LoveTruyen.Me

Bonbin My Love Hoan


Nửa đêm nửa hôm, Hwarang lọ mọ dậy đi uống nước, đang lờ mờ cầm lấy chiếc cốc thì nó bỗng giật bắn. Ngoài ban công có bóng dáng ai đó. Nó hít một hơi thật sâu, dụi mắt mấy lần, ra là Hyuk. Quả thót tim vừa rồi cũng làm nó thoát khỏi cơn buồn ngủ, đặt cốc xuống, tiến đến phía Hyuk.

"Giờ này là mấy giờ? Anh không ngủ ra đây dọa người à?"

Đêm tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng soi xuống, len lỏi là chút ánh sáng của đèn bên đường. Hyuk tựa người lên ban công, mặt nó âm trầm đến lạ. Nghe Hwarang nói nó cũng chỉ mỉm cười mà không đáp lại. Nó lại bị mấy cơn ác mộng quấy nhiễu rồi.

Phiền thật!

Hyuk cúi gằm mặt, vẫn chẳng nói gì như trước. Nó thực sự thấy mệt mỏi.

Là anh em thân thiết, Hwarang rất nhanh nhận thấy con người này không ổn. Cậu nhìn anh một lượt rồi cũng im lặng, đợi Hyuk mở lời.

Hai người cứ thế chẳng nói gì với nhau.

Bỗng Hyuk ngẩng đầu lên

"Nếu...."

Nó định nói rồi chợt dừng lại, nó mím chặt môi, ngập ngừng mãi rồi mới tiếp.

" Nếu giờ anh đây nói anh thích mày thì mày nghĩ gì?" Thằng nhỏ quay đầu sang phía Hwarang, cố nở nụ cười.

" Gì vậy ông già? Làm em hơi sợ nha" Hwarang mặt đầy hoang moang, bất ngờ không thôi.

Hyuk nghe thế thì bật cười thành tiếng, rồi gục đầu xuống. Nó dùng mái tóc dài để che đi gương mặt nhăn nhó của mình.

"Ha~ Ai cũng thế thôi nhỉ? Khó chấp nhận lắm phải không, nhất là khi điều đó còn đến từ người thân thiết...."

Nó thở dài, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cố nuốt nước mắt ngược vào trong.

Tại sao giữa bao nhiêu con người, ông trời lại chọn anh và em?

Nhưng mà.....với nó, giữa bao người nhất định phải là anh...

Càng ở cạnh anh nó lại càng sợ phải đối mặt với hiện thực, càng sợ phải đối mặt với tình cảm của chính mình giành cho anh.

Nó vốn không thích đàn ông...Nó chỉ là thích anh thôi...

Nó thực sự muốn trở thành một cái gì đó đặc biệt với anh...


"....''

Hwarang thấy anh như thế cũng không biết nói gì. Chợt cậu nhận ra có người.

Hanbin đối diện với ban công, tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Dường như anh đã nghe được hết cuộc trò chuyện, nghe được cả tiếng nức nở của thằng nhóc kia. Biết Hwarang phát hiện ra mình, anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười rồi ra hiệu cho Hwarang giữ im lặng.

Hwarang khẽ gật đầu.

Thấy em đồng ý, anh xoay người đi về phòng.

Hwarang nhìn bóng lưng anh, rồi lại nhìn Hyuk bên cạnh, mang một bụng thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi.







Sau mấy ngày nghỉ ngơi, cả nhóm cũng trở lại luyện tập chăm chỉ. Hyuk vẫn như thường, vẫn quấn lấy anh như mọi ngày. Hanbin cũng vẫn thế, vẫn để mặc Hyuk ôm lấy mình, vẫn thường trêu chọc các em, đôi lúc vẫn nhào đến cạp thằng út. Mấy đứa nhỏ cũng chỉ biết bất lực với ông anh cả 2,5 tuổi. Khi luyện tập đứa nào đứa ấy đều vô cùng mệt mỏi, nhưng Happy Vitamin Oh Hanbin luôn biết cách xóa đi những điều ấy.

Hanbinie hyung là nguồn năng lượng vô tận của tụi em!


Tập luyện xong, Hyuk lon ton rời phòng tập đi đâu đó. Mấy đứa nhỏ cũng sắp xếp để trở về ký túc xá, còn Hanbin ở lại đợi Hyuk về cùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hanbin nhìn tên trên màn hình rồi bắt máy.

"Hanbin hyung Showcon thành công lắm!! Chúc mừng anh nhé!!"

Người gọi đến là Sunoo, một người em thân thiết của Hanbin từ Iland. Chưa đợi anh phản ứng kịp, mấy thành viên khác trong Enhyphen cũng ló đầu vào màn hình điện thoại, rối rít chúc mừng anh. Hanbin thấy thế thì cười tít mắt, từ từ ngồi xuống dựa người vào tường nói chuyện với các em.

Hyuk quay trở về, đến trước cửa phòng tập thì nó đột ngột dừng lại. Do cửa mở nên nó biết được anh đang nói chuyện với bạn cũ. Nó ngồi sụp xuống bên cửa ra vào, một chân hạ, một chân gập, gục mặt lên đầu gối, lắng nghe thật kỹ chất giọng trong trẻo, ngọt ngào của anh vang lên từ phía căn phòng, mắt cười như trăng lưỡi liềm.

Anh vẫn luôn dịu dàng như thế!

Ngày đầu cả hai gặp nhau là trong phòng họp. Nó vừa bước vào phòng cùng mấy đứa kia thì đã ngay lập tức để ý đến anh. Mái tóc đen, làn da trắng, nhìn theo góc nghiêng lại càng thấy rõ hàng lông mi dài, cong cong vô cùng hút mắt. Anh đang ăn mỳ, má đào phồng lên nhai đồ ăn, thấy mấy đứa nhỏ thì anh nở nụ cười tươi rói. Thằng nhỏ vốn sợ người lạ nhưng lần đầu gặp anh nó đã yêu nụ cười ấy, nó như lạc trong đêm tối mà bắt được ánh sáng, anh ấm áp đến lạ...Từ lúc ấy nó đã luôn muốn gần gũi với anh, muốn cưng nựng anh.

Nó mải chìm trong hồi tưởng mà không biết Hanbin đã cúp máy từ lúc nào. Anh vừa bước ra khỏi phòng tập, thấy Hyuk thì không khỏi giật mình, rồi anh lại bật cười. Nghe tiếng cười của anh thì thằng nhỏ mới hoảng hồn, đứng phắt dậy. Nó đưa tay với lấy chiếc túi anh đang cầm, tay còn lại đưa cho anh túi kẹo dẻo anh thích. Hóa ra tập luyện xong nó chạy đi mua cái này cho anh. Hanbin cũng thuận thế đón lấy. Hai anh em cứ thế vừa đi vừa nói chuyện với nhau trên hành lang. Chợt Hyuk dừng lại. Nó rũ mắt nhìn anh, rồi lại hơi cúi đầu xuống, cố nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn thoáng lên nỗi buồn vô hình.

"Anh..Em thích anh lắm đấy" Nó hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng.

Hanbin cũng dừng lại, tay cầm gọi kẹo đang ăn dở, ngoái đầu lại nhìn thằng nhỏ, cười mà đáp.

"Ừm~ Anh biết. Về thôi"


Có lẽ cả hai đều đã nhận ra...chỉ là chưa đủ can đảm để đối diện...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me