật sự rất đau, bỏng một chút còn làm y cả đêm thút thít. Vậy mà hai chiếc đuôi dính liền với cơ thể đứt lìa, y cũng không chảy một giọt nước mắt nào.Càng nghĩ đến càng đau lòng, hơi thở của Cố Lạc Uyên cũng càng nặng nề.Hắn ngước mắt, cuối cùng cũng để ý đến những kẻ ngu muội kia.Cố Lạc Uyên thở dài." Các ngươi thật to gan ".Xà yêu ẩn trong bóng tối, từ nãy đến giờ vẫn luôn không ngừng rình rập, hòng một lần nuốt trọn bọn họ.Chỉ là cái tên mới đến này, lại mang theo một cảm giác rét lạnh sâu vào xương tủy, làm bọn nó như gặp phải thiên địch. Nhưng bản tính háo ăn cùng thèm khát tu vi đã làm nó cố tình quên đi điều này.Xà yêu cực kỳ gian xảo, nó cười phá lên." Con hồ ly ngu ngốc này là gì của ngươi? Tình nhân à? "Một cái đầu của xà yêu nói, sáu cái đầu kia liền lẩm bẩm xì xầm, nói ra những lời nham nhở.Cố Lạc Uyên nâng tay, cả một vùng trời tối om được thắp sáng, hắn không biết bản thân đã làm gì, chỉ đơn giản là thấy tức giận, nhưng xà yêu đã hoảng hồn." Ồn ào ".Ngoài Hồ Khanh Hoa ra, ai ồn ào Cố Lạc Uyên cũng thấy phiền.Nơi này không thể nào có ánh sáng được, đây là Tuyết Sơn Liệp cốc, vĩnh viễn chỉ có thể chìm trong hàn sương cùng bóng tối. Ánh sáng duy nhất đã bị Đế quân cất giữ ở nơi nào đó trong ngọn núi, có thể nói ngàn vạn lần trời sập cũng tối đen.Ánh sáng? Chẳng lẽ nào, thật quen thuộc, cứ như năm ấy vậy.Xà yêu hoảng hồn, nhìn một nghìn thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, đôi mắt nó mở to nhìn chòng chọc về phía Cố Lạc Uyên.Đó là nỗi sợ hãi thấm vào trong xương tủy, nó run rẩy như đứng trước một vị thần." Đế quân ".Đây là một tiếng thét cuối cùng mà nó có thể kêu ra được, thân thể xấu xí bị đâm nát bươm, Cố Lạc Uyên cắt từng cái đầu bẩn thỉu ra, sau đó đá nó xuống vực tuyết.Phía dưới không vọng lại chút âm thanh nào, chỉ còn bóng tối sâu thẳm hòa vào đôi mắt đen kịt của hắn, như vậy là tốt rồi.Cố Lạc Uyên đưa Hồ Khanh Hoa về nơi ở của họ, hắn truyền cho y một chút linh khí, đôi mày cau chặt của y cuối cùng cũng thả lỏng.Cố Lạc Uyên vuốt ve gương mặt Hồ Khanh Hoa, trong lòng gieo nên những cảm xúc khó nói.Hắn biết, bản thân hình như đã tồn tại thứ tình cảm đặc biệt trong lòng.Cố Lạc Uyên ôm Hồ Khanh Hoa vào trong lòng ngực, y phục đã được cởi ra, thân thể mềm mại hoàn toàn nằm trong lòng hắn.Nhưng Cố Lạc Uyên hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác, y chỉ muốn nhanh chóng chữa trị vết thương cho Hồ Khanh Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me