LoveTruyen.Me

Bonbin Ngay Anh Den

Ngồi trong phòng khách,Tina uống từng ngụm trà,thấy cô bình tĩnh hơn anh mới hỏi

" em là bạn gái của Kang hả"

" dạ"

Tina gật đầu, cô kể lại mọi chuyện cho Hanbin nghe, khi du học Kang có quen một người con gái, chính là Tina, tình cảm của cả hai rất tốt, cô yêu Kang rất nhiều, luôn dành thời gian cho cậu, chăm sóc và cùng nhau đi chơi, cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc như vậy mãi, nào ngờ Kang bỏ về Hàn Quốc mà không nói một lời với cô, nhắn tin không được, gọi thì không bắt máy

Quá lo lắng cho nên cô cũng về đây tìm Kang, qua bạn bè của Kang mới biết được Hanbin là bạn thân, cô muốn đến hỏi thăm về nơi ở của Kang cũng như các mối quan hệ khác, Hanbin thở dài một hơi, ông cố này lại làm gì con gái nhà người ta rồi đây

" Kang học cùng trường với anh,nhưng khi quay về lại không nói gì đến em...mấy đứa bạn có hỏi nó cũng nói không có người yêu, Tina có muốn gặp mặt để nói chuyện trực tiếp không, anh gửi địa chỉ nhà nó cho em"

Tina lắc đầu nói

" bây giờ em cũng không vội, biết được anh ấy không sao là em yên tâm rồi, còn không giới thiệu em với các anh,em nghĩ anh ấy có lý do của mình, khi nào anh rảnh hẹn anh ấy dùm em nhe ,em sẽ nói chuyện với anh ấy "

" được chứ hay là chiều ngày mai anh hẹn nó ra ngoài quán cà phê, em đi cùng anh,đến để nói chuyện với thằng ôn đó "

Hanbin có phần tức giận, anh thuộc tuýp người trọng tình cảm, hơn nữa Tina vừa yêu Kang mà vừa hiểu chuyện, cậu bỏ về đây mà không nói một lời,con gái nhà người ta lo lắng đến mức phải bay đến đây để đi tìm, Hanbin thật sự muốn đấm cho thằng bạn thân mình một phát

Tina nhận được sự giúp đỡ của Hanbin thì vui lắm,cô cuối đầu cảm ơn anh, cô nghe lời quay về khách sạn đợi chiều mai cùng Hanbin đi gặp Kang

Sáng sớm hôm sau, cả đám Hwarang kéo Hyuk vào một góc vắng vẻ bàn kế hoạch, nghe xong Hyuk có vẻ suy tư, quỷ lùn hỏi

" sao ổn hong,cách này hơi đau nhưng tỉ lệ thành công là 50% "

Hwarang tìm một khúc cây khá lớn, gã giơ lên ý định đập Hyuk một phát, hắn nhướn mày nói

" bỏ cái cây đó qua một bên, tôi có cách của mình"

Cả đám nhìn nhau, cách của Hyuk có bao giờ bình thường hơn người khác đâu, tự nhiên thấy lo ghê, ở khối của Hanbin, lúc này cậu đang nhìn mấy tấm hình chụp chung với Hyuk và đám trẻ, có vài tấm chụp riêng hai người, nhìn Hyuk ôm lấy tay mình anh cảm thấy hắn thật sự dễ thương

Đang nhìn hình thì Kang đi đến cười cười hỏi

" có chuyện gì khiến cậu vui sao Hanbin"

Hanbin dừng lại, ngước nhìn Kang, anh rất muốn chửi cậu một trận nhưng thôi, anh nói

" chiều nay rảnh ra quán cà phê gần trường đợi mình ,có việc muốn kể cậu nghe "

" việc quan trọng hả"

" ừm "

Hanbin gật đầu, Kang liền đồng ý, cuối buổi ngày hôm đó Kang ra quán cà phê trước, Hanbin còn ở lại trường gọi cho Tina, trời chập tối thì cô cũng đến nơi, Hanbin đưa cô đến quán, vừa gặp mặt nhau Tina đã vui mừng gọi

" Kang"

" Tina "

Thấy cô Kang rất ngạc nhiên cùng lúng túng, Hanbin thì đang cố bình tĩnh để không chửi người, cậu hỏi

" H...Hanbin chuyện quan trọng là Tina, phải không "

" ừ giải thích rõ với em ấy đi,mắc cái giống ôn gì mà bay về nước bỏ mặc con bé vậy "

Kang đang định lên tiếng giải thích thì điện thoại của Hanbin reo lên, anh lấy ra xem thì thấy là Hwarang

" có chuyện gì sao Hwarang "

* anh ơi tới bệnh viện nhanh đi,Hyuk nó bị thương nặng đang trong phòng cấp cứu rồi *

" e...em nói gì...Hyuk em ấy ở đâu "

* Bệnh viện IT...anh tới nhanh nhe, tình hình nguy kịch lắm anh ơi *

" được anh tới liền "

Hanbin cúp máy rồi vội vàng nói với Tina

" em và nó nói chuyện đi anh có việc phải đi trước"

" dạ em cảm ơn anh Hanbin "

Tina thấy thái độ lo lắng của anh thì cũng biết chắc người quan trọng của anh bị gì đó, cô gật đầu tạm biệt anh, chẳng quan tâm đến Kang đang muốn giữ mình lại, Hanbin chạy ngay ra ngoài đường đón taxi đi thẳng đến bệnh viện,để lại đây một ánh mắt tiếc nuối một đôi tay chơi vơi giữa khoảng không, sâu trong tim nhói lên một nhịp, cảm giác như người khiến Hanbin quan tâm nhất không phải là cậu

Ở bệnh viện đám Hwarang hết đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại phòng cấp cứu, không sai đâu là phòng cấp cứu đấy, Hwarang vò đầu bất lực nói

" mẹ kiếp tao chưa thấy đứa nào yêu mà yêu đến điên khùng như nó"

Cả đám thở dài nhìn vào phòng cấp cứu, lo lắng đợi chờ kết quả , ngay từ ban đầu kế hoạch của cả đám là sẽ khiến Hyuk bị thương nhẹ, rồi giả vờ khóc lóc lo lắng các kiểu, gọi cho Hanbin để xem anh có đến đây khi đang ở cùng Kang hay không thôi

Nhưng nào ngờ đâu Hyuk không cho Hwarang lấy cây đập mình, hắn tự đâm đầu vào xe hơi,cơ thể bị thương nặng, duy nhất chỉ khuôn mặt và đầu là không sao,hình như cũng biết né dữ lắm, cả đám từ lo lắng giả giờ thành thật luôn, đang không biết làm sao thì Hanbin đã đến

Anh thở dốc nắm lấy bả vai của Hwarang bảo

" Hyukie em ấy làm sao rồi, đã xảy ra chuyện gì nói anh nghe "

Hwarang định nói nhưng quỷ lùn đã chen vào

" nó biết anh thích ăn bánh ngọt của quán gần trường, tranh thủ tan học sớm nó đi mua...nhưng nào ngờ một chiếc xe mất thắn đã đâm nó, bị thương rất nặng "

Hanbin nghe tới đâu tay chân rụng rời tới đó, con tim anh như bị ai đó dẫm nát,suýt nữa anh ngã quỵ nhưng mà may là Hwarang đỡ kịp, gã quay ngoắt qua lườm quỷ lùn muốn cháy mắt, ý là chưa thấy tình hình đủ tồi tệ hay sao mà còn thêm mắm thêm muối

Quỷ lùn cũng đâu còn cách nào khác,dù sao Hyuk cũng vì tình mà ra nông nỗi như vậy rồi, phải để anh biết hắn yêu anh nhiều thế nào chứ, dù là biết anh sẽ khóc đó

Lúc này bác sĩ ra thông báo

" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,được chuyển xuống phòng hồi sức rồi, nhưng có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa biết,mọi người có thể vào thăm"

Hanbin nghe vậy thì không chần chờ liền đi theo y tá đến phòng của Hyuk, đám Hwarang cũng đi nhưng chỉ đứng ngoài cửa mà thôi, y tá để Hanbin ở lại với Hyuk, phòng đặt biệt nên chỉ có Hyuk mà thôi

Hanbin ngồi xuống giường, nhìn hắn bị thương mà xót thì thôi, dù cho bất tỉnh thì trên khóe mi ấy vẫn vương lại dòng lệ đã nhòe,anh nắm tay hắn, nhẹ giọng nói

" đau lắm phải không....Hyukie nhanh tỉnh lại với anh, em đừng làm anh sợ mà "

Hanbin vuốt ve mái tóc hắn, anh cuối xuống hôn lên trán rồi tới mi tâm,nắm lấy tay thật chặt sợ hắn xảy ra chuyện

Không hiểu tại sao anh lại hôn nhẹ lên môi Hyuk một cái, anh nhẹ giọng nói, nhưng vẫn không thể dấu được sự xúc động của mình

" Hyukie chỉ cần em tỉnh lại...những điều em thích hay muốn, anh sẽ làm cho em có được không"

Đợi đến khi bác sĩ vào hỏi thông tin để làm giấy tờ thì cả đám không biết nói gì, ba mẹ Hyuk đi công tác rồi, họ cũng không dám nói cho cha mẹ hắn nghe, cả đám chỉ thẳng vào Hanbin đang lau mặt cho Hyuk rồi nói

" anh ấy có quan hệ gần gũi lắm bác sĩ lấy thông tin đi"

Bác sĩ cũng nghe lời đi vào trong, ông hỏi

" cháu là gì của bệnh nhân...theo thông tin cha mẹ của bệnh nhân đang công tác không biết gì về việc này,bây giờ cần người có quan hệ thân thiết với bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện"

Hanbin hơi lưỡng lự, anh nắm tay Hyuk, nhìn hắn một lúc rồi nói

" cháu....là người yêu của em ấy "

Cả đám Hwarang bên ngoài xem xém hú hét lên may là thằng này bịt miệng thằng kia kịp thời, bác sĩ có vẻ hơi khoái khoái ông ho nhẹ cái rồi ghi vào hồ sơ

" vậy cháu đi cùng chú làm thủ tục nhập viện cho cậu bé nhé "

" dạ"

Khi đi Hanbin nhờ đám Hwarang chăm sóc cho Hyuk dùm anh một lúc,khi chỉ còn lại họ với Hyuk thì Hwarang đá nhẹ giường làm cả đám hú vía nói

" mày tính hành thích nó hay gì,lỡ bị gì mang họa nữa "

Hwarang nhếch môi, khoanh tay nhìn Hyuk nói

" dậy đi,lừa được lũ này với Hanbin Hyung nhưng cậu không lừa được tôi đâu Hyuk"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me