LoveTruyen.Me

Bonbin Danh Mat

Những ngày sau đó đều rất bình thường, không có gì là bất thường ở chốn này cả, mỗi sáng em sẽ chia công việc ra để làm cùng chị Won, nếu mà em làm xong việc của mình rồi thì sẽ chạy ra chỗ chị Won đang làm để phụ giúc chị, chị Won cũng rất thích em vì em rất lễ phép và còn hay giúc chị nữa, cũng không thể phủ nhận là em làm việc rất tốt, sàn nhà hay những chỗ khó lau đều được em lau sạch sẽ, đồ ăn em nấu cũng cực ngon khiến cho chị Won và cả hắn đều rất bất ngờ vì em thật sự rất chăm chỉ và được việc .

Buổi tối thì chị Won sẽ về vì chị không ở đây, còn em thì không có tiền lẫn chốn dung thân nên đành xin hắn cho ở tạm nhà này vậy, đổi lại hắn có 1 yêu cầu : " tuyệt đối không được bước vào căn phòng cuối dãy hành lang đó, bằng không.Hậu quả cậu trả sẽ rất đắt đó "..

Câu nói ấy cùng với ánh mắt tỏa ra sát khí làm em rùng mình mỗi khi nhớ lại

Nói chung em cảm thấy làm ở đây cũng rất thoải mái , rất vui là đằng khác ấy chứ, nhưng cũng không thể che đậy cho sự tò mò vô hạn nên trong em, về căn phòng đấy..
Nhưng em không dám nói với ai , bởi vì người ở đây lạ lắm..cứ mỗi khi em nhắc về căn phòng đó dù chỉ là một câu nói vu vơ thôi thì chị ấy đều nhìn em bằng đôi mắt sắc lạnh , sâu trong đôi mắt ấy cứ có thứ gì đó..giống như , sự sợ hãi và ám ảnh chăng ? Em cũng chẳng biết nữa , chỉ biết từ sau lần vạ miệng ấy thì em bắt đầu thấy có gì đó sai sai về căn phòng đó , cả cậu chủ và chị Won nữa .

Những điều đó khiến em sợ sệt một chút trong lòng , sự sợ sệt đó cũng chẳng ngăn được sự tò mò một ngày lớn dần bên trong em , nó cứ thôi thúc em , muốn em phải tìm ra sự thật , góc khuất của căn nhà này , và cả những người sống trong đây ..

Nó cũng như một quả bóng đang dần được bơm ngày một căng lên vậy , đến một thời điểm nào đó , nó sẽ nổ

Cũng như sự tò mò ẩn sâu bên trong con người em , đến một thời gian nhất định , em sẽ không thể kiểm soát nổi nó nữa , mà sẽ bước chân vào căn phòng đó để khám phá xem xem bên trong đó có gì .

Em cũng đã bắt đầu để ý những hành động lạ của cậu chủ và chị Won , ví dụ một số như : có vẻ chị Won rất sợ hắn , hay như chị bị ám ảnh gì đó có liên quan đến căn nhà này và hắn , bởi vì em để ý chị Won thường hay đeo một cái băng che mắt , đôi khi chị còn làm lộ ra những vết thâm hoặc bầm tím khắp nơi nữa , lúc nhìn thấy những vết thương ấy , nhẹ thì bầm tím một mảng , nặng thì có thể là vết máu đông , không những thế
Em thấy chị còn run rẩy khi ở gần hoặc nhìn vào mắt hắn khiến em không tránh khỏi sự nghi ngờ

...

Em đang suy nghĩ vu vơ , suy nghĩ về những vấn đề mà mình để ý được từ trên người chị Won thì..

" bin ơi "

Một giọng nói quen thuộc mà chị Won vẫn hay gọi em khiến em giật bắn mình mà vội đứng dậy khỏi ghế đá ở vườn chạy vụt vào nhà .

Hanbin : " chị gọi em có việc gì không ạ ? "

" đấy , cái thằng bé này , lại quên không nhận lương à , nếu chị mày không nhắc chắc mày cũng không định nhận hả ? "

Chị Won cười cười với em rồi nói với giọng điệu vô cùng thoải mái và vui vẻ mà đưa số tiền lương tháng này cho em

Em cũng cười mà đáp lại , giơ hay đôi bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn của mình ra để nhận số tiền ấy

Hanbin " à em quên thật ý , cảm ơn chị , nếu chị không nhắc em cũng chẳng nhớ đâu hihi "

" nói cũng nhanh nhỉ , đã 5 tháng kể từ khi bin làm ở đây rồi đấy "

Chị Won nói một câu vu vơ , nhưng lại khiến em có chút bất ngờ vì giọng điệu và thái độ của chị khác hẳn với hồi nãy , vừa mới mấy phút trước đây , chị vẫn còn vui vẻ , hòa đồng lắm mà mấy phút sau lại nhìn có vẻ suy tư , trầm lắm , cả hai im lặng một lúc lâu , chẳng ai nói với ai câu gì , một người thì ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn trước thềm , một người thì dựa vào tầm kính phía sau , điểm duy nhất tương đồng của cả hai bấy giờ là đều hướng về phía cánh đồng hoa hướng dương nở rộ đang hướng về ánh chiều tà đằng xa .

Bất chợt chị Won lên tiếng xé tan bầu không khí trầm lặng đang được duy trì bấy giờ , giọng điệu có chút ngẹn ngào mà nói .

" sau này nếu không có chị mày ở cạnh nữa thì nhớ bảo vệ cho tốt bản thân đấy nhé , dù chị em ta chỉ mới gặp nhau và làm việc với nhau được vỏn vẹn 5 tháng nhưng chị mày thực sự đã coi mày như một người em trai rồi đấy.."

Nói đến đây , hai hốc mắt chị đã đỏ hoe từ lúc nào , còn em thì vẫn ngơ ra , chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng phần nào đoán ra được chuyện mà chị Won nói là gì rồi , đi mắt của em cũng không tự chủ được mà ngập nước , sống mũi cay cay , chị Won cũng nói với giọng nghẹn ngào

" s-sau .. này , nhớ ăn uống đầy đủ , không được bỏ bữa đâu đó , chăm sóc bản thân cho tốt vào , đừng để bị ốm .. Chị mày không còn ở bên để lo cho mày từng tý được nữa đâu .. "

Lúc này em cũng không kìm nén được cơn xúc động đang kìm nén trong lòng nữa mà bật khóc ôm chầm lấy chị

Chị Won cũm chỉ nhẹ nhàng cười mỉm rồi vuốt nhẹ lưng em , không còn vẻ ngoài mạnh mẽ như thường ngày nữa

Mặc dù không phải chị em ruột nhưng trong thâm tâm cả hai người luôn coi nhau như chị em trong nhà và rất quý trọng lẫn nhau , nhưng có lẽ bây giờ phải chia xa rồi ..

Mặc dù kết quả này không ai muốn ..

Vậy..tại sao chị Won lại đột ngột xin nghỉ việc như vậy , mặc dù chị ấy cũng tỏ ra không muốn , uẩn khúc sau đó là gì ? Cùng đón xem tập tiếp nhé !!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me