LoveTruyen.Me

[BonBin] 090909

37

thedaybeforewemet

Dạo gần đây Hyuk bận việc công ty, em ấy nói là sắp có cuộc thay máu nhân lực nên công việc hơi nhiều, dặn Hanbin ở nhà ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ và không được thức khuya đợi Hyuk.

Hanbin gật gù vâng lời là thế song vẫn cố chấp ngồi xem TV đợi người ấy tan làm đến ba giờ sáng, nhìn thấy ai kia ở cửa thì ríu rít chạy đến ôm Hyuk vào lòng vừa hỏi han vừa nghe đối phương càu nhàu khiến anh cảm thấy yên lòng không thôi. Dù sao mấy cặp yêu nhau lâu hay làm như này không phải sao?

Hyuk đi làm về mệt mỏi và buồn ngủ tới phát điên, biết Hanbin ở nhà bó gối chờ mình thì lại thấy hạnh phúc ghê gớm. Hai con mắt gần díp lại lập tức sáng quắc lên, từng thớ cơ rệu rã như được bơm thêm sức sống mà sờ soạng từ đầu đến chân Hanbin không rời. Sao mà khung cảnh giống vợ chờ chồng về quá, có nên cho Hanbin một danh phận cùng Hyuk tiếp quản gia tộc tới cuối đời luôn không, có anh ấy bên cạnh thì cậu mới yên tâm làm việc được.

Nghĩ thì nghĩ cho vui chứ Hyuk phải dẹp phắt ý tưởng đó đi ngay lập tức. Đưa Hanbin về đó sẽ phải chịu chung số phận bị nhiều thế lực đối địch nhòm ngó, nếu không lường trước được thì biết đâu anh ấy lấy lại kí ức. Đều là không có lợi cả.

Vẫn là nên đóng một cái lồng thật đẹp rồi nhốt anh vào trong đó, Hyuk dù cảm thấy thiếu hơi người yêu nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng vì sự an toàn của đối phương.

Cúi xuống nhìn cái đỉnh đầu tròn vo đang dụi tóc vào ngực mình, cậu công tử thiếu điều rơi nước mắt không dám tin bản thân có ngày đứng ở cương vị giống một người chồng như vậy.

Mà đã nhắc đến chồng thì phải nhắc đến cái đó..

Chỉ chờ có thế, cậu công tử nhanh chóng luồn tay qua eo kéo Hanbin sát lại gần, Hyuk cọ mũi của mình vào đôi môi hồng nhuận của người kia kín đáo đòi hỏi.

Hanbin thoáng chốc đỏ mặt nhưng vẫn thuần thục ôm lấy đầu Hyuk đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Xung quanh phòng khách thì sáng trưng đèn điện, không gian tĩnh lặng vang lên tiếng đồng hồ quả lắc đưa nhịp đều đều hòa với tiếng thở dốc. Từ lúc nào Hyuk đã dồn ép người kia vào một góc, đắm chìm trong sự hạnh phúc và đê mê cậu từng cầu mong trong mỗi đêm mất ngủ.

Dù Hyuk không có lập trình việc này cho kí ức mới của Hanbin, song việc chung sống hai năm ngỡ như tám năm đã khiến anh ấy nghĩ rằng một cặp đôi yêu nhau vốn nên thân mật nên tần suất đụng chạm của cả hai cứ tăng dần, kết quả là cứ nhìn thấy nhau thì sẽ chạy đến ôm hôn nhiệt tình như vậy.

Có vẻ anh ấy đang dần chấp nhận nhịp sống mới, sự mạnh dạn này chính là một tin tốt. Đồng thời Hyuk cũng cảm thấy rất hài lòng.

Trái ngược với Hanbin hai năm trước cứ luôn chống đối và ghét bỏ cậu, anh của bây giờ ngoan ngoãn hệt như Sun của thời thơ ấu vậy.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, trong đầu Hyuk bắt đầu suy nghĩ những hình ảnh còn sâu xa hơn thế.

Cần cổ gồ ghề liên tục trượt lên xuống, Hyuk đang cố kìm nén thứ ý tưởng đen tối dần che mờ đôi con ngươi càng trở nên đục ngầu. Bàn tay quấn quanh eo anh càng lúc càng siết mạnh hơn, hơi thở thì bắt đầu khó kiểm soát nhưng vẫn cố bình tĩnh thăm dò.

"Anh.."

Hanbin còn đang bận thở vì dư chấn nụ hôn vừa nãy, lật đật dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn Hyuk đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng. "Ừ?"

"..."

Khốn quá, anh làm thế này là hành hạ Hyuk rồi.

Hyuk thề, qua nhiều năm ở bên cạnh anh ấy Hyuk cứ tưởng bản thân sẽ nhẫn nhịn tốt nhưng trái lại nó chỉ càng chọc ngứa cậu hơn mà thôi.

Cố kìm nén cơn khô khan trong cổ họng, Hyuk tiếp tục ra vẻ bình tĩnh trầm giọng hỏi. "Anh có yêu em không?"

"Hơ.. yêu chứ, không yêu thì không cho hôn rồi"

"Vậy anh có chịu nghe lời em không?"

"Nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy hả. Nhưng mà em nuôi anh, anh không nghe em thì nghe ai"

Hyuk bật cười, những thứ cậu cung cấp cho anh chỉ là vài thứ vật chất phù phiếm, chúng không to lớn bằng giá trị tinh thần anh vun vén cho Hyuk suốt thời gian qua đâu.

Vậy nên anh không biết bản thân mình đang lỗ như thế nào cả.

"Hanbin có bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa?"

Nhìn đối phương nghệt mặt ra, Hyuk bắt đầu cảm thấy hối hận khi chủ ý dẫn dắt con người này bước chân vào tròng.

Chắc anh ấy chưa nghĩ đến là người yêu thì sẽ có quan hệ thể xác.

"Là.. là cái ấy đó hả?"

Hyuk không chắc cái ấy của anh có giống với cái ấy mà mình đang nghĩ không nhưng cứ yêu chiều gật đầu cái đã. Anh nói gì cũng đúng, nói là A nhưng lại là B thì nó vẫn là A, Hyuk không bao giờ phản đối.

Cơ mà nhìn bộ dạng ngại ngùng này.. chắc là hai người bắt kịp tần số rồi đi?

Hyuk gấp gáp hôn lên tai Hanbin rồi cắn nhẹ, chờ đợi sự phản kháng của đối phương trong năm giây rồi đắc thắng bế thẳng đối phương vào phòng ngủ. Cả cuộc đời của Koo BonHyuk, trừ lúc sinh ra và lúc gặp Hanbin thì đây chính là khoảnh khắc ngạo nghễ nhất trần đời.

Cậu ta có quyền trồng khoai trên mảnh đất màu mỡ này rồi.

[A/N: Vì trình xôi thịt có hạn cũng như hạn chế sự bức xúc, tôn trọng sở thích cá nhân của các reader nên phần H sẽ cho vào extra riêng khi đã kết thúc fic. Rất mong các bạn giam tạm con cầm thú bên trong mình để tiếp diễn mạch truyện đang căng như dây đàn]

●●●

Hanbin không hề biết chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm sẽ mất sức và mất thời gian như thế này.

Bản thân anh không dám nhận là người khỏe nhất nhưng nhìn đống cơ khá săn chắc lồ lộ trên bắp tay và bắp chân, không ngờ chúng hôm qua lại chịu thua dưới thân thằng nhóc trông còn yếu đuối hơn cả mình kia.

Hanbin không phục, nhưng là vừa ôm hông vừa không phục.

Hì hục cày cấy cả đêm đến sáng, chắc mẩm hôm nay Hyuk sẽ xin nghỉ phép và bẹp dí trên giường cả ngày. Hanbin thì kiên cường hơn một tí, cố lết tấm thân đau nhức xanh đỏ tím vàng xuống bếp dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi nghỉ đến trưa đợi Hyuk nấu cơm cho ăn.

Trong thời gian đợi em người yêu ngủ dậy, Hanbin có dịp lục lọi căn biệt thự này xem có thứ gì thú vị để làm không.

Cây thì cũng đã tưới, sàn nhà thì cũng đã lau, bát đĩa thì chả có cái nào dùng rồi để rửa. Anh mong Hyuk sẽ không mắng vốn khi phát hiện anh không ăn bữa sáng, mà nếu không ăn sáng thì sẽ không thể uống thuốc.

Kệ đi, nay Hyuk lười biếng thì anh cũng lười biếng, dù sao em ấy bận ngủ cũng chẳng thể quản anh được. Vì vậy hôm nay Hanbin là lần đầu tiên làm chuyện ấy, vừa bỏ bữa vừa không uống thuốc.

Chợt nhớ đến đống quần áo vẫn còn nằm lăn lóc trên phòng ngủ, anh vệ sĩ bỗng chốc đỏ mặt mà lầm lũi đi lên tầng, lẳng lặng bước vào phòng thu thập đồ dùng trong tiếng thở đều của Hyuk rồi rón rén đóng cửa.

Trước đây anh thấy Hyuk mỗi khi giặt đồ thì sẽ bỏ hết mọi thứ có trong túi áo túi quần ra, bắt chước hành động của em người yêu thì Hanbin cũng ngoan ngoãn làm y như vậy. Chỉ là khi vừa cho tay vào túi quần âu, ngón tay sờ phải vật gì vừa nhọn vừa lạnh ngắt làm Hanbin giật mình, ngay lập tức một vài thứ rơi ra kêu lách cách dưới sàn khiến Hanbin điếng hồn.

Cái này là.. đạn?

"..."

Chắc là đồ giả.

Bỏ qua việc thứ "đồ chơi" kia trông thật và nặng như một viên đạn hàng real, Hanbin từ tốn quét mắt sang túi áo vest của Hyuk mà vui vẻ làm nốt công việc. Sống với nhau bao lâu anh đương nhiên biết Hyuk đang làm công việc gì, một người trưởng phòng ở công ty Công nghệ tầm khá như Hyuk sẽ chẳng bao giờ liên quan đến mấy thứ máu lạnh như này nên anh nghĩ đó chỉ là trò đùa thôi.

Cơ mà khi rút ra từ túi áo Hyuk một cái đồng hồ bỏ túi, Hanbin khá tò mò khi đây là lần đầu tiên anh thấy cũng như biết người yêu của mình hay đem thứ này bên người. Mà đó cũng có thể là đồ nhặt được chứ, thời đại này có ai còn dùng đồng hồ cũ và bẩn như thế này đâu.

Chữ trên cái đồng hồ này còn là tiếng Hàn. Hyuk từng nói em ấy là người Thụy Điển gốc Hàn nên không còn nhớ con chữ ở quê hương nó viết ra làm sao nữa, vậy nên Hanbin đoán thứ này không phải đồ của Hyuk liền nhanh tay đặt nó sang một bên tiếp tục công cuộc kiểm tra.

Chỉ là đồng hồ đã cũ rồi, nắp đã khá lỏng lẻo nên khi Hanbin vung mạnh tay thì nó liền bị bung ra. Anh mèo hốt hoảng cả lên, cuống cuồng soạn sẵn trong đầu văn mẫu xin lỗi, văn xin xỏ và văn nũng nịu để chuẩn bị đối đầu với Hyuk thì thứ bên trong chiếc đồng hồ kia bỗng làm anh khựng lại mà nổi hứng tò mò.

Bức ảnh bên trong.. là ai và ai vậy?

Cầm tấm hình mỏng dính đã bị ố vàng lên đưa sát gần mặt, Hanbin ngờ vực đoán già đoán non tuổi của hai đứa trẻ đang bá vai nhau cười đến là vui vẻ kia. Anh không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ xấu thêm gì cho Hyuk, nhưng mà cậu bé bên phải sao mà nhìn giống người yêu anh quá..

Không phải Hyuk đang lừa dối anh có đứa con ngoài giá thú đấy chứ.

"..."

Bỏ qua vấn đề nóng như lửa đốt kia, sự chú ý của Hanbin liền được kéo sang đứa trẻ bên cạnh. Nhìn nó đáng yêu và có thiện cảm, đó chính là suy nghĩ đầu tiên của anh dành cho đứa bé.

Vậy cả hai đều là con của Hyuk??

Không hiểu sao anh chẳng thấy bực tức gì cả.

Quan sát kĩ bức ảnh, phía sau hai đứa trẻ là một căn nhà to lớn và một cái cây anh không biết rõ nó là cây gì. Dù là lần đầu tiên phát hiện ra thứ này nhưng lạ thay Hanbin lại cảm thấy hoài niệm, hốc mắt bắt đầu đỏ bừng lên chực chờ giải thoát sự kìm nén.

Anh không hiểu tại sao nó lại làm anh muốn khóc đến vậy. Từ khung cảnh xung quanh trong bức ảnh đến sự quen thuộc của hai gương mặt lần đầu gặp kia đem đến cho Hanbin cảm giác nghi ngờ bản thân đang bỏ quên thứ gì đó.

"..."

"..."

"Anh nhìn đủ chưa?"

Giật mình quay đầu ra sau lưng, họng súng đen ngòm từ lúc nào đã chĩa thẳng vào trán Hanbin khiến anh bất động, tấm ảnh trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me