LoveTruyen.Me

Bonbin Chot Nhan Ra Hanh Phuc Luon Trong Tay Minh


Trong suốt những tháng ngày chăm chỉ làm việc không mệt mỏi, ai cũng sẽ có những ngày mà đụng đâu hỏng đó, không muốn tiếp tục làm gì, nhiệt huyết chạy theo thứ gọi là đam mê cũng theo đó mà cuốn bay đi mất; tâm trạng mệt mỏi chỉ muốn ngồi một chỗ nhìn mây bay gió thổi cho qua ngày. Ngày hôm nay của Hanbin diễn ra như thế đấy.

Trời đông sáng muộn, khi mà mặt trời còn chưa ló rạng, Hanbin đã lờ mờ tỉnh giấc, dạo này anh hay bị giật mình giữa đêm, anh không thường xuyên bị như vậy lắm. Mỏi mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, ánh sáng xanh từ điện thoại phát ra giữa màn đêm tĩnh mịch khiến anh khó chịu nhăn mắt, mới chỉ gần năm giờ sáng. Hanbin lười nhác thức dậy, có muốn cũng chẳng ngủ lại nổi, dậy sớm hơn một chút, đi làm sớm hơn một chút.

Mân mê ly cà phê của buổi sáng quá sớm trên tay, Hanbin không để ý, cả người va vào thành bếp, ly cà phê vì thể đổ hết lên áo khoác ngoài chỉ vừa mới thay của anh; nặng nề đem vào nhà tắm mới phát hiện cả mớ quần áo chưa giặt, bao gồm hai cái áo khoác ấm duy nhất của anh trong mùa đông này. Hanbin chẳng buồn thở dài, tự động xắn tay áo lên làm cho xong.

Đồ khác có thể giặt bằng máy giặt, nhưng còn mấy cái áo khoác nặng nề này anh phải giặt bằng tay, cũng chỉ do cái máy giặt cũ nát còn phải mua trả góp của anh không chịu đựng được sức nặng của mớ bông khổng lồ này.

"Ò, Jaewon à, anh sẽ ổn thôi, tập trung vào kỳ thi nhá."-Hai tay anh bên dưới chậu nước vẫn đang cố dùng lực để giặt cho sạch vết cà phê ban nãy, để điện thoại trên đùi trong khi nói chuyện vì anh chẳng còn tay để làm việc khác.

"Hyung, em xin lỗi thật đấy, nhưng em sẽ về sớm thôi. Cũng chỉ tại nhà trường xếp lịch đột ngột quá."

"Anh sẽ tự biết phải làm gì với mấy đứa nhóc ở lớp nhảy mà, yên tâ-"

Điện thoại nhỏ chông chênh vài giây rồi rơi xuống hẳn xuống chậu nước bên dưới, lập tức tắt nguồn. Hanbin hốt hoảng kéo nó lên từ đống bọt xà phòng, nhăn mặt nhìn nó, chắc phải đem đi sửa rồi.

Sau khi kết thúc với móc phơi quần áo, Hanbin mới phát hiện ra mấy cái áo khoác duy nhất trong nhà đã được mình đem đi giặt sạch rồi, trời thì lạnh. Anh tìm được một cái cardigan mỏng trong tủ đã lâu không mặc, khoác hờ bên ngoài áo phông trắng, thầm tự nhủ trong lòng rằng tí nữa hoạt động chân tay nhiều rồi tự khắc sẽ nóng người lên thôi.

Vốn là dậy từ rất sớm, thế nào khi cố gắng xỏ nốt đôi giày vào chân, Hanbin mới phát hiện đã hơn 7 giờ rồi, lại vội vội vàng vàng chạy đến trạm xe bus mà vẫn không kịp chuyến. Anh thở hổn hển khi chậm chạm quay lại băng ghế chờ, đắng lòng thừa nhận đuổi theo sau xe bus là một ý tồi. Không có điện thoại trong tay, trời càng lúc càng lạnh, Hanbin lại cắn răng bắt taxi để đi làm ngay lập tức trước khi anh phát hiện rằng mình muộn giờ làm và trước khi bản thân tự biến thành olaf, trời bắt đầu có tuyết rơi và mũi anh đang đỏ lên trông thấy vì lạnh.

Anh và Jaewon cùng nhau mở một phòng dạy nhảy nhỏ ở thị trấn, cả lớp đếm đi đếm lại cũng chỉ vỏn vẹn hơn chục người, mà đa số đều tìm đến vì danh tiếng của Jaewon khi thằng nhóc chiến thắng cuộc thi freestyle tại thị trấn này. Tính cách anh ban đầu không phải hướng nội và khó giao tiếp như vậy, hoặc vì bóng ma tâm lý thôi miên bản thân thua kém, hoặc vì anh tự cảm thấy mình thua kém thật; Hanbin dần khép mình và ít nói, khả năng giao tiếp cũng mai mòn đi nhiều. Hôm nay Jaewon có kỳ thi ở trường đại học của nó, mấy đứa nhóc ở lớp thì vẫn là không nghe lời Hanbin mấy.

Thở hắt ra một cái trước khi bước vào phòng tập, tưởng rằng không khí từ máy sưởi sẽ giúp anh tạm thời quên đi cái lạnh cuối đông ngoài kia, thế nào mà lại cảm thấy không đúng lắm, vẫn là quá lạnh rồi. Đưa mắt một vòng quan sát xung quanh thì Hanbin mới phát hiện máy sưởi hình như hỏng mất rồi.

"Em vừa đến đã thấy thế rồi."-Hanbin đóng lại cái cửa nhỏ nhà kho sau khi xác nhận thật sự máy sưởi đã hỏng rồi. Thằng nhóc vừa nhập học lên tiếng thanh minh, dường như nó sợ Hanbin sẽ gắt gỏng, thằng nhóc là đứa duy nhất trong đám này biết tôn trọng và nghe lời anh; số còn lại hình như đã đến đông đủ từ lâu nhưng ngồi lăn ra khắp phòng và trông chẳng có vẻ gì gọi là sức sống tuổi mười tám đôi mươi.

Hanbin đầy mệt mỏi, hai tay day day thái dương. Ban nãy trước khi vào phòng tập, anh có gặp qua hai bác chủ nhà cho thuê, họ nói rằng đến cuối tháng nếu không thanh toán nốt 2 tháng tiền nhà đã nợ sẽ dẹp luôn cái phòng dạy nhảy cũ nát này. Anh vì vấn đề tiền bạc mà nhức đầu, lại cộng thêm mấy khoản tiền phát sinh như bây giờ, cũng không thể đột ngột tăng học phí được.

Vỗ tay vài cái để lấy sự chú ý, Hanbin đi đến trước gương phòng tập, đôn đốc mấy đứa đứng dậy khởi động chân tay. Kể cả gương ở lớp nhảy là thứ quan trọng cũng sắp phải thay mới đến nới rồi.

"Mấy đứa chịu khó chịu lạnh một hôm, ngày mai anh gọi người đến sửa máy sưởi sau."

Cơ thể khởi động nhẹ nhàng chưa kịp nóng người, anh đã phát hiện điều bất ổn, nhảy nhảy lên vài cái để cảm nhận thì mới nhìn ra đế giày bung cả ra rồi. Bất lực ngồi xuống nhìn đôi giày trên chân, Hanbin vò rối mái tóc của mình rồi uể oải mà tháo giày ra, quyết định đi chân trần. Bàn chân tiếp xúc trực tiếp xuống nền gỗ lạnh toát làm Hanbin không khỏi rùng mình một cái, nhưng rồi rât nhanh sau đấy đã có thể làm quen với nhiệt độ bên dưới.

"Hôm nay Song Jaewon có việc, nên chúng ta tập nhẹ nhàng thôi nha mấy đứa."

Như đã nói, khả năng giao tiếp đã chạm đáy, mấy thuật ngữ chuyên ngành phải có Jaewon bên cạnh giải thích cho mấy đứa hiểu, hiện tại thì thằng nhóc bận rồi, anh vật lộn với mớ từ ngữ trong đầu, cố gắng sắp xếp và giải thích làm sao cho mấy đứa hiểu bằng bản năng và tay chân.

Trong khi hăng say luyện tập, cũng vì thế mà Hanbin tạm quên đi cái lạnh được một lúc, hai bàn chân vì hoạt động liên tục mà không có giày đệm vì thế mà mấy đầu ngón chân trở nên đỏ hỏn, thậm chí còn thấy đau. Anh vẫn nhắm mắt cho qua, cố gắng chú tâm vào ba tấm gương trước mắt để quan sát, chỉnh sửa từng động tác cho mấy đứa nhóc.

Anh gặp khó khăn với vài đứa ở đây, chúng không chịu nghe lời anh, độ tuổi nổi loạn cấp 3 thường như thế và Hanbin biết nếu càng bắt ép thì chúng nó sẽ càng chống đối mình. Đỉnh điểm là khi có đứa vì cãi nhau với anh mà động tay động chân, thằng nhóc côn đồ này từ đầu đã vốn không ưa gì Hanbin, nó cho rằng anh bất tài vô dụng vì không hoạt náo bằng Jaewon, nó thần tượng Jaewon một cách độc hại và nó coi anh như một kẻ ngáng đường.

"Anh chỉ nói rằng nó không đúng và em phải sửa lại mấy động tác footwalk của mình để tổng thể trông được mượt hơn."-Anh đơn giản chỉ dùng lười nói, không cố gắng để đáp trả lại mấy cái xô đẩy ngày càng quá đáng của thằng nhóc.

"Anh có quyền gì nói trong khi anh còn không giỏi bằng một nửa của Jaewon."-Càng nói, những cái đẩy của nó lên vai Hanbin càng lúc càng mạnh, khiến anh phải nhăn mặt, bước đi không vững mà vô thức bị đẩy lùi về sau, đến khi mà cả tấm lưng gầy đập nhẹ vào tấm gương đằng sau và cơn nhói nhẹ đằng sau vai làm anh khó chịu.

"Mấy động tác của anh trông chả chuyên nghiệp chút nào Hanbin, nó thậm chí trông thật hài hước, phải không?"

Như để hưởng ứng với lời lăng mạ đó, nó nhướng mày thách thức với anh, đám học viên đằng sau thì xì xào bán tán chứ chẳng có ý định can ngăn.

"Cẩn thận lời nói của em, dừng chúng lại được rồi đó."-Hanbin cau mày, vẻ khó chịu bày ra trước mặt, anh chưa từng bị xúc phạm về kỹ năng nhảy của mình-thứ mà anh tự hào nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Thằng nhóc đó thậm chí không nề hà gì mà hất cằm phản pháo-"Sao? Anh cũng biết khó chịu à? Một kẻ bất tài cũng cảm thấy khó chịu sao?"

Bị xúc phạm nặng nề, cộng thêm một vạn áp lực dồn nén đến giờ, Hanbin cả người nóng ran, trên cổ nổi gân xanh, bao nhiêu uất ức, tức giận của anh được thả tất thảy vào cú đấm đáp lên mặt thằng nhóc, làm nó bật ngã ra đằng sau, khoé miệng ứa máu, mấy đứa còn lại chỉ biết đứng nhìn, đến khi bản thân ý thức được hành động của mình, anh mới hốt hoảng tiến lên định đỡ nó dậy, miệng nói câu xin lỗi thật lòng.

"Anh xin lỗi-"

Nó hất tay của anh ra, đứng lên rồi trực tiếp rời khỏi phòng tập, tất cả cũng vì việc này lần lượt ra về.

Hanbin ngồi gục xuống trong góc phòng, liên tục vò đầu bứt tai, tự trách bản thân đã làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Cố gắng dọn dẹp lại một chút rồi mới khoá cửa ra về, Hanbin tiếp xúc với không khí lạnh cả ngày thành quen nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh buốt đến thấu xương, hai tai với mũi đỏ ửng, thỉnh thoảng hắt xì vài cái, chiếc cardigan mỏng giờ đây cũng lạnh toát, một chút ấm áp cũng chẳng còn. Vứt đôi giày đã cũ và hỏng vào thùng rác, Hanbin đến trạm xe bus để chờ được trở về ngôi nhà xập xệ của mình, ít ra ở nhà cũng ấm áp hơn ở đây.

Hanbin ra về lúc xe bus về nhà chỉ còn một tuyến cuối cùng, xe bus chật chội chen chúc nhau từng chút một, mệt mỏi cả một ngày dài là thế, khi vừa tìm được cho mình một ghế trống, anh chỉ vừa định ngồi xuống đã bị một lực tay kéo lên. Là một ông bác già, trông ông trẻ trung và khoẻ mạnh lạ thường, vẫn có thể dùng số tuổi của mình đè bẹp sự tự tế chưa kịp đến của anh. Lão kéo tay anh lên rồi dúi người anh ra chỗ khác, để bản thân cùng chiếc cặp đeo chéo cũ nhờn của lão chễm chệ ngồi vào chiếc ghế cuối cùng trên xe bus, miệng buông mấy lời rủa chẳng đáng mặt làm ông.

"Thanh niên dạo này toàn thế à? Thấy người già phải tự biết đứng lên mà nhường chỗ chứ?"

Hanbin vì quá mệt mỏi để trả lời một cách lễ phép, đôi chân tanh giờ đây chẳng con chút sức lực cố gắng đứng vững, bàn chân trần lạnh toát và đau nhói như sắp đến giới hạn của nó, anh cố gắng ép bản thân tỉnh táo, bàn tay nắm chặt thanh an toàn xe bus, bấu víu lấy nó như đó là chỗ dựa cuối cùng của anh trong ngày hôm nay.

"Cháu xin lỗi ạ."

Xe bus dừng tại trạm cuối cùng, cũng là lúc Hanbin chao đảo đi xuống, nhấc từng bước chân đầy đau đớn vì tiếp xúc trực tiếp xuống mặt đường bê tông. Trời tối, nhiệt độ giảm mạnh nhanh chóng, tuyết tan, giờ ngoài đường chỉ còn những cơn gió rít lạnh buốt, vậy mà cả người anh không còn cảm thấy lạnh mà thay vào đó là sự nóng ran bất thường, anh thở nhọc đầy nặng nề, ánh mắt mờ mờ nhìn về phía trước, gượng ép bản thân bước từng bước khó khắn đến nhà và mãi mới có thể đến nơi.

Đứng trước cửa nhà, phát hiện cửa không khoá, nhưng Hanbin chẳng còn đủ sức để nhớ xem trước khi ra ngoài mình đã khoá cửa chưa, mặc kệ sự bất thường mà bước vào nhà không chút đề phòng.

Không khí ấm áp từ máy sưởi trong nhà làm anh cảm thấy thoải mái phần nào, đèn trong nhà sáng trưng và mùi đồ ăn vương khắp căn nhà. Mọi chuyện diễn ra nơi đây một cách nhộn nhịp kì diệu, khác hẳn với sự lười nhác của thế giới bên ngoài khi bước vào cuối đông. Hanbin vì sự vận động náo nhiệt của ngôi nhà mà sửng sốt, ép bản thân lần nữa phải tỉnh táo.

Một thân ảnh cao lớn và quen thuộc đến lạ xuất hiện trước mặt Hanbin, một người anh đã đợi rất lâu để quay về, một chỗ dựa tinh thần ấm áp của anh mà chẳng phải mấy thanh an toàn bằng kim loại lạnh toát, và một tình yêu to lớn của anh, Hyukie về rồi.

"Hyukie, em về rồi à?"

Koo Bonhyuk cười đau lòng nhìn anh, hai mắt rưng rưng ôm anh vào lòng, xót xa nhận ra cơ thể lạnh toát của anh, thương anh một thì cậu hận bản thân mười, ước bản thân có thể thay anh chịu đựng đủ loại khó khăn và tủi thân trong suốt thời gian anh không có cậu bên cạnh.

"Em về rồi Hanbinie."

Hanbin hài lòng cảm nhận cái ôm và hơi ấm quen thuộc mà từ lâu anh không chạm đến được, trong lòng có bao nhiêu uất ức của ngày hôm nay cứ thế tự động chuyển thành nước mắt, hạnh phúc tột cùng.

______________end._______________

🚨: Tái bút nên đọc

•Giải thích xíu cho cái plot ngang như cua này:

+ Mọi người hãy coi đây là bản pre-release nhe, kiểu demo của một bộ fic hoàn thiện sau này vậy

+ Đây đúng chính xác là thiết lập mọi người mong muốn luôn é. Boi si tình Koo Bonhyuk và thầy dạy nhảy Oh Hanbin 🥹🥹

+ Để văn phòng và plot trơn tru, tớ sẽ phải kéo dài thời gian hoàn thiện plot này rất lâu, mọi người ráng chờ nhen 🫶🫶

+ Và đừng quên stream Lighthouse nha mấy bồ 🚨🚨🚨🚨

Cmt nhiệt tình cho tui có động lực nhe, vì làm cái này chỉ vì tui đu otp và muốn có người đu cùng hoy, mấy bà thờ ơ là tui buồn tui drop ngang ó 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me