LoveTruyen.Me

Bonbin Ngay Anh Den

Hanbin ngồi trong lớp đọc sách thì người bạn thân thuở bé của anh đi đến nhẹ giọng hỏi

" tìm được mấy cuốn sách hay phải không, thấy cậu chăm chú lắm "

" Kang "

Hanbin nhìn người bạn của mình đang khoanh tay tỏ ý không vui,anh giật mình nhớ là có hứa sẽ cùng Kang đến sân bống rổ để xem gã thi đấu,mà anh quên mất đi, cười gượng anh nói

" xin lỗi bạn hiền, mình quên"

" không sao tui quen rồi...bây giờ để sách qua một bên đi được chưa bạn yêu của tui"

Hanbin cười cười gật đầu, anh đứng dậy nhưng không bỏ sách qua một bên mà là ôm theo, mượn sách của Hyuk mấy ngày rồi nên hôm nay anh đem đi trả,Kang thở dài

" để lúc khác trả cũng được mà, đem theo nặng tay lắm"

Kang có ý định dành lấy mấy quyển sách nhưng Hanbin không cho,anh né qua rồi vui vẻ đi ra cửa

" đi thôi trễ giờ thi đấu của cậu mình không chịu trách nhiệm đâu "

Kang cười bất lực, tuy nhiên ánh mắt lại rất dịu dàng và ôn nhu,người bạn thân gã đem lòng thích thầm mà không dám ngỏ lời,sợ rằng Hanbin từ chối tới lúc đó kể cả làm bạn thân cũng không được,cất bước đi cùng Hanbin đến nơi thi đấu bống rổ Kang vô tình cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình,ánh mắt không có thiện cảm

Gã nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả,thấy lạ nhưng cũng không quan tâm,cả hai đều bước đến nơi thi đấu bống rổ,ở trên phòng học lớp 12a1 Hyuk tay chống cầm từ cửa sổ nhìn xuống dưới nơi mà Hanbin và Kang đang đi,ánh mắt chất chứa ác ý dành cho Kang không hề che giấu

Hwarang nhìn thấy thì liền nói

" cái người đi với Hanbin Hyung là Dal Kang,ở trường đại học cũng nổi tiếng lắm, học giỏi tính tình hòa đồng, lại là tuyển thủ bống rổ, đẹp trai con nhà có điều kiện nói chung chuẩn men "

Hwarang nói xong thì vội vàng bịt miệng mình lại khi thấy Hyuk liếc một cái như muốn giết người tới nơi,cậu đổ mồ hôi liền chữa cháy

" nhưng cậu vẫn hơn yên tâm ha"

" cái gì cũng hơn, cụ thể là hơn cái gì nói nghe xem "

Hyuk không nhanh không chậm hỏi, bộ dáng bất cần đời nhìn muốn đánh cho cái hết sức, Hwarang rất muốn nói là mày cái gì cũng hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn, điều kiện hơn, khùng hơn, điên hơn, cà chớn hơn,nói túm cái quần lại là hơn hết, quan trọng là không gái nào dám theo dù mày đẹp trai, cái đó là chất nhất cái trường này luôn đấy

" nói chung là cậu đẹp trai hơn, giỏi hơn cái gì cũng hơn anh ta,đừng có lo"

Hwarang nói xong thì nhận được nụ cười nhếch mép của Hyuk, làm cậu rén ngang,hắn khẽ nói tuy âm điệu nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự khó chịu

" cái gì cũng hơn...nhưng thằng khốn đó lại là người thân thiết với Hanbin, không phải tôi..."

Hwarang có chút chần chờ, nhìn qua cũng biết Hyuk khó chịu, tuy nhiên dù sao đã là cái gì của người ta đâu mà ghen

" Hyuk cậu không là gì của anh ấy, đừng có ghen một cách vô cớ "

" không phải là cái gì tôi mới còn đứng đây...nếu không thì cậu nghĩ nó có cơ hội cười nói với anh ấy sao "

Đây không phải là nói đùa, Hwarang biết Hyuk đáng sợ, thế nhưng mà chuyện hắn có thể làm khi cơn ghen lấn át lý trí cậu chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ khủng khiếp tới mức nào

Hyuk đang khó chịu thì nhận được cuộc gọi từ bên công ty quản lý của mình, nghe máy với tình trạng đang cọc nên hắn gằn giọng

" chuyện gì nói cho lẹ"

* a...Hyuk chuyện không làm người mẫu có thể suy nghĩ lại không,đừng giải nghệ khi tài năng của cậu...*

" lời tôi nói một là một,ông muốn mất chức thì cứ việc nói thêm tiếng nữa"

Hwarang né qua một bên, đáng sợ quá ai cứu cậu với ,ba thằng bạn chịu không nổi nên bỏ cậu rồi, giờ ngồi đây một mình với Hyuk, cậu sắp chết vì áp lực tới nơi rồi, giám đốc công ty đào tạo người mẫu vội vàng nói

* a không cậu cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe, chúc cậu một ngày tốt lành *

Nói xong ông tắt máy cái rụp không dám khuyên thêm câu nào nữa, tự nhiên hắn nói giải nghệ làm ông hú hồn,ông muốn khuyên hắn vài câu ai ngờ hắn cho lời cảnh cáo hết dám nói gì luôn

Hyuk siết chặt tay ,trong lòng sự khó chịu cùng tức giận ngày càng lớn, khiến hắn muốn tìm gì đó trút giận,Hwarang ôm luôn cái ghế mà khấn

" cha mẹ ơi cứu con...Hanbin Hyung ơi cứu em"

Trời cao thương tình với lời khấn của Hwarang nên ngoài cửa có tiếng gõ kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng

" xin lỗi cho hỏi có ai không "

" Hanbin "

Hyuk vừa nghe giọng là biết Hanbin ,sự tức giận cùng khó chịu như chưa từng tồn tại ,hắn đi nhanh ra cửa,Hwarang thở hơi lên xỉu luôn tại chỗ,thêm vài lần nữa chắc cậu đau tim mà chết mất

Hyuk mở cửa thì liền nhìn thấy Hanbin với khuôn mặt tươi cười nói

" Hyuk chào em"

" dạ...chào anh "

Ban nãy còn đáng sợ dữ dằn, ấy vậy mà khi nhìn thấy Hanbin, hắn trở nên nhẹ nhàng cực kỳ, khuôn mặt có chút phiếm hồng nhìn qua vừa ôn nhu vừa dịu dàng, Hanbin đưa mấy quyển sách cho hắn

" cảm ơn Hyuk cho anh mượn sách nhe....ừm em rảnh không "

" không có gì đâu anh,chờ em chút"

Hyuk đem sách nhét vào học bàn của quỷ lùn một trong bộ tứ bạn của hắn, xong rồi nhanh chóng đứng trước mặt Hanbin nói

" em rảnh "

Hyuk nhanh đến nỗi anh cũng ngỡ ngàng, thấy hắn nghiêm túc trước mặt Hanbin cuối đầu cười mỉm, thầm nghĩ hắn thật sự rất dễ thương, mà anh không biết với hành động của mình, đã làm cho Hyuk ngẩn ngơ

" em đi xem thi đấu bống rổ với anh nhe,với lại ở cuối phố có quán trà sữa mới mở Hyuk có muốn đi uống thử không "

Hyuk gật đầu cái rụp, được anh rủ mà, hắn cầu còn không được,nhưng chợt nhớ tới cái kẻ đi cùng anh làm hắn khó chịu, bước đi cạnh anh hắn khẽ hỏi

" anh...thích bống rổ ạ"

" không anh đến xem cỗ vũ cho Kang bạn anh..."

Nghe đến bạn Hyuk có rất nhiều suy nghĩ, là bạn gì ,bạn bình thường hay đặt biệt, cuối cùng nhịn không được hắn mới hỏi

" là bạn thân của Hanbin sao "

" phải rồi là bạn từ nhỏ của anh, nhưng mà lúc lên 12 cậu ấy qua Pháp du học,mới về cách đây vài tháng "

Đi rồi sao không đi khuất mắt luôn đi,Hyuk đã nghĩ như vậy nhưng không nói ra,Hanbin thấy hắn có tâm sự thì quan tâm hỏi

" Hyuk không được vui,có chuyện gì xảy ra với em sao..nói anh nghe đi"

Hyuk hơi giật mình nhìn anh,nhưng cũng không có phản ứng gì, ngay cả khi hỏi han anh cũng thật sự dịu dàng, nhưng anh có biết sự dịu dàng của anh là thứ giết chết tim hắn không

" em không có chuyện không vui...chỉ là hơi hiếu kỳ, một người giỏi như Kang không biết có người yêu không "

Hanbin suy nghĩ một chút,vấn đề này anh cũng tò mò, đi lâu như vậy rồi không biết cậu bạn mình có chưa nữa

" anh cũng chịu thôi...bọn anh ít liên lạc khi cậu ấy ở pháp, còn nếu hỏi có ai để ý đến Kang không thì có rất nhiều "

Hyuk gật đầu không nói thêm gì, cả hai đến sân bống rổ thì trận đấu đã bắt đầu được một lúc rồi, hai người tìm chỗ ngồi xem,Hanbin nhìn bên đội Kang, tỷ số bên Kang ghi bàn là 3,bên đội của đối thủ là 1

Kang nhìn thấy Hanbin đã đến nên tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, những trận tiếp theo Kang liên tục ghi điểm, bỏ xa đối thủ của mình

Hyuk ngồi xem một cách thờ ơ, tay chống cầm, vắt chéo chân,nhìn qua Hanbin một cách chăm chú,ngắm Hanbin đối với hắn ý nghĩa hơn nhiều việc phải xem trận đấu nhàm chán của cái thằng mà mình ghét

Hanbin vô tư xem thi đấu, anh biết bạn mình sẽ thắng nên không lấy làm ngạc nhiên,kết thúc trận đấu với điểm số chênh lệch quá nhiều, đội Kang thắng một cách áp đảo,các cô gái hò hét cổ vũ cuồng nhiệt, tất cả xúm lại bu quanh Kang hết lời khen ngợi

Hanbin thấy xong rồi, nhìn đồng hồ đã trễ anh giật mình vội nắm tay Hyuk kéo đi,anh không ở lại chung vui là vì sao trận đấu sẽ có những cuộc liên hoan, Hanbin không thích ồn ào và tiệc tùng nên luôn từ chối lời mời của Kang, riết hiểu ý nên gã cũng không mời nữa, để hôm sau nhận lời chúc mừng luôn cũng được

Hyuk được nắm tay kéo đi thì trong lòng nở hoa,dù vậy hắn vẫn giả bộ lo lắng hỏi

" có chuyện gì sao anh"

" sắp trễ rồi,đến quán trà sữa rồi anh nghé qua thăm ông bà...về trễ quá mẹ anh lo "

Hyuk nghe thì hiểu anh muốn thăm ai,nhưng cũng không nói ra,lặng lẽ nắm giữ lấy đôi tay của người mà mình đem lòng yêu mến, mong anh chấp nhận hành động lổ mảng này của hắn một chút thôi cũng đủ rồi















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me