LoveTruyen.Me

Bon Phan Cua The Than

Mọi người chìm đắm trong ca từ đắm say lòng người của Thương Diệc Trụ, không có ai để ý trong lời bài hát đã bị hắn thay đổi một chút.

Cố Chỉ, người đang đứng một bên làm phông nên cảm thấy có vài câu hát không thích hợp, nhưng bài hát này đã quá cũ rồi, cậu cũng không dám chắc bản thân có nhớ đúng không.

Bài hát kết thúc, trên áo khoác đã được ném lên rất nhiều tiền, nếu cứ để Thương Diệc Trụ hát thêm vài bài nữa, không đợi đến 4 giờ chiều họ đã kiếm được đủ số tiền đã được giao.

Nhưng hắn lại không hát nữa, ngoắc tay với Cố Chỉ, thanh âm lười nhác, nghe vào trong tai có ý làm nũng: " Chẳng lẽ em định để anh hát một mình, còn bản thân lại lười biếng đếm tiền à?"

Hắn nói tự nhiên đến cực điểm, phảng phất giống như hai bọn họ chưa hề chia tay, vẫn như cũ là một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào khăng khít.

Trong lòng Cố Chỉ khẽ run, vừa ngước mắt lên đã rơi vào trong đáy mắt sâu thẳm của Thương Diệc Trụ, một mảnh lạnh băng không hề có một chút độ ấm hay ý cười nào cả.

Cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại, Thương Diệc Trụ là ảnh đế, giả vờ thể hiện cảm xúc gần gũi thân mật đối với hắn là một chuyện dễ như ăn một bữa cơm vậy, đã biết rõ từ lâu sao cậu lại cứ để bản thân ngu ngốc rơi vào ôn nhu giả dối đó chứ!

Vẫn còn tốt, cậu đã rất nhanh chóng tỉnh lại.

Cố Chỉ nhắm mắt lại rồi mở ra, bước tới nhận lấy micro . nếu như Thương Diệc Trụ đã cố tình nhắc đến cậu, nếu như cậu cứ cố tình giả chết, không biết đến lúc chương trình phát sóng sẽ bị fans của Thương Diệc Trụ có khi sẽ thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà cậu mất.

Cậu đi đến dìa sân khấu ngồi xuống, có vài cô gái khi thấy cậu đi ra sắc mặt hơi không tốt một chút, nhưng ngại Thương Diệc Trụ đang ngồi cạnh Cố Chỉ, dù các cô không muốn ca ca của mình không tiếp xúc quá gần với tên quỷ hút máu kia, nhưng đó là yêu cầu của ca ca nên các cô không có biện pháp ngăn cản.

Người xung quanh càng ngày càng nhiều, già trẻ, lớn bé, nam nữ đông nghịt, vây thành một bức tường người, Cố Chỉ không phải là chưa từng diênc trước đông người thế này, nhưng hôm nay cậu cô cùng khẩn trương, lòng bàn tay nắm chặt lấy micro ướt đẫm mồ hôi.

Cậu nhìn thấy trong mắt đa số người đang đứng đây trong ánh mắt đều là sự chế nhạo, có người ghé tai nhau mắt liếc về phía cậu thì thầm to nhỏ, thậm chí có người không ngần ngại buông tiếng cưới nhạo cậu.

" Tên này không phải người chơi 3p nổi tiếng trên mạng đợt trước sao?"

" Đúng vậy, sao lại chưa bị phong sát nhỉ? Nếu là tôi, tôi chẳng dám vác mặt ra ngoài đường nữa."

" Suỵt, đang ghi hình đó."

" Sợ cái gì, bản thân cậu ta làm, lại không cho phép người khác bàn luận hay sao?"

Lời nói đầy ác ý giống như biến thành các xúc tua ma quỷ, từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy cậu.

Cố Chỉ cắn môi dưới đến trắng bệch, trong lòng có ý niệm muốn chạy trốn.

" Anh muốn nghe." Không biết từ lúc nào Thương Diệc Trụ đã nhảy xuống dưới sân khấu, tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út, vứt lên trên áo khoác đang chải dưới đất, hắn đứng thẳng thân thể, cơ thể cao lớn như một ngọn núi ngăn chặn hết tất cả những ác ý lại phía sau: " Tiểu Kiều Minh Nguyệt, có thể chứ?"

Không biết là vô tình hay cố ý, Thương Diệc Trụ lại cố tình chọn bài hát này, 'Tiểu Kiều Minh Nguyệt' lại là bài tủ của Cố Chỉ, bởi vì khi còn sống Triệu Thục Nghi cực kỳ thích bài này, cậu nghe nhiều thành ra cũng rất thích bài hát xưa này.

Nhưng cậu chưa từng ở trước mặt Thương Diệc Trụ hát qua, lần duy nhất cậu hát là sau khi kết thúc bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của cậu, mọi người rủ nhau đi KTV để chúc mừng, lúc đó mọi người ồn ào bắt cậu lên hát, cậu đã hát bài này.

Nhìn xuống mấy người nói xấu cậu đã bị cơ thể cao lớn của Thương Diệc Trụ che mất, nếu cậu còn nhát gan nữa, vậy thì diễn cái gì nữa, quay tổng nghệ cái gì, còn không máu cuốn xéo về nhà đắp chăn đi.

Cậu nắm chặt lấy microphone, nói: " Có thể."

Thương Diệc Trụ nở nụ cười, cứ như gió xuân tràn về lướt qua khuôn mặt, hắn bật nhạc đệm trên điện thoại.

Cố Chỉ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bước lên phía trước một bước, chậm rãi mở miệng.

" Tháng bảy gió đêm lạnh, ánh trăng rọi xuống trấn nhỏ....."

Giọng hát của Cố Chỉ trái ngược hoàn toàn với giọng hát trầm thấp của Thương Diệc Trụ, tiếng hát của cậu trong trẻo, phảng phất như ngọn gió thanh mát, lại tựa như châu ngọc.

Bài hát này miêu tả một thị trấn nho nhỏ yên bình, trong một buổi tối mùa hè bình yên nhẹ nhàng gió thổi.

Thanh âm ồn ào dần dần yên lặng lại, cô gái vẻ mặt vốn dĩ đang không vui khi nhìn thấy cậu cũng phải đỏ bừng mặt, nói khẽ với đồng bạn bên cạnh: " Cậu ta.... Hát cũng hay quá đi, tớ...tớ có hơi thích rồi đó!"

" Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy!" Vẻ mặt bạn đồng hành bên cạnh của cô gái rối rắm đồng tình, " Kỳ thật nhìn anh ta cũng rất là xinh đẹp đấy chứ! Tớ thế nhưng lại thấy cậu ta đứng bên cạnh ca ca cũng thật xứng đôi, cậu mau đánh tỉnh tớ đi a! Sao tớ lại đi đối với tên tra nam như cậu ta lại mềm lòng chứ!"

" MD, tớ cũng vừa mới có suy nghĩ giống y như cậu."

" Ô ô ô, chúng ta thật là mất mặt mà."

Âm cuối vừa mới thốt ra, Cố Chỉ rốt cuộc mở to mắt, cậu sợ hãi nhìn quét phía dưới một vòng, biểu tình của mọi người khác nhau, tuy rằng không có ai trầm trồ khen ngợi, nhưng ít ra không có ai lộ vẻ mặt trào phúng.

Cậu khẩn trương cắn cắn môi dưới, đang muốn đi xuống, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay trước, theo sau đó là từng tiếng vỗ tay thưa thớt, mấy giây sau, tiếng vỗ tay ào ào như thuỷ triều.

Cố Chỉ ngây ngẩn cả người, cậu đã chịu sự trào phúng, xem thường, vũ nhục, cậu cũng chưa từng được nhận qua tiếng khen ngợi, cho nên cậu không biết cảm giác được nhiều người trầm trồ khen ngợi lại tuyệt vời như vậy, nháy mắt hốc mặt cậu đỏ bừng lên không ngăn lại được.

Người chung quanh tụ tập lại đây mỗi lúc một nhiều, vòng người bên ngoài đã chật như nêm cối, mắt thấy cảm xúc của mọi người tăng vọt, một khắc trước khi không thể kiếm soát được tình thế, đột nhiên Thương Diệc Trụ tiến lên nắm lấy tay Cố Chỉ, kéo cậu cùng chạy, ngay cả áo khoác cũng không kịp nhặt.

" Đi thôi."

Bọn họ điên cuồng chạy trên bãi biển, gió biển tanh mặn thổi từng cơn, ánh nắng mặt trời màu vào kim phủ xuống phủ lên hai người.

Thương Diệc Trụ cùng Cố chỉ chân dài chạy được nhanh, nhân viên vác máy quay phim chạy theo suýt nữa không đuổi kịp họ.

Chạy một lúc tới một khu dân cư thưa thớt hai người mới dừng lại.

Cố Chỉ thở phì phò nhìn lại đằng sau, đã không nhìn thấy ai đuổi theo nữa, nhưng cậu vẫn lo lắng: " Sẽ không còn ai đuổi theo nữa chứ?"

" Sẽ không." Thương Diệc Trụ khí định thần nhàn đứng bên cạnh, mặc dù chạy một đoạn đường, đối với hắn như đang đi dạo, " Có nhiều nhân viên bảo an ở đấy, chưa kể chúng ta đi rồi, đám đông cũng rất nhanh nhàm chán mà bỏ đi thôi."

" Áo khoác còn chưa kịp nhặt." Cố Chỉ lúc này mới nhớ ra quên áo khoác.

Thương Diệc Trụ không quá để ý: " Hiện tại quay lại nhặt cũng không còn kịp nữa rồi."

Cố Chỉ gãi gãi cái mũi, tiếc nuối nói: " Hát vô ích rồi."

Khoé mắt Thương Diệc Trụ khẽ nhếch, nhìn Cố Chỉ: " Nhưng lại có thu hoạch khác, không phải sao?" Hắn vẫn nắm chặt tay Cố Chỉ, " Đi thôi, chúng ta đi tìm con đường làm giàu khác."

".... Được." Cố Chỉ lúc này mới nhận ra tay mình vẫn bị Thương Diệc Trụ nắm chặt, vội vàng không ngừngrút tay về.

Thương Diệc Trụ rũ mắt, lòng bàn tay ở trong không khí nắm vài cái, rồi thu tay về.

Đi được vài bước, Cố Chỉ dừng lại bước chân: " Nhẫn của anh."

Thương Diệc Trụ không dừng lại nói: " Không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là tuỳ tiện mua thôi."

Cố Chỉ không nhìn kĩ chiếc nhận kia, nhưng có thể mang trên tay Thương Diệc Trụ, khẳng định không như hắn nói, chỉ là một chiếc nhẫn không đáng giá tiền.

Nếu như vật nhỏ như vậy rơi xuống cát, cơ hội tìm thấy như là mò kim đáy bể, nhưng bị lạc mất nguyên nhân mọt nử cũng là do cậu, Cố Chỉ cảm thấy bất an, cậu thầm quyết định đi tìm trợ lý của Thương Diệc Trụ hỏi tên nhãn hiệu, mua một cái tương tự trả lại cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me