LoveTruyen.Me

Bonbin Collide


           2. Nó đúng là 1 thằng khùng!
                           ___________

Công ty đã đưa ra bản kế hoạch comeback lần 3, cả nhóm ai cũng bận rộn với lịch trình dày đặc kết hợp với việc luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ. Duy nhất chỉ có một người vẫn chẳng để tâm gì đến, nói cách khác là luôn thờ ơ với công việc.

"Koo Bon Hyuk, cậu cần phối hợp hơn với nhóm chứ?"

...

"Bon Hyuk! Di chuyển về phía bên kia!"

...

"Koo Bon Hyuk!!!"

Tiếng chỉ đạo của thầy dạy nhảy cứ văng vẳng khắp phòng tập, khiến không khí bên trong càng trở nên căng thẳng. Koo Bon Hyuk  bỏ ngoài tai mấy cái lời chỉ dẫn đó, trực tiếp làm mọi thứ theo ý muốn của mình.

"Em muốn ra ngoài một lát!" - Nó nói với ngữ điệu bình thản, như thể đã biết trước là thầy giáo sẽ chẳng dám làm gì nó, kể cả đó là một lời từ chối đi chăng nữa.

"Tại sao anh chẳng bao giờ nghiêm túc với việc luyện tập thế, Koo Bon Hyuk?" - Taerae hướng ra phía cửa, gọi cả họ lẫn tên của Bon Hyuk. Có vẻ cậu đã khá phẫn nộ với thái độ của người anh lớn.

Hai bên thái dương hơi giật giật vì bị gọi đầy đủ tên cúng cơm. Hyuk vẫn giữ sự bình tĩnh như cái cách nó thường làm, cơ mặt giãn ra, Hyuk liền nở một nụ cười mà không ai trong số họ có thể đoán được là nó đang nghĩ gì.

"Dù sao nhóc cũng không quản được anh đâu, thế nên đừng để mối quan hệ giữa chúng ta trở nên xa cách chứ?". Nó mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ bao nhiêu con mắt đang dòm ngó mình.

"Đúng là khùng thật!"

_____________________

2 giờ sáng

Đây là cái giờ linh thiêng để vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng Hanbin vẫn trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt nổi, thế nên anh quyết định ra ngoài ban công hóng gió.

Đèn ở phòng bếp vẫn còn sáng, và Hanbin nhận thấy một bóng người ngay phía sau cánh cửa

"Em đang làm gì vậy?"

"Hanbin hyung...em pha cà phê." - Lew khá lắp bắp, giống như là cậu vừa bị bắt gặp đang làm chuyện xấu vậy.

"Anh không ngủ được à?"

"Ừm, có chút khó ngủ."

"Về chuyện của Hyuk hyung?" - Lew chủ động nhắc đến Hyuk trước mặt anh.

"Em nghĩ có lẽ chúng ta nên sớm tìm cách để thuyết phục Hyuk hyung, và em tin là anh làm được điều đó!" Lew nói.

Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc của cậu khiến anh không khỏi bật cười

"Ừ, em nói đúng. Vấn đề là chúng ta nên cho em ấy thời gian để Hyukie hiểu rõ những điều em ấy đang làm, thay vì thuyết phục bằng những cách vô ích."

Cậu Leader trầm ngâm một lúc lâu. Cho đến tận bây giờ Lew vẫn không hiểu tại sao Hanbin lại có thể điềm tĩnh đến thế, cho dù là trong bất kì hoàn cảnh nào thì anh luôn thể hiện mọi khía cạnh tốt nhất của bản thân, luôn bày ra một phong thái chuyên nghiệp như thể anh đã quen với việc đó từ rất lâu rồi.

Lew có cả đống lý do để hỏi Hanbin về điều ấy, nhưng cậu lại chẳng bao giờ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me