LoveTruyen.Me

Bonbin Chang Hau Oh

Kim Jihu cải trang nô bộc theo tên thái giám thân cận lẻn vào cung.

Ông ta chết lặng vài giây khi nhìn thấy tình cũ, cảm giác vẫn đau đớn như ngày đầu vậy.

"Chaewonie, lâu rồi không gặp."

"Ta cũng vậy."

"Nàng vẫn khỏe chứ?"

Yoon Chaewon mời ông ngồi xuống, bà tự tay rót trà vào chén đẩy về phía ông.

"Ta không sao, chàng cũng sống tốt chứ, nghe nói con chàng sắp lên kinh dự thi?"

"Ừm. Thằng bé nói sẽ quyết tâm thi đỗ."

Bà cười hiền hậu, miệng tủm tỉm cười "Con của chàng thể nào cũng đỗ, nó thông minh giống cha nó vậy."

Kim Jihu cũng phụt cười, ông nhận tách trà một hơi uống cạn. Ánh mắt hơi cay, ông vội chuyển chủ đề.

"Lần này gọi ta đến là có chuyện gì thế?"

"Ừm, quả thật rất quan trọng."

Yoon Chaewon ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe. Sở dĩ bà không nói trong thư là vì bà đề phòng, ngộ nhỡ bức thư không được nguyên vẹn đến tay Kim Jihu, hoặc có thể bị người thứ ba nhòm ngó tới thì thật phiền phức.

Bà chỉ muốn giúp con bà, không muốn kéo thêm rắc rối về nữa. Vì lí đó Yoon Chaewon cực kì cẩn trọng, bà luôn lường trước tính sau một cách kĩ càng.

Kim Jihu lại khá ngạc nhiên vì người đàn bà ngồi trước mặt, hồi trẻ có bao duyên dáng đáng yêu bây giờ trên mặt đã hiện vài nếp nhăn. Nụ cười nhân hậu ấy vẫn như xưa, nhưng tính tình có trầm hơn đôi chút.

"Hóa ra là như vậy. Nàng yên tâm, ta sẽ cho người lấy thông tin bên nha môn. Phía tiệm trang sức đó ta cũng sẽ cố liên lạc bảo họ ra làm chứng."

"Được vậy thì tốt. Đa tạ chàng."

"Không cần khách khí."

Kim Jihu lưỡng lự một lát, ông nhìn người phụ nữ kia thêm lúc nữa mới mở lời "Vậy... ta đi nhé?"

"Ừm, thượng lộ bình an. Nhớ giữ gìn sức khỏe!"

Kim Jihu cười tươi đáp lại, ông nhanh chóng cùng thái giám rời khỏi cung.

Đôi bạn già tình cảm vẫn như xưa, vẫn yêu đối phương tha thiết. Chỉ tiếc cảnh đời không cho hai người hòa làm một. Có duyên mà không phận, gặp nhau là may mắn còn có ở với nhau được không lại phụ thuộc vào ý trời.

Cùng lúc đó tại tiệm trang sức lần trước,

"Ông hiểu ý ta nói chứ?"

Lão chủ tiệm mắt sáng lóa nhìn hòm tiền trước cửa, ông ta thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi là tiến tới cào cấu chỗ bạc kia rồi.

Park Minji ra lệnh cho người cản ông ta lại, chủ tiệm nhăn mặt nhìn đám vệ sĩ giữ tay mình. Ông ta thần sắc thay đổi, khuôn mặt hòa nhã tươi tỉnh nhìn cô ta.

"Park tiểu thư, ta hứa với cô là được chứ gì."

"Ồ, vậy ta hỏi ông. Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì nhỉ?"

Chủ tiệm đảo mắt một vòng ráo hoảnh, ông ta cười tươi nói "Hôm đó ta chẳng nhớ có vị điện hạ hay tiểu thư nào đến cả. Ta già rồi, trí nhớ có hơi kém."

Park Minji cười hài lòng, cô ta để vệ sĩ lui xuống. Lão chủ tiệm thành công tiến tới sờ vào đống ngân lượng cùng mấy thỏi vàng bên trong.

Ông ta hí hứng đưa lên miệng cắn thử, đúng là vàng thật.

Park Minji rời đi, cô ta ngạo nghễ dương dương tự đắc "Koo Bonhyuk, nếu chàng không cần ta nữa vậy cũng đừng trách ta hủy hoại chàng."

Cô ta thản nhiên bước lên kiệu, chẳng hề hay biết nữ tì hàng ngày chăm sóc cô ta không nghe lệnh mà chạy theo đến đây. Toàn bộ sự việc ban nãy đều được nàng ta thấy cả, nữ tì kinh ngạc không tin những gì mình nghe được. Nàng ta sợ hãi chạy về cung.

Người của Kim Jihu một lát sau mới tới, đáng tiếc vẫn chậm hơn Park Minji một lúc. Dù có cố thỏa thuận thế nào đều vô dụng, ông ta liên miệng nói không biết gì cả, hôm ấy vốn chẳng xảy ra việc gì hết.

Một dáng vẻ ta không nghe ta không thấy, thế sự trần gian một chút ta đều không biết. Người của Kim Jihu đành bất lực bỏ về trong vô vọng.

.

Cung Han nương nương,

Koo Byunghoon ngồi vắt chéo chân trên ghế, gã ta hí hửng huýt sáo. Mặt nhởn nhơ lấy nho xanh bỏ vào miệng nhai, thản nhiên nhổ hột vào vị thái giám bên cạnh.

Lão thái giám tuổi đã cao, lại là phận tép riu nào dám lên tiếng hó hé gì, ông ngậm ngùi im lặng.

Han Jiyoung mới từ chỗ Koo Changmin đi về, bà ta nhìn thấy con trai liền vui mừng chạy đến ngồi bên.

"Byunghoonie, sao con lại sang đây?"

"Mẫu hậu, con chính là không chờ được tới lúc Koo Bonhyuk bị giết chết. Cảm giác hắn ta còn sống ngày nào là hiểm họa còn ngày đó."

"Yên tâm, mọi chuyện mẹ lo cả rồi."

Byunghoon nhếch lông mày, gã ta cúi xuống hỏi dò bà "Người có diệu kế gì ạ?"

"Cũng chẳng phải thứ cao siêu gì."

Han Jiyoung từ tốn bóc vỏ cam cho gã, còn tỉ mỉ tách từng múi ra một. Hương cam phảng phất khắp phòng, dễ dàng lấn được mùi thuốc bắc trên người bà ta.

"Đám đại thần kia ta nói chuyện cả rồi, chờ bọn chúng làm ầm lên thì thể nào quyền thừa kế cũng sẽ là của con."

"Với cả, ta cũng vừa mới cho bệ hạ uống thuốc xong. Ngài ấy còn khen ngon đó."

Koo Byunghoon khựng lại, gã trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bà. Miệng há to hỏi từng chữ "Người không lẽ...?"

Han Jiyoung cười đểu, bà ta nhét múi cam vào miệng gã, tủm tỉm nhìn gã nhai rồi nuốt trọn miếng đó xuống họng.

"Bệ hạ cũng vậy đó, uống không sót một giọt nào thứ thạch tín thơm ngon đó."

Byunghoon ho sặc sụa, không hiểu sao gã cảm thấy như thể chính mình cũng đang nuốt thứ kịch độc đó vậy.

"Mẫu hậu, người làm vậy quá lộ liễu rồi. Lỡ như ngày mai đột nhiên phụ hoàng..."

"Yên tâm, ta cho ít lắm. Chỉ một giọt thôi, từ giờ tới lúc bàn giao chức thái tử đó ông ta sẽ chết dần chết mòn."

Bà ta đặt tay lên vai con trai, vẻ mặt tràn đầy tự hào về chiến tích của mình "Chắc chắn không chết lúc trọng tâm đâu."

Lão thái giám già trợn mắt nhìn mẹ con cầm thú ngồi nói cười vui vẻ, ông nắm chặt tay lại căm phẫn. Bệ hạ vì thương yêu bà ta nên mới đặc biệt căn dặn người thân cận nhất bên mình là ông tới chăm sóc cho bà.

Vậy mà giờ ông lại nghe được điều kinh tởm gì đây?

Byunghoon chợt tắt nụ cười, gã ta nhìn ông nói lớn "Cái thái độ kia là gì hả? Nhìn cái gì mà nhìn, ta móc mắt ông bây giờ!"

"Quan tâm gì tên điếc đó chứ, nào ăn cam nữa không?"

"Thôi thôi con sợ rồi."

"Hahaha, vậy ta bóc thêm múi nữa nhé?"

"Mẫu hậu!!"

Lão thái giám đay nghiến, lồng ngực tức đến phập phồng, ông thật sự muốn đâm chết hai con quỷ ngồi trước mặt.

Thứ vô lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me