LoveTruyen.Me

Bon Phan Cua The Than

" Lão bản!" Lăng Trạch nằm nghiêng ở mép giường, chăn mỏng khó khăn lắm mới che khuất được vết săm bên sườn, " Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Cố Chỉ liếc nhìn hắn một cái: " Có chuyện gì?"

Lăng Trạch cười khoe ra hàm răng trắng tinh của mình, vẻ mặt ngây thơ: " Anh có còn độc thân hay không?"

Ngón tay Cố Chỉ hơi co lại, sắc mặt vẫn như thường, nhàn nhạt nói: " Đây là vấn đề cá nhân, tôi không muốn trả lời."

" Không trực tiếp phủ định" Lăng Trạch cười tủm tỉm nói, " Nghĩa là vẫn còn độc thân!"

" Không phải." Cố Chỉ nhíu mày trả lời, dù sao trang chủ trên Weibo của Thương Diệc Trụ vẫn còn treo bài đăng đó, cậu vẫn còn chưa rõ lai lịch của vị trợ lý mới đến này, vội vàng tung tin ra, sẽ làm ảnh hưởng đến Thương Diệc Trụ.

Cố Chỉ nghĩ đến đây, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, bọn họ bây giờ đã đến mức này rồi, cậu vẫn theo thói mà luôn đặt lợi ích của Thương Diệc Trụ lên hàng đầu.

" A," Lăng Trạch nhướn mày, trong giọng nói có chút ghét bỏ, " Thương ảnh đế có tiền như vậy mà vẫn để anh ở chỗ này sao?"

Cố Chỉ tắt video đi, nhàn nhạt nói: " Anh ấy có tiền với việc tôi ở đây có quan hệ gì!" cậu nghiêng người tắt đi đèn chùm, " Ngủ đi."

Đối với người trợ lý này, cậu không có ác cảm quá nhiền, nhưng vẫn tổng cảm thấy người này không có đơn giản như vẻ bề ngoài.

Trong bóng đêm, Lăng Trạch bỗng nhiên nói: " Lão bản, có người nào từng khen anh rất xinh đẹp hay không?"

Cố Chỉ đang có chút buồn ngủ, thình lình bị câu nói này của hắn làm cho chút buồn ngủ bay đi sạch sẽ, Cố Chỉ mệt mỏi nhìn lên trần nhà: " Những người khen qua tôi từ nhỏ đến lớn có thể xếp hàng từ đây đến nước ngoài, cậu còn thắc mắc gì nữa không? Nói cho xong đi."

Lăng Trạch cười nhẹ hai tiếng, như là rốt cuộc là xong, đem bản thân vùi sâu vào trong chăn, trầm giọng nói: " Lão bản, tính tình của anh tốt quá, dễ bị người khác bắt nạt."

Cố Chỉ: " Cậu phải cảm ơn tôi tính tình tốt, bằng không cậu đã sớm bị tôi đá ra ngoài rồi." Cậu thấp giọng đe doạ, " Nhưng nếu như cậu còn hỏi thêm câu nào nữa, tôi thật sự sẽ đá cậu ra ngoài đấy."

Lăng Trạch khẽ 'a' một tiếng, không nói thêm gì nữa.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngày hôm sau, buổi sáng tinh mơ, Cố Chỉ bị thanh âm gõ cửa ầm ầm làm cho tỉnh giấc, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, khuôn mặt đẹp trai của Lăng Trạch phóng đại ngay trước mắt, trong tay xách theo hai túi bánh bao, giơ lên nói: " Lão bản, ăn sáng thôi!"

Cố Chỉ liếc nhìn đồng hồ trên tường, 7 giờ 40, hắn như thế nào lại dậy sớm thế chứ, Cố Chỉ kéo cơ thể mệt mỏi trở lại giường, dùng chăn che kín đầu: " Cậu cứ ăn đi, tôi không đói."

" Không được." Lăng Trạch đặt túi bánh bao lên bàn, đi tới đem chăn trên người Cố Chỉ kéo xuống, " Phải có thời gian nghỉ ngơi và làm việc quy củ chứ!"

Cố Chỉ bị buộc thức dậy, rửa mặt sạch sẽ ngồi xuống ăn sáng, vừa đánh răng cậu không khỏi nghĩ, rốt cuộc ai là lão bản chứ?

" Ăn ngon không?" Lăng Trạch tiến sát Cố Chỉ, đầy mặt viết cầu được khen ngợi, nếu hiện tại hắn có cái đuôi đằng sau mông nhất định nó đang lắc lư điên cuồng.

Bánh bao này là món ăn bình thường, đi khắp con đường nào cũng thấy bày bán , nhưng Cố Chỉ vẫn nể mặt khen ngợi hắn: " Ăn ngon."

Lăng Trạch: " Vậy là tốt rồi, không phí công em đi bộ hơn 40 phút để mua được."

" 40 phút?" Cố Chỉ kinh ngạc.

" Đúng vậy." Lăng Trạch nhún vai, không cho là đúng nói: " hà bán bánh bao gần đây nhất phải đi mất 40 phút đó."

Cố Chỉ ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng nói: " Đây là công việc đầu tiên của cậu à?"

Lăng Trạch gật đầu.

Trách không được, xem ra hắn rất coi trọng công việc này, Cố Chỉ đối với ý tưởng hôm qua muốn sa thải Lăng Trạch hôm qua của mình, sinh ra vào phần áy náy.

" Việc này cậu không cần phải làm, tuy rằng cậu là trợ lý của tôi, nhưng cũng không cần phải vất vả như vậy."

" Không sai cả." Lăng Trạch cắn bánh bao, hàm hàm hồ hồ nói, " Em thích!"

Cố Chỉ muốn nói thêm hai câu, Lăng Trạch bỗng nhiên đứng lên, xách theo túi xách, trong miệng nói lớn: " Chết ròi, xe sắp chạy mất rồi, em phải về làm chứng minh thư, mấy ngày nữa mới về được, ánh nhớ phải ăn cơm nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé!"

Giọng nói nhỏ dần, người đã xông ra ngoài.

Cố Chỉ nhìn Lăng Trạch biến mất sau cánh cửa, không khỏi cảm thán, tuổi trẻ đôi mươi chính là tràn đầy tinh lực.

Nhưng cậu cũng mới chỉ 26 tuổi thôi, sao lại giống như một ông lão rồi vậy!

Đinh một tiếng, thông báo tin nhắn từ WeChat.

[ Lăng Trạch: Mới xa Lão Bản 5 phút, nhớ anh, nhớ anh.] theo sau là biểu tượng cảm xúc buồn bã.

Cố Chỉ bật cười, tiện tay nhắn cho hắn một tin trên đường cẩn thận, nỗi buồn trong lòng bị cuốn bay đi như làn khói mỏng.

Mấy ngày kế tiếp, Cố chỉ xem mọt tống nghệ, tỏng đấy các diễn viên nữ mặc trang phục váy áo màu xanh cùng diễn trên một sân khấu, rất thú vị.

Hứng thú muốn diễn xuất bị khơi gợi lên, nhưng chẳng có gì để diễn cả, chỉ có thể xem mà thôi.

Cậu tiếc nuối tắt điện thoại đi, hiếm khi trong lại xuất hiện loại cảm giác hối hận, Thương Diệc Trụ đã cho cậu không ít tài nguyên, nhưng trong xương cậu mang theo kiêu ngạo, cho rằng đây là đi cửa sau, cho nên từ chối hết tất cả.

Hiện tại xem ra, năm đó cậu thật là không biết tốt xấu.

Bật TV lên, đang phát một chương trình phỏng vấn, người phỏng vấn là một nữ diễn viên mấy năm trước một đêm bạo hồng, Mạc Trân Trân, cô có một khuôn mặt ngọt ngào, diện mạo xinh đẹp, nhưng mở miệng ra lại là sự tương phản mãnh liệt so với vẻ bề ngoài của mình, nhưng đồng thời lại thu hút được rất nhiều phấn.

Bất quá, Uông Trình từng nói với Cố Chỉ về nữ diễn viên này, từng có ý muốn bò lên giường Thương Diệc Trụ, nhưng không biết cô ta chọc tức gì Thương Diệc Trụ, thiếu chút nữa bị Hoa Nhạc Thế Kỷ phong sát, nếu không phải cô ta còn có chút giá trị lợi dụng, cùng kiếm lại được nhiệt độ, chỉ sợ trong cái giới này không biết cô ta là ai rồi.

Nghe âm điệu mềm mại của Mạc Trân Trân, Cố Chỉ đột nhiên nhớ đến mấy bức ảnh do một tào khoản acc marketing dự đoán người chơi tham ra chương trình tổng nghệ sắp tới hình như có cả Mạc Trân Trân, nhưng không biết có phải là thật hay không, cũng không thể nào biết được.

Ngày Lăng Trạch trở về, vừa vặn là ngày đi chụp ảnh cho chương trình thực tế, cậu hẹn Lăng Trạch ở điểm quay chụp, không cần phải chạy tới khách sạn tìm cậu.

Vừa xuống xe, xa xa cậu đã nhìn thấy Lăng Trạch chạy chậm tới: " Lão bản, sao anh không trả lời WeChat của em?" Biểu tình của hắn có hơi uỷ khuất.

" Không có thời gian." Cố Chỉ đi theo nhân viên công tác vào bên trong.

Lăng Trạch nhận lấy vali trong tay Cố Chỉ: " Gạt người."

Studio to như vậy, ngoại trừ nhân viên công tác, các khách quý khác còn chưa có tới, chương trình tổng nghệ này tên là [ Khiêu chiến thử thách], nghe thấy tên thôi đã biết, chắc chắn đây là một chương trình thực tế phải hoạt động chân tay nhiều, hơn nữa lại còn không có kịch bản, Cố Chỉ có thể tưởng tượng được chương trình tổng nghệ này sẽ mệt mỏi như thế nào.

Sau khi trang điểm xong, cuối cùng khách mời cũng lục tục đến, hai nam hai nữa, trong đó thật sự có Mạc Trân Trân, cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng nhạt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cực kỳ giống một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Còn lại phân biệt là, nam thần tượng mới xuất đạo Lục Quyết, Mộ Tinh Trần đã đóng qua vài bộ phim chiếu mạng, còn có một người Cố Chỉ quen nữa, Tống Ngọc.

Tống Ngọc nhìn thấy cậu có chút kích động, vội vàng vẫy tay với cậu, mấy tháng không thấy, lá gan biến lớn hơn không ít, không hề sợ Cố Chỉ lúc này hắc cực kỳ, khả năng cao đối với cô có ảnh hưởng không được tốt.

Cố Chỉ không tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng không nhiệt tình, chỉ gật đầu với Tống Ngọc coi như là chào hỏi, Tống Ngọc không để bụng, Cố Chỉ lại không thể làm như thế, cậu không muốn liên luỵ đến bất cứ người nào cả, tuy rằng lúc quay chương trình nhất định sẽ có tiếp xúc, nhưng ít ra lúc này cậu vẫn giữ được sự đúng mực không để ai bắt chẹt được.

Tống Ngọc đương nhiên hiểu ý tứ của Cố Chỉ, cô chưa có trang điểm, xoay người cùng với Mạc Trân Trân vào một phòng trang điểm, Lục Quyết cùng với Mộ Tinh Trần theo sau.

Cố Chỉ cứ tưởng rằng khách quý sẽ chỉ có những người này, dù sao ngoại trừ cậu ra những người này đều có mức độ nổi tiếng nhất định, chỉ cần đội hình này thôi có thể nghiền ép mấy chương trình thực tế mấy năm gần đây, chưa phát sóng mà Cố Chỉ có thể đoán được chương trình này sẽ bùng nổ đến mức độ nào.

Đột nhiên, cửa studio náo nhiệt vô cùng, nhân viên công tác như vỡ tổ chạy qua chạy lại, trong phút chốc cửa studio chật như nêm cối.

Một người dàn ông như được chúng tinh phủng nguyệt đi đến, vai rộng chân dài, dung mạo anh tuấn, bên môi vẫn luôn nở nụ cười thường trực như mọi khi, nhưng đáy mắt như cũ vẫn là một mảnh lạnh lùng, hắn lướt qua biển người mênh mông, ánh mắt chuẩn xác dừng lại trên người Cố Chỉ.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, khoé môi người đàn ông giương lên cao cao.

Nếu nói, chương trình này 85% bùng nổ, thì sẽ đạt đến đỉnh cao ngay sau khi Thương Diệc Trụ bước vào, trừ khi chương trình này dùng lại không quay nữa, bằng không rating năm sau sẽ đạt đến đỉnh cao không có một chương trình nào so sánh được.

Cố Chỉ không ngờ bạn của Chu Tiểu Nặc lại giàu đến mức độ này, cho cậu một miếng bánh thôi lại lớn đến mức độ này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me