LoveTruyen.Me

Bonbin Ngay Anh Den

mùa xuân đến những cánh hoa Anh Đào lại nở rộ, bao phủ con đường rợp dưới táng hoa rực rỡ một sắc hồng diễm lệ, trong cái bầu không khí này thì tinh thần của mọi người phải rất thư thái và dễ chịu, thả mình giữa biển hoa đầy thơ mộng,thi sĩ nhà thơ đem nguồn cảm hứng sáng tác ra những bài thơ lãng mạn, hay những nhạc sĩ viết ra những khúc mê tình đầy quyến rũ

vâng nhưng đó là với người khác chứ riêng Koo Bon Hyuk thì không,hắn ghét mùa xuân cái mùa tụ trường nhàm chán,dù là người có thành tích học tập xuất sắc, lại sở hữu khuôn mặt điển trai tuấn tú khó ai bì kịp, nhưng nhược điểm duy nhất khiến cho bạn cùng trường nói chung và các bạn cùng lớp nói riêng đều lắc đầu ngao ngán đó là kiêu ngạo

ừ thì đẹp trai,học giỏi, con nhà danh giá thì kiêu ngạo là thường, nhưng hắn không những kiêu ngạo mà còn cục súc, đôi khi nóng tính, đôi khi lạnh lùng không biết đường nào mà đỡ,cho nên 18 cái xuân chưa mảnh tình bỏ túi, mà nói ra hắn kén chọn và không thích nói chuyện yêu đương nên tới giờ vẫn một mình

các bạn nghĩ hắn không thích nói chuyện yêu đương nên nếu như sau này mà lỡ có người yêu đi,thì chắc tội người ta lắm,cục súc không biết nói lời ngọt ngào thì sớm muộn cũng chia tay,đó là họ nghĩ vậy cho đến khi người khiến cho một kẻ kiêu ngạo như Hyuk đem lòng yêu mến, thì họ mới biết hắn không vô tình như vẻ bề ngoài của hắn,và người đó là đàn anh khóa trên cũng nhập học vào năm nay Oh Hanbin

lại nói Koo Bon Hyuk vừa vào lớp thì lập tức nằm xuống bàn lười biếng bấm điện thoại,bạn cùng bàn Hwarang lên tiếng

" nè Hyuk nghe nói hôm nay khóa trên có buổi thi đấu bống chuyền mở đầu năm học mới đấy, cậu muốn đi xem với tôi không "

Hyuk liếc nhìn bạn mình một cái rồi đáp

" không hứng thú "

vậy đấy một ngày mà nói được chục tiếng là mừng rồi, muốn tên này nói chuyện nhiều là điều bất khả thi, Hwarang lắc đầu bất lực nói

" vậy tôi đi một mình "

" ừ "

rồi cạn ngôn,một tiếng ừ này coi như kết thúc buổi trò chuyện, Hwarang không hiểu sao mình chơi được với tên này cũng hay, mà thôi đi xem một mình cũng không sao, lôi kéo một hồi tên này đổ quạu là chết dữ nữa

rồi kết thúc buổi học nhàm chán, Hyuk bước ra khỏi lớp đầu tiên, không thèm tham gia vào các clb của trường, hắn chán ghét tất cả mọi thứ,không lý do chỉ đơn giản là không thích,nhẹ nhàng bước đi trên con đường dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, bất giác hắn dừng lại ở gần một chiếc ghế có người đang ngồi đọc sách

làn gió đưa hoa bay phấp phới, ánh hoàng hôn tô điểm thêm cho người ấy một nét đẹp thanh tú yêu kiều, vừa nhu hòa trong sáng, lại có vẻ gì đó cuốn hút lạ thường, Hyuk bất động đứng ngắm nhìn người ấy, cho đến khi người ấy ngước lên nhìn mình, ánh mắt thật đẹp, nó to tròn đen lay láy, đôi mi dài cong vút mỗi khi nhắm mắt lại thì tựa cành liễu rũ

đôi môi son mộng đỏ như quả táo,thật sự khiến người khác nhịn không được muốn ăn trọn đôi môi ấy, làn da trắng mịn màng cùng mái tóc đen huyền mượt mà, người ấy nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng chào hỏi

" chào em"


Hyuk mới hoàn hồn thì lại bị nụ cười mỉm dịu dàng tựa ánh hoàng hôn kia làm ngơ ngẩn lần nữa,cười gì mà xinh vậy, đó là tất cả những gì Hyuk nghĩ

" em ơi...em...em có sao không "

Hyuk bị gọi thì giật mình, hắn ấp úng đáp

" k...không sao...tại t...à không tại em chưa thấy anh ở trường bao giờ nên có chút thắc mắc "

Nói ra thì Hyuk lười biếng, thậm chí nhớ mặt người khác còn không được huống chi là cả trường, hắn không biết nói sao cho việc mình nhìn người ta muốn lủng mặt nên đành bịa chuyện, hên sao anh nói

" à anh mới chuyển trường tới là sinh viên năm nhất, anh là Oh Hanbin chào em "

" vậy sao...em là Koo Bon Hyuk học sinh lớp 12, chào anh "

Hai người chào hỏi vài câu rồi Hanbin tạm biệt rời đi,nhưng anh đâu nào biết ánh mắt ấy vẫn chăm chú nhìn cho tới khi không còn thấy bống dáng anh nữa mới cất bước rời đi

Trường của Hyuk chia ra trường cấp ba và Đại học, khi học xong lớp 12 nếu như thành tích tốt thì được tuyển thẳng qua đại học mà không cần phải thi,hai bên cách nhau khá xa bình thường sinh viên đại học cũng không thường qua trường cấp ba,trừ các buổi văn nghệ và lễ hội là họ qua để góp vui mà thôi

Vừa về nhà Hyuk lên thẳng phòng,hắn nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần,hình ảnh của Hanbin cứ lẩn quẩn trong tâm trí khiến hắn không tập trung vào việc gì khác được, ngồi bật dậy hắn vò đầu tóc rối bù cả lên

" mình bị cái gì vầy nè...đẹp trai à không xinh thôi không phải đẹp trai...xinh hơn mình có chút thôi mà, mắc gì nghĩ tới hoài vậy trời "

Nói về độ tự tin thì Hyuk số hai không ai dám chen lên số một, mà hắn đẹp trai thật, dù còn đi học nhưng hắn cũng là người mẫu đứng đầu của các thương hiệu nổi tiếng

Làm cho vui thôi chứ hắn đâu thiếu tiền, mà được cái vui làm chán là khỏi chụp, cuộc sống của hắn không bị làm phiền như những người mẫu nổi tiếng khác, vì ông bà Koo đảm bảo cho con trai quý tử có cuộc sống bình yên nhất

Cưng con lắm mà cũng rầu thì thôi luôn, cái nết vầy rồi không biết có người yêu nổi không,mà giả sử có đi thì họ thấy tội nghiệp thật sự, hết người yêu đi yêu thằng con trời đánh của họ,đẹp trai thôi chứ cái nết khó ưa khỏi bàn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me