LoveTruyen.Me

Bonbin 090909

Yên vị dùng bữa trong nhà hàng kiểu Trung quen thuộc, Hanbin lẳng lặng đặt đôi đũa xuống rồi quan sát xung quanh bàn ăn mà anh và Hyuk đang ngồi. Lần nào đến đây nhà hàng này cũng trống trải như vậy, thâm tâm anh luôn tự hỏi tại sao một nơi có đồ ăn ngon như thế lại không có nổi một vị khách khác ngoài Hyuk và anh.

Hyuk thấy Hanbin đã dừng đũa liền lo lắng hỏi han. "Sao anh ăn ít vậy? Có món nào không ngon sao?"

Hanbin lắc đầu cười xòa. "Không phải, chỉ là anh no rồi"

".. Hay là do anh không thích ăn salad cà chua?"

Trống ngực đánh thịch một cái, Hanbin khó hiểu nghiêng đầu nhìn đối phương vừa đưa ra một câu hỏi rất kì lạ.

"Trước giờ anh vẫn ăn được cà chua sống mà, chỉ là anh không ăn nổi nữa thôi"

Cơ mặt Hyuk thoáng chốc thay đổi từ ngờ vực sang hài lòng. Cậu gật gù đẩy đến trước mặt anh một đĩa bánh kem nhỏ yêu chiều dỗ ngọt. "Anh thích ăn bánh kem vị matcha lắm đúng không, ăn xong rồi chúng ta đi về nhé"

Nhận lấy đĩa bánh cắn một miếng, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng làm Hanbin nhíu mày. Từ trước đến giờ anh không nhớ bản thân đặc biệt thích ăn đồ ngọt vị trà xanh, nhưng vì Hyuk cứ khăng khăng rằng anh đã lặp lại thói quen này suốt tám năm chung sống, vậy nên Hanbin chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sở thích mới lạ này.

Nếu Hyuk nói vậy thì chắc chắn là vậy rồi.

Hyuk còn an ủi rằng vì tai nạn nghề nghiệp nên Hanbin mới bị mất trí nhớ, mọi thứ bỗng nhiên trở nên mới mẻ và trí não kháng cự nó là điều hiển nhiên, chỉ cần tập cho anh quen lại thì cuộc sống sẽ quay về như cũ. Hanbin không cần phải chật vật tìm kiếm sự thật nữa.

Hyuk luôn nhắc nhở anh như thế, dẫu sao tìm được chỗ dựa vững chắc cho mình Hanbin cũng chẳng buồn đòi hỏi gì thêm mà đành phó mặc người con trai kia chăm lo anh suốt phần đời còn lại. Cứ yên phận thế này là một cách hay không phải sao?

Nhưng mà thỉnh thoảng, thỉnh thoảng Hyuk kì lạ lắm.

Điển hình như lúc nãy, Hyuk thấy anh ăn ít hơn mọi ngày liền căng thẳng chất vấn một câu rất kì lạ. Lần nào đến nhà hàng này ăn Hyuk cũng gọi một thực đơn bảy món không hề thay đổi, làm sao có chuyện anh ghét ăn thứ gì được chứ, chỉ sợ ăn nhiều ngán đến tận cổ thôi.

Vậy mà chỉ vì bát salad cà chua, Hyuk biểu hiện ra loại biểu cảm như thể trước giờ anh rất ghét đĩa rau củ đó vậy.

Dằn lòng hai thứ cảm xúc đối nghịch trong đầu, Hanbin khó khăn nhoẻn miệng cười xem như ngụy tạo bản thân có vẻ ổn, hai đầu móng tay bắt đầu cậy đến rách cả da thịt.

Cảm giác bồn chồn không thể tả này thật khó chịu. Anh cứ mãi chịu đựng nó suốt tám năm mà vẫn chưa phát điên thì đúng là thành tích, ngay cả Hanbin cũng phải bất ngờ bản thân có thể kiên cường đến vậy.

Hyuk lúc nào cũng nói không phải lo rằng mọi thứ đều ổn. Ngày nào em ấy cũng dùng bộ mặt hạnh phúc nhắc về quá khứ hai đứa, đoạn thời gian mà Hanbin và Hyuk chẳng khác gì một đôi vợ chồng son, chung sống với nhau êm đềm như những gia đình kiểu mẫu không cần tiền chỉ cần tình yêu.

Mới đầu Hanbin nghe có vẻ lạ, thậm chí không nghĩ bản thân có thể mang cảm xúc yêu đương đối với cậu trai trẻ này. Anh không hề tỏ ra bài xích đối với những loại hành động thân mật Hyuk hay làm, song trái tim trống rỗng nơi lồng ngực trái cứ nhắc nhở bản thân phải bắt đầu đặt nghi vấn, liệu anh có thật sự yêu Hyuk nồng thắm như những gì em ấy từng kể?

Một cặp đôi yêu nhau tám năm nên có cảm giác xa lạ này sao?

Hanbin khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng khô rát là một triệu chứng luôn xảy ra từ sau khi anh bắt đầu uống thuốc. Liếc lên nhìn Hyuk đối diện đang thong thả dùng bữa tráng miệng, Hanbin sợ sệt hỏi một câu mà anh nung nấu đó giờ. "Hyuk à.. anh không uống thuốc kia nữa có được không?"

Mọi hành động Hyuk đang làm thoáng chốc ngưng trệ, từng sợi tóc nâu bồng bềnh rơi lòa xòa trên trán Hyuk theo chiều gió mà chuyển động, chúng chơi đùa nơi làn mi dài khẽ rung cùng đôi con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ đang nhìn chằm chằm anh, không hề ăn nhập với khuôn miệng dần giãn ra thành một đường cong quá trớn khiến Hanbin sợ hãi rùng mình.

Cái gì vậy, biểu cảm này là lần đầu Hanbin nhìn thấy.

Trong tay Hyuk nắm chặt con dao cắt bánh, nghiêng đầu trợn trừng mắt nhìn Hanbin lạnh tanh hỏi một câu. "Tại sao? Có lý do không?"

Lúc này thật sự anh muốn cầu cứu bồi bàn, đưa mắt sang thì chỉ toàn là bàn ghế trống không cùng không gian im ắng đến phát sợ. Ngay cả khu nhà bếp cách đó không xa vốn nên ồn ào bởi tiếng xào nấu và bước chân người qua lại cũng im bặt như đang ủng hộ sự kì dị trên khuôn mặt Hyuk, chứng kiến cảnh đó khiến vầng trán Hanbin bắt đầu túa mồ hôi mà đứng ngồi không yên.

Bắt gặp hành động đáng ngờ của Hanbin càng làm Hyuk củng cố thêm suy nghĩ trong đầu mình, có vẻ anh ấy đã nhớ lại được thứ gì đó và phát giác ra thứ thuốc cậu cho anh uống hàng ngày có thể ức chế kí ức.

Hanbin thì chưa nghĩ nhiều đến vậy, anh chỉ đơn giản muốn xin xỏ Hyuk đổi anh thứ thuốc khác đừng làm khô họng nữa thôi, sao em ấy lại phản ứng đáng sợ như thế..

Hanbin tội nghiệp ngay lập tức nhẹ giọng phân bua. "Chỉ là sau khi ăn xong và uống thuốc, anh thấy cổ họng cứ luôn bỏng rát. Nếu được thì đổi thuốc hoặc kê cho anh thứ khác là được rồi.."

Hyuk nhíu mày, dù anh Hanbin có nói thế cũng không thể hạ thấp cảnh giác mà cho qua dễ dàng được. Cậu công tử khoanh tay híp mắt nhìn chằm chằm Hanbin, phút chốc vẫy phục vụ đang đứng ở góc nào đó chạy đến mà thì thầm to nhỏ.

Rồi cậu ta quay sang cười với anh, bí ẩn hỏi một câu. "Hình như trước giờ em chưa cho anh ăn thạch đào nhỉ"

"Hả?"

"Thạch đào, là thạch làm từ đào đó anh"

"Ơ.. anh hiểu, nhưng sao tự dưng lại.."

"Không có gì, chỉ là muốn cho anh thử thứ gì khác ngoài thực đơn chúng ta hay ăn. Dù sao cũng nên bước ra khỏi vùng an toàn một tí"

Nếu Hanbin biểu lộ ra một tia cảm xúc bất ổn, cậu chắc chắn sẽ rút súng bắn người này và tiến hành tẩy não anh ta, một lần nữa.

Hyuk biết điều đầu tiên Hanbin nhớ lại sẽ là chị gái, thạch đào là thứ sẽ dễ kích động anh ấy nhất lúc này vì đó là công thức đồ ngọt đầu tiên cũng như cuối cùng mà chị gái để lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me