Bonbin My Love Hoan
Hyuk vừa vò mái tóc của mình, vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Tiên tử báo thức Lew vừa gào thét gọi nó dậy. Nó sắp ám ảnh với chất giọng của chàng leader này rồi, bây giờ với nó Lew chính là một cơn ác mộng. Nó vừa bước xuống dưới nhà đã thấy Hanbin huynh của nó đang cặm cụi trong bếp.
"Hanbinie~~" Nó hí hửng, lon ton chạy về phía anh.
Nó chợt khựng lại, đánh mắt sang phía bên cạnh, là Hwarang. Nó sị mặt ra. Nhận thức được mùi nguy hiểm, nó thầm quyết tâm từ mai phải dậy sớm hơn mọi ngày không thể để con cáo kia tiếp cận Hanbin của nó được."Phụt!! Ha Ha!! Trông mặt ông anh kìa, khác nào bị táo bón không"Hyuk quay phắt sang phía Taerae đang cười phá lên ở bàn ăn."Chà chà~~ Em để lộ cái trán xinh đẹp kia rồi~" HyeongSeop suýt xoaThằng nhỏ rùng mình trước lời nói của HyeongSeop. Nó vội lấy tay cào cào lấy tóc để che đi cái trán mà HyeongSeop luôn mê đắm. Nó vào sẵn tư thế thủ, xù lông nhìn về phía họ AhnTrong lúc mấy đứa chí choé với nhau, Hanbin cũng đã bày xong đồ ăn ra bàn."Được rồi mấy đứa, ăn nhanh còn đến phòng tập nào""Ah!! Temflix phát sóng tập tiếp rồi!" Eunchan tay cầm điện thoại, đề xuất " Hay là ăn xong chúng ta cùng xem, rồi hẵng đến phòng tập?"Nghe thế cả bọn cùng ngó vào chiếc điện thoại của Eunchan rồi đồng loạt hướng ánh mắt về phía chàng leader.Lew cảm nhận được mấy mũi dao hướng về mình mà lạnh toát cả sống lưng, đổ mồ hôi lạnh"Rồi rồi, cứ như vậy đi"Như được buff sức mạnh, mấy đứa nhỏ rất nhanh đã ăn uống xu dọn xong, chẳng mấy chốc 7 con người đã quây quần trước chiếc màn hình TV. Trông chúng nó không khác gì một gia đình thực sự.Cả bọn vừa xem vừa cười đùa, tất nhiên không thể thiếu được điệu cười đặc trưng của Hyuk kèm theo tiếng vỗ tay đen đét của nó.Nó 3 phần bất lực, 7 phần như 3 với độ ngơ của anh. Nó chăm chú quan sát Hanbinie, rồi lại phì cười, thầm cảm thán anh nó đáng yêu biết bao. Vừa xem nó lại vừa nhại lại giọng của anh, không ngơi ghẹo anh dù chỉ một giây. Nhưng rất nhanh nó đã tắt nắng. Nó thấy cảnh anh với Hwarang chạy về phía nhau mà làm tim khiến nó cười không nổi. Tiếng cười đùa với nó bây giờ thật ồn...Nó đứng dậy bỏ ra ban công, tất nhiên mọi người đều đang tập chung xem nên chẳng ai để ý đến nó ngoại trừ...Hyuk chống tay lên lan can, suy nghĩ gì đó. Lòng nó ngứa ngáy vô cùng." Khó chịu thật!" Nó cúi gằm mặt xuống mà lẩm bẩm" Em khó chịu gì thế??" Chất giọng đặc trưng ấy nó không thể nhầm lẫn được, là Hanbin huynh của nó. "Sao anh không ở trong đó?" Hyuk khá bất ngờ."Không nghe thấy điệu cười của em làm anh thấy thiếu thiếu" Hanbin nhìn trời thở dài, rồi quay sang phía nó "Còn em? Sao đột nhiên bỏ ra ngoài?"Nó nhìn ra chỗ khác, bĩu môi rồi sát lại phía anh." Hanbinie~ Em thích anh lắm đó" Hyuk cọ đầu nó vào anh làm tóc của Hanbin rối lên." Được rồi, được rồi. Lấy đồ đến phòng tập thôi" Hanbin lấy tay xoa đầu nó, rồi đi vào nhà.Dường như mọi khó chịu trong lòng nó đều biết mất ngay lúc này."Hanbinie~~" Nó lẽo đẽo theo sau anh mà gọi.-----------------------------Cả nhóm trở về ký túc xá sau ngày dài, mặt đứa nào đứa ấy đều phờ phạc, tất nhiên ngoại trừ họ Oh. Chợt mấy đứa nó tươi tắn hẳn lên, vực dậy tinh thần. Vì sao ư? Vì hôm nay tụi nó tổ chức tiệc, bọn nhỏ tự thưởng cho bản thân một bữa tối linh đình cho thành quả tập luyện trong một thời gian dài của tụi nó.Mấy đứa nó cất đồ đạc rồi sắn tay bắt đầu làm việc mà đã chia với nhau từ hôm trước. "Nhà hết SoJu rồi mấy anh" Taerae mở tủ lạnh thăm dòCả bọn im lặng.Một bữa tiệc mà thiếu rượu thì còn gì vui nữa và chẳng đứa nào muốn như thế cả thế nhưng đứa nào cũng ngại đi ra ngoài. "Được rồi! Để anh đây đi mua cho" Hyuk xung phong đi mua." Ái chà chà!! Ngoài trừ những lúc anh cằn nhằn còn hơn mẹ em thì đây là lần đầu tiên em thấy anh ra dáng một người anh lớn đấy" Taerae không kìm được cảm thán, đưa ngón cái lên, like cho anh.HyeongSoep đứng đó không ngừng suýt xoa, thả tim với em tới tấp."Hyuk lớn thật rồi" Hwarang như bậc phụ huynh chứng kiến con mình trưởng thành mà cảm động không nguôi."Tụi bây có bình thường được không??" Hyuk thẹn quá hoá giận, quay lại quát."Hyuk đợi chút! Anh đi cùng em." Hanbin lúc này mới cất tiếng.Nghe anh bảo sẽ đi cùng mình, lửa giận trên đầu thằng bé phút chốc liền bay mất. Đầu nó vang vọng tiếng hú hét ăn mừng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nó dừng lại đợi anh, rồi cả hai cùng ra ngoài.Lew chợt nhận ra bất thường" Hanbin thì làm xong phần việc rồi, nhưng Hyuk- huyng thì chưa động tay tí nào. Giờ ổng đi rồi, ai làm phần ổng giờ??"Bầu không khí đang vui vẻ bỗng im lặng đến sợ.Cả bọn bây giờ mới vỡ lẽ, nó chỉ đang lấy việc mua rượu để trốn việc nhà thôi nhưng lúc này Hyuk đã đi xa rồi. Taerae nhìn cái nhà bừa bộn mà Hyuk vốn được giao đi xu dọn, nhếch mép cười khinh. " Ha...Anh trai cái gì chứ? Con lươn thì có!! " Taerae vừa ném cọng rau đang nhặt xuống sàn mà phát tiết.
Ở đâu đó trên đường, Hyuk đi cùng với Hanbin đang hạnh phúc đến mức không khép được miệng. Nó thầm cảm thán mình tính toán đúng là như thần.
--------------------Hyuk đứng ngoài cửa hàng tiện lợi đợi anh thanh toán. Nó ngước nhìn trời đã đổ mưa, tự hỏi không biết bao giờ mới về được ký túc xá. "Trời vậy mà mưa rồi, lúc đi trời vốn rất đẹp mà nhỉ?'' Hanbin thấy trời mưa thì vô cùng bất ngờ.Hyuk vội lấy túi đồ từ tay anh mà xách. Nó khẽ ừm một tiếng." Ở bên Việt Nam thời tiết mùa hạ thất thường lắm, giây này nắng to mà giây sau đã mưa rồi thế nên lúc còn đi học, anh cùng mấy đứa bạn thường hay đội mưa về, đương nhiên có lúc sẽ mang áo mưa nhưng cả bọn lại không muốn mặc." Hanbin nhìn trời, hoài niệm về những ngày tháng tuổi học trò.Hyuk nhìn anh, nghĩ gì đó, rồi cất tiếng: " Anh muốn trở về những ngày tháng ấy không?"Hanbin nghe em nói thì đơ người. Chẳng đợi đại não của anh load kịp thằng nhỏ đã nắm lấy tay anh chạy vào làn mưa. Hanbin nhất thời hoang mang nhưng rất nhanh cũng hùa theo thằng bé. Hai đứa cứ thế lon ton chạy nhảy, cười đùa dưới mưa như hai đứa nhóc chưa lớn.Và kết quả của trận vui đùa này là.....Hyuk và Hanbin đứng trước cửa, cả người ướt sũng do nước mưa. Hai đứa nắm lấy tay nhau, mặt cúi gằm, tỏ vẻ ăn năn. Trước mặt tụi nó là em út quyền lực KIM TAERAE kiêm ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI KỶ LUẬT của nhóm. Taerae tay chống nạnh mà mắng hai anh không thương tiếc.
----------------------------------------Hyuk ngồi thẫn thờ, nhìn anh em quậy tanh bành khi trong người có tí men. Lần trước do uống say mà Lew gọi mãi nó cũng không chịu dậy kết quả làm cả nhóm đi trễ nên lần này cả bọn nhất quyết không cho nó động vào tí rượu nào. Nói quan tâm nó là phụ thực tế tụi kia chỉ đang trả thù vụ nó trốn việc nhà thôi.Sau một lúc nô đùa, đứa nào đứa ấy dần về phòng.Hyuk chợt nhận thấy thiếu vắng Hanbin. Nó đảo mắt tìm anh.Hanbin đang ngồi trên sofa, tay vẫn cầm một chai soju, mắt lim dim như chẳng rõ trời đất là gì nữa.Hyuk lại gần anh. Hanbin cũng để ý thấy nó, anh chỉ tay về phía màn hình TV rồi ra hiệu cho nó ngồi cạnh bên anh. Họ Oh bật phim hoạt hình mà anh hay xem rồi, lắc lắc cái đầu theo nhạc phim, miệng nhỏ vẫn không ngừng nở nụ cười. Cái dáng vẻ ấy của anh làm Hyuk yêu không chịu nổi."Hanbinie~ Về phòng thôi nào." Hyuk đặt tay anh choàng qua cổ mình, định dìu anh về phòng.Hanbin mơ màng nhìn Hyuk, rồi đặt tay còn lại lên cổ thằng nhỏ, kéo sát nó về phía mình. "Chụt" một tiếng. Hanbin ghé người hôn lên má nó."Hyukie à~ Anh thích động vật lắm...Hehe..Anh thích mèo, cũng thích cún trắng đó.."Thằng nhỏ như ngừng thở, đại não dừng hoạt động, vành tai đỏ lựng, lòng bàn tay toát mồ hôi. Nó thầm nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo. Chuông cảnh báo trong đầu nó không ngừng vang lên, thân thể nó cũng nóng dần. Anh gục trên vai nó, bờ môi mỏng dần dán đến cổ., chạm vào nó. Hyuk giật bắn đẩy anh xuống sofa, cả người nó đè lên anh, hai tay giữ tay anh mà ghim chặt xuống, dùng đầu gối tách giữa hai chân anh. Nó nhìn người mà nó thầm yêu ngay dưới người nó, thân thể nó dần có phản ứng.Mẹ nó, đây là đang tra tấn phải không?Hyuk hơi cúi người xuống, nó cảm nhận được hơi thở không đều của anh, cảm nhận được cả hương thơm ngọt lịm quanh quẩn bên cổ anh. Tâm tư nó loạn lên trong đêm. Tim nó không ngừng nhảy loạn. Nó nhìn gương mặt anh, rồi đưa tầm mắt xuống đôi môi ngọt ngào, chiếc cổ trắng nõn và cả xương quai xanh gợi cảm. Nó cảm thấy cổ họng khô khốc. Nó nhăn mặt như thống khổ vô cùng."Ưm..." Hanbin cảm nhận có thứ gì đó đè lên mình, khẽ rên một tiếng.Hyuk rũ mắt nhìn anh, nó cúi người hôn lên đôi môi mà nó hằng ao ước. Nó đưa lưỡi tách nhẹ hai cánh môi anh, cuốn lấy môi anh rồi cứ thế tiến vào. Nó đưa tay ra sau gáy anh, khẽ vuốt ve, rồi ấn tới. Nó đưa lưỡi rảo quanh một lượt như thăm dò rồi quấn lấy lưỡi anh. Bàn tay đang vân vê tóc anh của nó cũng dần chuyển sang sờ soạng cơ thể anh, cảm nhận da thịt non mềm. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt giao thoa. Dường như nếm được vị ngọt nó lại càng không muốn tách ra, cứ thế mà tham lam chiếm lấy. Đến khi Hanbin đuối đi, nó mới miễn cưỡng tách khỏi anh, hơi thở có chút dồn dập, môi lưỡi tách ra còn kéo theo một sợi tơ bạc. Nó chợt nhận thấy....phía dưới trướng lên!!Khốn khiếp! Đây không phải lấy mạng nó sao?Hyuk nhìn gương mặt đang ửng đỏ của anh. Gương mặt đáng yêu ngày thường bây giờ với nó lại gợi cảm muôn phần. Nó chôn mặt lên bờ vai anh, nó nhẫn nhin thực sự vất vả. Anh cứ thế này, nó làm sao khống chế được bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me