LoveTruyen.Me

Bonbin Len Lut O Ki Tuc Xa

Hôm nay lại là một buổi làm việc bận rộn, cả nhóm đầu tắt mặt tối lao vào công việc ca hát đến khản cả giọng, kí viết rồi làm những fan service đáng yêu thân thiện. Koo BonHyuk hôm nay ngồi cách xa em cả vạn dặm, hắn một đầu, em một đầu. Vốn dĩ bị tách như thế là do công ty đánh hơi được sự mờ ám giữa mối quan hệ của cả hai. Mà đánh hơi được thì tất cả đều do quản lý phản ánh lên, anh ta nghi ngờ điều bị giấu kín phía sau, những cử chỉ thân mật, những hành động mờ ám trên mức tình bạn của cả hai dành cho nhau. Có lần anh ta còn vô tình thấy Koo BonHyuk đang đè Hanbin ra cưỡng hôn nữa.

BonHyuk cũng phát giác ra ai là kẻ thích mách lẻo, hắn biết hết. Nhưng hắn để đó, hắn muốn xem gã ta sẽ còn làm ra trò gì nữa. Hôm nay BonHyuk hết trìu mến hướng mắt về phía tình yêu xong lại quay ra liếc tên quản lí trắng mắt. Đến màn biểu diễn một bài hát trong danh sách và giao lưu với người hâm mộ, cơ hội đến bất cứ lúc nào, hắn liên tục chạy đến ôm ấp, kéo em ra xa khỏi các thành viên khác, sờ mó đủ chỗ nhưng tất cả đều rất lặng tiếng, hắn không hề để ai phát hiện ra những hành động mờ ám mà hắn làm. Nhưng hắn vẫn cố ý để cho một con chuột nhắt nhìn thấy miếng mồi béo bở để mách lẻo với con chuột mẹ của nó.

Sau khi buổi kí tặng kết thúc, tất cả lui về nghỉ ngơi. Hanbin và BonHyuk khi ấy đi thụt về phía sau một khoảng, em nhăn nhó phàn nàn:

- Em đó, cả buổi hết bóp mông, ôm eo rồi chu cái môi sát rạt đến má anh thế hả?

Ngay khi câu nói kết thúc, BonHyuk bắt đầu làm trò giãy nảy cả lên, môi bĩu má phồng ra để dụ dỗ người yêu quý sự dễ thương như Hanbin. Hắn nũng nịu:

- Em nhớ bé mà, nay ta ngồi xa nhau lắm đó.

- Rồi xa làm sao, đằng nào về em chả hành anh.

- Tối nay không hành đâu mà, ra em ôm cái thương thương đi nào.

Hắn sáp lại vòng tay có ý định ôm lấy Hanbin bé nhỏ của hắn thì cái giọng của tên quản lí mà hắn ghét lại vang to lên từ phía trước:

- Hai cái đứa kia có đi nhanh lên không hả? Làm trò gì ở sau đấy?

"Chậc, cái tên chết tiệt này thích phá đám quá". Hanbin khó hiểu nhìn quản lí rồi quay ra nhìn BonHyuk đang nhau mày muốn dính vào nhau liền lên tiếng:

- Mấy nay anh quản lí lạ quá nhỉ.

- Lạ là đúng rồi, anh ta ngửi được sự mờ ám giữa hai đứa mình rồi đấy.

Cánh tay hắn ôm nhẹ lấy vai Hanbin, nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của em, rồi đến má. Những cái hôn cất vào một chút rung động mà Koo BonHyuk dành cho Hanbin thời điểm chớm nở giờ đây. Hanbin thì coi đó là hành động bình thường như ở huyện, em không nhận ra cái rung động ấy qua ba nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tai và má em.

Họ đi về phòng chờ, lấy áo khoác và cặp sách lên đeo rồi nhanh nhảu ra về. Hai người họ được ưu ái cho đi một xe riêng mà mọi lần không bao giờ họ được như thế. Xe còn được ngăn cách giữa khoang sau và khoang lái xe của tài xế lái xe. "Nghĩ chơi được hai đứa này hả anh quản lí tài ba, đừng nghĩ đây không biết anh có lắp camera ẩn nhé". Ngồi lên được chiếc ghế êm ái, BonHyuk nhanh chóng lấy đèn điện thoại soi khắp khoang xe thì thấy được những hai chấm đỏ hiện lên rõ mồn một. Hắn tháo chiếc giày của hắn ra, cầm lên đập mạnh vào nơi gắn hai chiếc camera đó khiến nó vỡ nát. BonHyuk xòe ra cho bạn giường coi rõ hơn thứ mà hắn đập, nhìn hai chiếc máy theo dõi bị cấm lấp lóe đèn đỏ rồi tắt ngủm khiến mặt Hanbin tối sầm.

- Này, tên quản lí gắn à?

- Em nghĩ hắn ta, mà thôi kệ đi, Hanbinie lại đây em yêu yêu nào.

Hanbin nghe vậy cũng gạt bực dọc mà xà vào lòng BonHyuk để hắn ôm em. Hắn như tên nghiện hết hít hương thơm nơi hõm cổ em thì lại hít mùi tóc thơm, xoa đầu, bẹo má, hôn hít đủ đường. Hanbin bất lực ngồi im cho hắn làm trò trên cơ thể mình, em thấy vậy cũng thoải mái, không có ai để ý thật thích.

Hanbin đang nghịch điện thoại liền cảm thấy nó thật nhạt nhẽo, không hứng thú bằng những lời nói Koo BonHyuk nói ra chút nào. Em vứt nó sang một bên, bản thân quay người lại ngồi đối diện với hắn sau đó chủ động hôn BonHyuk. BonHyuk ngạc nhiên mất ba giây đầu liền lấy lại tinh thần mà ôm chặt lấy em, sau đó cả hai lại đưa nhau vào môn phái "đút cháo chuyên nghiệp". Được đâu đó hai phút em dứt ra, gục đầu lên vai hắn, tay em vòng qua cổ ôm hắn. BonHyuk phì cười vì sự đáng yêu ngày hôm nay của Hanbin, môi em chu ra rồi nói với giọng nhõng nhẽo:

- Aaa chán quá Hyuk à, giờ trên xe ai lại cho làm tình bao giờ.

BonHyuk trố mắt nhìn cái đầu có chút tròn tròn của em mà không biết nói sao cho thành lời. Hôm nay không phải Hanbin bạo quá đó chứ? Hanbin vân vê cái áo khoác được vắt trên ghế của BonHyuk mà trong lòng cảm thấy rạo rực, mông không tự chủ mà cọ lên cọ xuông nơi ấy của BonHyuk. Mi mắt BonHyuk giật liên tục, bản thân hắn cố gắng kiềm chế nhất có thể để không đè em ra làm ngay tại đây. Em dùng cái giọng chán nản nói với hắn:

- Nay đường về nhà xa thế aiss, mọi khi nhanh lắm mà.

- Bé...nay "thèm" vậy hả?

- Hở?

Em ngước con mắt long lanh lên nhìn BonHyuk, không biết vì điều gì khiến em muốn khóc nữa. Có lẽ vì một chút tủi trong lòng, em không biết bản thân mình là gì đối với BonHyuk nữa, bạn tình hay bạn bè, tình nhân hay tình yêu? Nó quanh quẩn nơi trái tim kết nối với đại não em khiến nó sinh ra cảm giác mệt mỏi, bực dọc khó tả. BonHyuk nhìn em như vậy liền cuống cuồng lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng hôn lên con mắt ướt của em rồi bằng giọng có chút lo lắng mà hỏi:

- Hanbinie sao thế, anh không khỏe ở đâu sao? Cố xíu nhé, xíu nữa là về tới kí túc rồi.

- Không mệt, có chút khó chịu thôi.

- Sao nào, khó chịu ở đâu em thương thương nào.

Hắn vừa chu môi vừa mò khắp xung quanh cơ thể em để trêu cho em vui lên. Tâm trạng như bánh mì ỉu của Hanbin dần tươi tỉnh trở lại, cái suy nghĩ quái đản vài phút kia bị gạt bỏ hoàn toàn, thôi thì yêu hay không cũng được, miễn sao đừng coi thường em quá đáng là được. Em đưa tay véo hai bên má hắn cho thỏa cơn giận, nghe tiếng hắn la oai oái làm em thích thú bóp mạnh hơn sau đó thả ra. BonHyuk ôm hai bên má, ánh mắt hờn dỗi cúi xuống không nhìn em, hắn sợ nhìn thấy bé nhỏ ấy thì hắn không giận nổi mất. Hắn lí nhí trong họng:

- Hanbinie hôm nay tồi thế.

- Nói gì đó?

- Rõ tồi, tối về phạt nở hoa mới được.

- Anh không nghe thấy, nói to lên Hyukie.

- Dạ không có gì đâu hihi.

Dứt câu thì cũng là lúc họ về đến cửa kí túc, hắn mở cửa để em bước ra trước, tay hắn đặt trên đầu em, thuận tiện vừa xoa đầu, vừa tránh được thương tích nếu em có lỡ cụng đầu vào trần xe. Hai người đứng chờ những thành viên còn lại, Koo BonHyuk lia mắt tìm tên quản lí thì thấy anh ta nhìn hắn bởi ánh mắt phẫn nộ, hai bàn tay của anh ta nắm chặt đến độ run rẩy, móng tay bấu vào da thịt đau đớn. Hắn cười khẩy sau đó ôm eo Hanbin, tay còn lại hắn đưa lên vuốt ve mái tóc bồng bồng của em. BonHyuk thành công chọc giận tên quản lí trẻ có cảm tình với Oh Hanbin.

Kể tại sao Koo BonHyuk phát hiện quản lí của bọn họ thích Hanbin của hắn thì cũng chỉ là vô tình. Một hôm hắn đang chán nản đi trên hành lang công ty, khi vừa đi qua phòng nhân viên thì đã thấy tiếng cười nói rôm rả của các nhân viên làm việc cho nhóm họ. Bọn họ bàn tán cái gì đó mà có chêm cả tên Hanbinie vào, bản tính hóng hớt trỗi dậy, hắn thập thò ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện. Tên quản lí thỏ thẻ:

- Haha, thật ra tôi cũng khá có cảm tình với cậu bạn Hanbin đó nha. Vừa xinh xẻo, tốt tính lại còn rất đáng yêu, vừa vặn vào gu tôi.

- Ôi quản lí Joo, anh không được có tình cảm lệch lạc khác với idol đâu đấy.

- Không sao không sao mà, đến khi họ tan rã thì tôi sẽ cố gắng làm Hanbinie yêu thích tôi cũng chưa muộn.

- Chà vậy phải mong chờ kết quả hơi lâu rồi.

Sau câu nói đó thì cả đoàn phá lên cười lớn, ai cũng thích cậu bé Hanbin ngoại quốc kia nhưng mà chỉ có quản lí Joo là thích kiểu khác thôi. Koo BonHyuk đứng ngoài cửa mặt đanh lại, thông tin hắn phải tiếp nhận quá là sốc đi mà. Sau khi định hình mọi chuyện, hắn nhếch mép quay người rời đi, đầu suy tính đủ chuyện để tên Joo kia từ bỏ ý định điên rồ ấy. "Mọi chuyện, đều do tay tôi sắp xếp thôi, Joo Bokhyung". Chỉ có một thứ lệch khỏi đường ray sắp xếp của hắn, đó là hắn yêu Hanbin mất rồi.

- Là của em, mãi mãi là của em, Oh Hanbin không được phép bên người khác.
-----------------
Hehe chiếm hữu thì tuyệt rồi:)).
Dạo này tui bận học quớ, không có thời gian lun TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me