LoveTruyen.Me

Bonbin Allbin Dive In Love

"Hanbin, chờ em với" cậu cười khờ lẽo đẽo chạy theo anh

Họ chơi hết trò này đến trò kia, có cả những trò cảm giác mạnh mà trước nay Hyuk chỉ dám nhìn chứ không dám chơi nữa, tuy có hơi sợ nhưng mà vuiii, cứ há mồm ra cười hoài. Họ Koo nhớ mãi cái cảm giác được nắm tay anh lúc chơi tàu lượn siêu tốc, mặt cứ nghệt ra mà không để ý anh đưa đến chỗ nào.



"Mình, mình chơi cái này thật hả anh" mặt Hyuk xanh xao xám xịt, giọng run run nhìn thẳng về ngôi nhà ma ở phía trước

"Được mà, nào, vào đi" trái ngược với cậu, mặt anh tươi rói vừa nói vừa cười

"Không không, không được đâu, em không vào đâu"

"Nào, vào đi, vào đi mà, vào với anh" Hanbin nắm lấy cánh tay cậu dùng sức lôi vào

"Không không" dùng hết sức bình sinh cậu vùng vằng với anh, cái đầu lắc lia lịa


*"Ui, cái đôi kia làm gì vậy"

"Giận dỗi nhau hả"

"Sao lại cãi nhau ở đây cơ chứ"

"Hihi nhìn họ dễ thương anh nhỉ"*


Lời bàn tán ra vào của những người xung quanh cũng khiến 2 anh em để ý, Hanbin đành bỏ cuộc dắt em vào ghế băng dài ở góc khuất ngồi. Ở dưới tán cây xanh mát, họ ngồi cách xa nhau, mỗi người 1 đầu ghế nhìn mông lung, không khí trở nên gượng gạo.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên biết cảm nhận của em, anh không nên cố chấp như vậy" Hanbin mở lời trước, gãi gãi cái đầu cố gắng phá tan sự khó xử này

"..."

"Anh, thực ra anh cũng sợ, nhưng mà...anh muốn vào trong đó cùng em, Hyuk" từng câu nói anh nói ra rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cậu tự suy

"..."

"Ờm... mình đi chơi trò khác nhé"

Anh ngồi dậy định đi trước thì Hyuk vội đứng bật dậy nắm chặt tay anh

"Anh, em cũng...em xin lỗi...nhưng mà em cũng muốn đi cùng anh" Hyuk không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn đôi bàn tay cậu đang nắm lấy tay anh, tự trấn an bản thân để thốt lên từng câu từng chữ thật bình tĩnh

"Em không cần tự ép bản thân mình vậy đâu, mình chơi trò kh..."

"Không, em...thực sự muốn đi cùng anh mà" cậu xiết tay anh chặt hơn nữa, bây giờ tim cậu đập nhanh lắm, cậu không còn muốn quan tâm người khác nhìn gì và nghĩ gì nữa, cậu muốn anh lại sẽ như lúc đầu vui vẻ mà dẫn cậu đi chơi đây đó, đi đâu cũng được.

"Hyuk..." anh nhìn cậu như vậy cũng không dám nói gì thêm

"Nhưng...nhưng mà, anh đợi chút cho em lấy lại bình tĩnh được không" cậu run run nhìn anh khúm núm

"Hahahahaaa" Hanbin cười như được mùa vì cậu em dễ thương này, lại quay lại ghế ngồi một lúc để em sẵn sàng tinh thần bước vào đó


"Phùuuu, được rồi, mình đi thôi" Hyuk đứng dậy trước anh, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu tiến thẳng về phía trước

Đến trước cửa nhà ma, thấy những con quỷ răng nanh nhọn hoắt, đầu lâu xương xẩu trang trí bên ngoài, những tiếng hét thất thanh từ bên trong vọng ra tự nhiên bao nhiêu sự dũng cảm trước đó chuẩn bị bay đi đâu mất tiêu, tay chân cứ bủn rủn muốn bỏ chạy. Nhưng quay đầu lại, bên cạnh cậu có anh, cậu muốn đi cùng anh. Rồi đột nhiên Hanbin nắm lấy tay cậu, ánh mắt vẫn kiên định hướng thẳng về phía trước, thở 1 hơi dài

"Hyukie, mình vào thôi"

Có anh đột nhiên sức mạnh niềm tin từ đâu ào ào ập đến, Bonbin cùng nhau bước những bước đi đầu tiên vào nhà ma...


"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Anh và cậu đều hét, thậm chí có lúc Hanbin còn hét to hơn cả cậu nữa. 2 người đi cứ dính sát vào nhau, tay nắm chặt. Mắt mở he hé cố chạy thật nhanh ra khỏi đây. Sau 30p lạc đường kèm vật lộn với mấy con ma đáng sợ toàn ra hù những lúc họ không ngờ đến nhất thì cuối cùng cũng thoát được ra ngoài.

Ngắm được ánh nắng chan hoà mà như bắt được vàng, cả 2 thở phào nhẹ nhõm, đầu gối như không còn sức sống mà khuỵ xuống.

"Ôi, sợ kinh lên được, nhất là lúc con ma lưỡi dài thò đầu lên từ dưới chỗ cầu gỗ đấy, tim anh muốn ngừng đập luôn, ôi giờ mà tim vẫn còn đập mạnh quá"

Hyuk vẫn cứng họng chưa nói được gì, tim cậu cũng đang đập rất nhanh, một phần vì ám ảnh ngôi nhà ma kia, phần còn lại là tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu chưa chịu bỏ ra.

Hanbin ngồi dưới chiếc ô to dựng ngoài trời ở trước cửa hàng tiện lợi ngắm bản đồ khu vui chơi để xem xét xem mình nên đi đâu tiếp theo. Ánh nắng oi ả, mồ hôi chảy từng dòng vẫn không ngăn được tinh thần vui chơi

"Aww, lạnh"
Lon nước mát lạnh áp thẳng vào má khiến anh không khỏi giật mình mà thốt lên
Họ Koo ló mặt ra khỏi chiếc lon, tinh nghịch nở nụ cười tươi rói
"Anh uống đi nè" cậu đưa lon nước cho anh
"Anh cảm ơn" Hanbin nhẹ nhàng đón lấy, bật nắp rồi uống từng hớp đầy

"Giờ đi đâu được nhỉ" anh hoang mang chống cằm nhìn vào chiếc bản đồ loằng ngoằng đủ các trò chơi

"Em muốn... đi chỗ này" ngón tay Hyuk di chuyển vòng vòng rồi dừng ở một góc

Anh ngước lên nhìn cậu, mặt trời chói chang thế cũng chỉ lấp ló sau đầu Hyuk tự nhiên khiến cậu trở nên to lớn nhường nào, anh nheo mắt không nhìn rõ mặt cậu nhưng một phần ánh sáng chiếu rọi làm hiện rõ lên những nét góc cạnh đầy nam tính đó. Nụ cười và ánh mắt hắn có phần nào bad bad nhìn thẳng vào Hanbin làm anh bất giác mà cúi xuống nhìn vào tấm bản đồ, mặt anh có chút nóng, hẳn là do mặt trời rồi.

"Đây là..."
"Mình đi chụp ảnh nhé anh"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me