Bon Tieu Thu La Dai Ma Nu
Tại 1 ngôi nhà đẹp như toà lâu đài nhưng hoang vắng đến đáng sợ. Văng vẳng đâu đây tiếng khóc của 1 bé gái vang lên nghe não lòng.- Mày có im ngay hok hả!!Muốn tao tức điên lên hả!!Trên sàn đất lạnh lẽo, một cô bé chừng 5,6 tuổi với đầy vết thương tích đầy mình đang khóc nức nở bên một xác chết của phụ nữ :- Hức...hức...hức...Cha,ch..chính cha đã giết ...mẹ.Con..con hok..hok có làm gì hết...Hức...Hức.Chát! Một cái bạt tay đau đớn vả vào mặt cô bé kia. Ông ta trợn tròn mắt nhìn cô bé,ánh mắt hắt lên những tia giận dữ. Ông gằn lên từng tiếng:- Mày nói cái quái gì vậy hả Bảo Bình! Nhớ lại đi,chính mày đã giết cô ta! Mày dùng dao đâm cô ta mà. Tao chẳng làm gì cả! Mày nén nhớ, tao nhận nuôi mày và mày sống nhờ tao. Không có tao thì mày đã ở trong cái cô nhi chán ngắt đó rồi. Bây giờ mày nên trả ơn tao chứ! Mau đi làm tiếp cái công vc ăn xin của mày đi!!! Nếu mày trốn thì tao sẽ tìm và giết mày!!!BB chạy vụt đi. Cô bé còn nhớ lần đầu gặp, ông ta đã dịu dàng đến mức nào thì giờ ngược lại bấy nhiêu,không có khi gấp 10 lần. Cái giá lạnh của tháng 12 ùa đến làm BB rét run. Cô bé hận người đó. " Tôi thề, tôi sẽ đi báo cảnh sát tất cả những việc ông làm. Tôi sẽ lớn lên đàng hoàng chứ hok phải một người nô lệ. Tôi sẽ làm cho ông hối hận tột cùng và sợ hãi như những gì tôi đã chịu đựng. Tôi sẽ cho ông sống mà như chết. Ở nơi trần gian mà như ở dưới địa ngục !!! Mẹ! Con xin lỗi,con đã giết mẹ. Xin tha lỗi cho con..."Sau hôm đó,BB không trở về. Cảnh sát đến và lục soát nhà ông ta như BB nói. Tuy vậy ông ta không bị tử hình vì nhờ quyền thế và được coi là tâm thần nên chỉ bị 10 năm tù giam cho dù bị kết tội bạo hành trẻ em và giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me