LoveTruyen.Me

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)

Chap 45

Vermillion206

Gã hé mở cửa kính, để cho những luồng gió chiều từ mặt hồ thổi vào không gian nóng bức và ẩm ướt. Người bên trên kẹp chặt thứ đang cương cứng bên trong, khóe mắt vương nước mơ màng. Hai đùi anh đã mỏi nhừ, tì trên đệm da của ghế lái đẫm đầy mồ hôi. Đường nhân ngư mờ mờ ở eo uốn lượn xuống nơi nhạy cạm giữa hai chân, nốt ruồi nhàn nhạt nằm ngay gần xương chậu điểm thêm vào cuộc hoan ái chút dục vọng kín đáo. Hyuk kéo anh vào nụ hôn chẳng biết là số mấy, mạnh bạo mút lấy môi dưới đã sưng đến tê rần. Những tiếng rên đầy kìm nén bị Hanbin nén chặt dưới cổ họng, chỉ vài từ rời rạc cũng bị kẻ kia nuốt chửng.

"Sao?", gã vuốt lên bắp đùi nõn nà đang bị khóa chặt hai bên, "Mỏi rồi?"

"Mỏi rồi.", anh khẽ gật đầu, cả cơ thể hồng hồng ướt át khẽ run lên khi một ngọn gió lạc trên bờ ngực trần trụi, "K-không nhấp được nữa..."

"Vậy chúng ta ra ngoài nhé?"

Lời gã làm Hanbin hoảng hốt đến tột độ. Nơi này vắng người, bóng tối buông dần xuống khiến không gian cũng càng lúc càng trở nên heo hút. Thế nhưng trên người anh chẳng có lấy một mảnh vải che thân, phần nhạy cảm cũng còn đang phản ứng rất rõ ràng. Gã liếm vào lòng bàn tay mình, áp nhẹ lên chỗ đầu đỏ ửng rồi xoa nhẹ. Hanbin run người theo những vết chai mờ kia lướt qua lỗ nhỏ, tiếng rên không kìm nổi cũng bật ra.

"Làm nốt đi, chúng ta sắp muộn giờ rồi.", Hyuk nói, bàn tay luồn ra sau đánh mạnh vào cánh mông đầy đặn, "Bám vào cổ em này."

Anh cắn chặt răng, đưa hay cánh tay vòng ra sau cổ gã. Da thịt vừa bị đánh vẫn còn ran rát, cảm giác bị chinh phục và kiểm soát tự dưng khiến khoái cảm cũng ồ ạt trào lên. Bắp đùi mềm nhũn cố gắng tăng nhanh nhịp di chuyển, thứ đằng sau cũng càng lúc càng làm lỗ nhỏ giãn rộng hơn. Gã cố gắng ngửa cổ ra sau, chỉ nhìn thấy hàng mi cong như chiếc quạt kia rung lên nhè nhẹ.

"Cái khuôn mặt chịu đựng này là sao?", Hyuk bật cười, dịu dàng hôn lên những dấu đỏ rải rác trên cánh tay thon thả, "Xin em đi, em làm hộ cho."

Lời thì thầm của gã đàn ông bên cạnh khiến anh rơi vào mơ màng, trái tim vì hoạt động mạnh đập liên hồi như dây cung mỏng manh đang ở độ căng nhất. Hanbin tựa môi dưới lên vai Hyuk, khuôn miệng nhỏ nhắn ngần ngại vài giây:

"Xin em..."

Gã cảm thấy dây thần kinh nào đó trong đầu mình đứt phựt, cơ bụng cũng co thắt liên hồi. Hai cánh tay luồn xuống đầu gối đang gập bên cạnh, xốc cả người bên trên lên trong lòng. Những nhịp chuyển động nhanh và mạnh khiến tiếng rên của anh nghe như nghẹn ngào, mồ hôi nhỏ xuống từ tóc mai lăn dài dọc theo xương quai xanh đang nhô lên dưới da thịt. Phía bên trong bị chạm vào liên tục, khoái cảm như sóng biển cuồn cuộn trào lên từ nơi nhạy cảm bên dưới, nhấn chìm cả hai kẻ đang vụng trộm bên bờ hồ tĩnh lặng. Trong mơ màng anh vội vã tìm thấy đôi môi quen thuộc, nhấm nhá từng chút tiếng thở nặng nề của người bên dưới mình.

"Hyuk..."

Hanbin cố gắng gọi ra cái tên kia tròn trịa giữa cơn sóng cuối của hai người. Tinh dịch trắng nhớp đã dính lên cơ bụng gã đang phanh dưới lớp áo ra, thứ mùi đặc trưng của đàn ông thoáng chốc đã ngập ngụa trong không gian hẹp. Anh dựa lưng vào ghế lái đằng sau, đôi chân thon thả đè gập trên lồng ngực kẻ ấy. Hyuk hôn lên hai đầu gối đỏ ửng, ánh mắt thỏa mãn của dã thú hướng thẳng về phía anh:

"Thích không?"

"Cũng... được.", Hanbin lảng đi ánh nhìn như lang sói, nhoài người cầm lấy chiếc áo thun bên ghế lái, "M-Mau về thôi, muộn rồi."

"Còn chưa rút nó ra kìa.", gã túm lấy cổ tay anh đang đưa ra trong không trung, nhướng mày, "Vội gì?"

Da thịt hai người bây giờ toàn là mồ hôi ẩm ướt, kề sát vào nhau tựa như có keo dính chặt lại. Hanbin bặm môi, cố gắng để bản thân mình không trở nên yếu thế.

"Mọi người đang chờ để đi ăn.", anh nói, "Đừng chọc anh nữa."

"Ngồi im mà, đâu có chọc?", nụ cười của gã ranh ma, "Chưa động đậy gì luôn."

Đèn bên bờ hồ kia đã bắt đầu sáng, mấy quán cà phê ở ven chăng những dây led lấp lánh như sao trời. Hanbin thu đôi chân trên ghế phụ, tựa cằm bên cửa kính đã kéo xuống hết. Khu này rất vắng vẻ, chỉ có gió hồ mang theo mùi rêu phong tanh nhẹ từ đáy thổi vào khứu giác người. Thứ hương ngai ngái của tình dục đã bị cuốn đi hết, trong bóng tối còn mong manh anh bỗng nhiên lại thấy trái tim trống hoác. Khoái cảm qua đi, cõi lòng vốn nhiệt huyết cùng mơ màng giờ cũng chỉ còn thấy hơi tiếc nuối. Hơi ấm của người bên cạnh vẫn lưu luyến trên da thịt, tiếng thở ẩm ướt hẵng còn như vang vọng bên tai.

"Chúng ta sẽ như thế này mãi sao?", anh buột miệng hỏi, mái tóc quấn trên hàng lông mày cong cong, "Hyuk?"

Gã đánh một vòng vô lăng điệu nghệ. Qua những luồng ánh sáng cứ lướt qua sống mũi cao cao kia, anh thấy đôi mắt người ấy hình như có đôi chút xao động nhẹ nhàng. Hyuk ấn nút, bốn cửa kính cũng từ từ đóng lại.

"Không biết nữa.", gã nói, "Sao lại hỏi thế?"

"Chỉ là...", Hanbin ngập ngừng, xỏ chân vào đôi giày đang đặt ngay ngắn bên dưới, "Mỗi lần chúng ta "làm" xong, anh đều cảm thấy hơi lạ."

"Lạ? Lạ là vui hay buồn?"

"Chẳng rõ lắm.", Hanbin mân mê chú chó nhỏ bằng nhựa đặt trước mặt, "Có chút thiếu thiếu thì phải..."

Hyuk mỉm cười. Gã hơi giảm ga lại, trên kính rải rác những hạt mưa lớn. Lại nữa rồi.

"Anh là người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng em làm tình.", kẻ đó chậm rãi nói, hơi thở quyện vào gió điều hòa mát lạnh, "Thật khó để nói giữa chúng ta thiếu mất điều gì, hoặc có lẽ... là dũng khí đi."

Những lời thong thả của gã khiến lòng anh hơi xốn xang, ở nơi sâu thẳm bỗng chốc đầy chua xót. Nếu như không thật sự có Lặp Kiếp, có lẽ Hanbin sẽ bỏ qua những hàng rào ngớ ngẩn kia để nhào tới trong vòng tay người ấy. Tất thảy tình yêu trong trái tim này cứ như đang nhốt một con thú điên vào sau song sắt vững chãi, có phát cuồng thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Hanbin im lặng, đôi mắt dõi theo những hàng cây quen thuộc đang dần hiện ra ở đầu dãy phố. Những chiếc lá bên trên vẫn xanh đậm, bao lấy đám đèn nho nhỏ như đom đóm đang bay.

"Bố về!"

Bun reo lên khi thấy ánh đèn xe chiếu vào sân nhà. Nó đang ngồi ở ngoài hiên rộng với đống đồ chơi xếp hình đã được lắp cao quá đầu. Ông Han nương vào ánh đèn bên trên với cuốn sách tiếng Pháp trên tay, lẩm nhầm từng chữ. Khung cảnh vui mừng của đứa trẻ như cứa thêm vào lòng anh một nhát, ngay đúng nơi những vết thương còn chưa liền. Một phút thoáng qua, Hanbin đã muốn nói với người bên cạnh mình:

"Hay là... chúng ta ở cạnh nhau đi?"

Cuối cùng thì những lời đó cũng bị nuốt ngược lại trong bụng. Hyuk tắt máy xe, mở khóa bốn cánh cửa. Anh bước xuống từ ghế phụ, cúi người nhấc bổng cậu nhóc kia vào trong lòng. Cái bụng nó giờ đã hơi căng, bên khóe môi còn thơm mùi kem tươi và mứt dâu nhè nhẹ.

"Bun lại ăn vụng bánh của bà rồi?", anh thơm lên má nó bồng bềnh, "Có phần lại cho bố không?"

"Em để cho bố một miếng to lắm.", cậu bé xòe tay ra minh họa, "Bà bảo để cất trong tủ lạnh cho bố em ăn sau."

Bà Dari bước ra từ trong nhà, xoay người khép hờ cánh cửa gỗ. Năm người quay trở lại ra xe, rời khỏi khoảng sân trống. Gã nhấn ga, để cho chiếc xe chạy chầm chậm trên đường.

"Bố mẹ muốn ăn gì?", Hyuk hỏi, với tay vặn nhỏ lại tiếng radio đang rè rè.

"Hanbin muốn ăn gì con?", bà Dari hỏi ngược lại anh, đưa tay xoa xoa chân Bun đang ngồi gọn lỏn trong lòng mình, "Hai bố con thích ăn gì thì chọn nhé, bố mẹ và Hyuk đều dễ ăn hết."

"Vậy...", anh suy nghĩ một hồi, nhìn lên cơn mưa lắc rắc vẫn chưa chịu tạnh, "Chúng ta đi ăn lẩu đi ạ."

Ông Han ngồi đằng sau cũng gật gù.

"Hai bố con nhà này đúng là y như một khuôn đúc ra.", bà nói, "Cứ mưa là ăn lẩu."

Nhà hàng lẩu giờ này đã chật kín người. Hyuk cho xe đỗ vào một góc sân còn trống, kéo Hanbin đi vào bằng lối cửa sau. Gã thì thầm gì đó với người quản lí để họ được dẫn vào một căn phòng còn trống, tiếng ồn ào lập tức bị ngăn lại bên ngoài.

"Hạn chế lộ mặt.", Hyuk thì thầm vào tai anh, "Dạo này tình hình có hơi bất ổn, Hanbin cũng đừng ra ngoài lung tung. Gia Tộc Kang đang cố gắng nuốt một băng đảng khác mới nổi ở tỉnh, ngoại hình của chúng ta rất dễ ăn đạn lạc."

Anh khẽ gật gật đầu, ôm siết lấy Bun trong tay.

"Có nghiêm trọng lắm không? Ngày mai Bun đi học rồi..."

"Đi ra ngoài thì bịt kín mặt vào là được.", gã nói, đưa lại cuốn menu về phía người quản lí, "Người biết chúng ta và hai người kia đều có trong hồ sơ lưu trữ, chắc là sẽ không dám làm càn. Yên tâm đi."

Nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục trên chiếc bàn tròn. Bun tròn mắt nhìn những con tôm to bằng ba ngón tay được thả vào trong, cái mũi nhỏ hơi hếch lên hít những luồng hơi đồ ăn thơm phức. Bà Dari gọi cho nó một đĩa bánh bao chiên đủ hình thù và sữa đặc, dịu dàng đẩy tới trước mặt thằng bé.

"Em ăn cái này trước đi kẻo đói.", bà gắp vào bát nó chiếc bánh hình sao bé xíu, "Ngon lắm đấy."

Những lời nhắc nhở của Hyuk khiến Hanbin càng lúc càng nhận thức được nguy hiểm, hơn cả thế là những câu hỏi dở dang về cặp song trùng kia vẫn chưa thực sự được giải đáp một cách thỏa đáng. Anh chợt nhớ tới ánh mắt tĩnh lặng của người tên là Mire ấy, sống lưng lạnh buốt. Khóe mi hay đồng tử của cậu ta đều gợi lên một cảm giác song sinh y đúc, chỉ có ánh nhìn là sắc như dao.

"Mau ăn đi.", gã gắp một miếng thịt vừa được trụng chín vào bát người đang bần thần bên cạnh mình, "Đúng là gan thỏ đế, em mới nói có mấy câu đã sợ ngây người rồi."

Hanbin nhìn gã, lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me