LoveTruyen.Me

Bonbin Chang Hau Oh

Gió thổi xào xạc lật tung lớp lá vàng rụng bay tứ tung, như cơn cuồng phong ập tới thổi mái tóc hai thân ảnh nằm sõng soài.

Tiếng suối chảy róc rách thanh tỉnh tâm hồn chàng thiếu niên, Hanbin lờ mờ mở mắt. Hàng mi dài khẽ nhíu lại, ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào khuôn mặt y.

Hanbin cố chống tay lấy đà ngồi dậy. Ngó qua bên cạnh, thái tử vẫn nằm bất động. Thấy chân hắn có vệt máu đo đỏ, y tiến lại gần một chút cúi người xem vết thương.

Cũng không nặng lắm, chỉ là xước da trật khớp thôi. Hanbin mang thân thể ê ẩm của mình đi loanh quanh tìm thảo dược. Y không nhận thức được rằng chính cánh tay mình máu cũng đang rỉ xuống, từng giọt huyết nhỏ chảy xuống mặt đất.

Giống như y đánh dấu tránh lạc vậy, đi đến đâu vết máu theo đường dài nối đến đó.

Bước chân va vào mép đá loạng choạng sắp ngã, Hanbin lấy lại thăng bằng nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc này tay y cảm nhận được sự đau rát truyền từ bả vai, y vạch áo ra xem. Hóa ra là bị vật gì đó cứa một nhát, không quá sâu.

Chật vật tìm kiếm một hồi, y đã thấy mấy cây thảo nằm rải rác mỗi chỗ một ít. Nhanh tay ngồi xuống hái, y vội chạy về băng bó vết thương cho Bonhyuk.

Hanbin xé áo của mình, miệng y nhai đống thảo dược đắng ngắt ấy. Vừa nhai vừa tháo giày hắn ra, cởi bỏ lớp tất, chỗ mắt cá chân hiện rõ ràng. Nó đỏ một mảng sưng tấy lên, miệng vết thương rách một đường nhỏ, máu đang đông lại.

Hanbin cẩn thận xoa bóp, vặn lại cổ chân. Y nhả bã thuốc đắp lên chân cho hắn, như cảm nhận được cơn đau truyền đến Hyuk nhăn mày tỉnh dậy. Hanbin cũng nhanh chóng lấy vải băng lại cho hắn rồi một mình ra ngồi cạnh suối nhỏ rửa vết thương.

Nước lạnh tạt vào làm xúc giác trở nên mẫn cảm, cơn đau rát tê tái làm y co người lại một lát mới tiếp tục hất nước lên rửa. Hanbin cắn răng chịu đau nhai hết đống thảo dược còn lại, y xé áo tự mình quấn lại vết thương.

Hyuk ngồi dậy, hắn khó chịu nhìn một chân không cử động được.

"Này, chân ta làm sao đấy?"

"Trật khớp, còn bị xước da nhẹ. Ta băng bó cho ngài rồi, yên tâm."

Hanbin không quay lại nhìn hắn, y cúi mặt nhìn mình dưới nước. Một bộ dáng thảm hại, không khác gì hồi ở Choi phủ.

Đây mới đúng là địa vị của y, nghèo hèn, đoản mệnh.

"Ngươi cũng biết y dược à? Choi Hyun chỉ là phận quan tôm tép, vậy mà con gái lại là lương y sao. Nghe nực cười thật đấy."

Hanbin cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng chuyện như vậy y đã quen rồi. Ở Choi phủ kia, ngày nào mà chẳng nghe tiếng người mắng mỏ sỉ nhục. So với lời vừa rồi của hắn còn nặng hơn gấp vạn lần.

Y cười chế nhạo bản thân, miệng chua chát "Ta làm sao xứng với danh lương y chứ. Chỉ tình cờ xem sách biết được đôi chút. Khiến điện hạ chê cười rồi."

Y làm sao có thể nói rằng, y thường xuyên sắc thuốc ở dưới bếp, lâu dần thành quen mới nhớ được mấy loại thảo dược.

Từ nhỏ đến lớn, y chưa biết thế nào là học hành đến nơi đến chốn. Kì thi cũng chưa từng được tham gia. Mẫu thân thương y, dạy y đọc, dạy y viết nhưng không có tiền cho y lên kinh thi cử.

Hanbin từ từ đứng dậy, y lấy trong người vài quả dại nhặt được ban nãy. Chia cho hắn, thái tử có vẻ nghi ngờ nhìn y.

"Thái tử điện hạ, đây chỉ là vài quả dại mọc trên cây, hiện tại ta và ngài cùng rơi xuống chỗ này. Nếu ta muốn ám hại ngài thì cũng chẳng có thuốc độc mà bỏ vào đâu."

Hyuk cuối cùng cũng chịu nhận, hắn cầm một quả xoa xoa vào y phục, bỏ vào miệng nhai nhai, vị không ngon.

Tuy vậy hắn vẫn cố nuốt xuống, hiện tại không ăn chắc chắn không có sức mà đợi người khác đến cứu.

"Đa tạ ngươi giúp ta, nhưng ngươi nhớ rằng, ta sẽ không vì chuyện hôm nay mà nảy sinh tình cảm với ngươi. Hiểu chứ?"

"Ta mới không cần tình cảm của ngài."

"Ý gì?"

"Điện hạ, ngài tưởng ta không biết ngài thích con gái của Park học sĩ sao? Tên Park Minji nhỉ."

Hyuk giận đùng đùng, lập tức cảnh cáo "Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng. Ta quyết không tha cho ngươi."

Hanbin cười nhẹ, y cắn quả dại, một vẻ bình thản nhìn hắn.

"Yên tâm, ta cũng bị ép buộc mà gả cho ngài. Ta sẽ không can thiệp vào mấy chuyện này đâu. Chỉ xin ngài một điều, làm gì đi nữa hãy nể mặt vị thái tử phi này mà giữ ý chút."

"Ta tự có chừng mực."

Hắn bình tĩnh trở lại, lấy cung tên sau lưng ra ngắm nghía. Đứt dây rồi, không bắn được nữa, đêm nay đành nhịn thôi.

Hyuk vứt cung ra chỗ bụi cỏ, hắn xoa xoa gáy khó hiểu hỏi y "Ngươi không thích ta?"

"Ừm."

"Ta tưởng nữ nhân các ngươi thích được gả cho nhà quyền quý chứ."

"Không phải ai cũng như vậy."

Quả thật ai cũng muốn được gả cho gia đình danh giá, sớm ngày hưởng vinh hoa phú quý. Hoàng cung thì khác, vàng bạc trâu báu đầy rẫy nhưng thứ người ta cần nhất là tình cảm lại hoàn toàn không có.

Suốt ngày bị nhốt trong bốn bức tường cao dày, cuộc sống như vậy mấy ai muốn. Đến Choi Hanmin còn không thèm, nói gì đến một nam nhân cải trang vào cung như y.

"Đúng rồi điện hạ, con ngựa của ngài bị làm sao vậy?"

"Ta không biết, nay ngựa chiến của ta đi ngoài liên tục không còn cách nào ta liền tới chuồng ngựa chọn đại một con."

"Nói như vậy, thì cả chuồng đó ngựa đều có vấn đề?"

"Không chắc, mấy đại quan cũng cưỡi ngựa ở chuồng đó đều không sao. Chỉ có ta và ngươi rơi xuống đây."

Hanbin đã ngầm hiểu ra, y lại hỏi.

"Điện hạ, ngựa của ngài trước lúc tham gia thi đấu, là ai phụ trách ăn uống của nó?"

"Là người bên cung Koo Byunghoon."

Hyuk bị lời mình vừa nói làm cho bừng tỉnh. Hắn ngẫm lại mọi chuyện liền hiểu ra, hai mắt đỏ ngầu căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me