LoveTruyen.Me

Bonbin Nhat Duoc Mot Ban Nho

"Nghe bảo tuyển sinh đầu vào cấp ba năm nay có hai vị trí thủ khoa lận, tin đó có chuẩn không vậy để tớ còn đi đồn?"

Chiêm Thanh Mẫn đang lướt điện thoại trong lúc chờ xe buýt đến trường thuận miệng hỏi Đồng Quốc Hải bên cạnh. 

"Tin chuẩn đó, không những vậy hai người họ còn chung lớp với tớ. "

Chiêm Thanh Mẫn:"Cậu hạng mấy?"

Đồng Quốc Hải hất mặt ngạo nghễ kể :"Cậu đây là ý gì? Mà cậu ghen tỵ với tớ cũng phải thôi. Tớ vừa đủ điểm vô lớp một, quá may mắn có phải không? Cậu không biết đâu hai người họ đẹp trai lắm, chính là ánh dương quang trong lòng các thiếu nữ đó. "

Chiêm Thanh Mẫn ngạc nhiên cười:"Thật sao? Nghe cậu nói thôi tớ muốn đi nhìn dung nhan của họ quá. Vừa thông minh tài giỏi mà đẹp trai như thế ,thứ gì chịu nổi. "

Thằng bạn thân tặc lưỡi kêu:"Nông cạn. Để tớ nói cho cậu biết, đừng có sớ rớ đến một trong hai người họ. Mối quan hệ của hai người đó không có tầm thường đâu. Dân đen như chúng ta chen vô không được còn vỡ đầu như chơi. Bạn thân tớ mới nói, cậu muốn thì ngắm một chút đừng có không tự lượng sức. Dangerous."

"Dangerous? Bài này của TPST nè, hay lắm. Mà liên quan gì đến hai người họ?"

Đồng Quốc Hải: "...."

Đồng Quốc Hải vội liếc xéo Chiêm Thanh Mẫn:"Cái này là trọng điểm hả? Nói chung là cậu đừng xen vào hai người họ. Tớ có đi tìm hiểu một chút người đầu tiên là Kiều Bá Huy là con trai thứ của Kiều gia...."

Chiêm Thanh Mẫn há hốc mồm không thể tin : "Cái gì ? Kiều ...là họ Kiều mà tớ đang nghĩ đúng không?"

Đồng Quốc Hải :"Ừm...trong giới thượng lưu không ai là không biết đến nhà họ Kiều tiếng tâm lẫy lừng đó cả. " sắp xếp từ ngữ một lát Hải nói tiếp: "Người thứ hai mới đúng là thâm tàn bất lộ tướng nè. Cậu ta tên là Ngô Ngọc Hưng, bề ngoài gia đình của cậu ta hết sức bình thường nhưng cậu nghĩ xem hai người họ cũng được coi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà gia thế hiển hách của Kiều gia có thể kết giao với người bình thường sao? Bạn học của hai người họ trước đây nói gia thế của Ngô Ngọc Hưng chính là Ngô gia trong truyền thuyết kia. Vì gia tộc lui về ở ẩn từ lâu nên cậu ta mới sống khiêm tốn như vậy. "

Chiêm Thanh Mẫn: "Trời ơi! Cái này cũng quá máu chó rồi nha. Tự nhiên thấy phấn khích quá trời luôn trưa nay tớ qua tìm cậu nha?"

Lại liếc nhỏ bạn thân ngồi cạnh trông cực kì ghét bỏ: "Tìm tớ chỉ là cái cớ thôi đúng không?"

Mĩm cười xấu xa với thằng bạn thân : "Hì hì cậu hiểu tớ nhất. "

Đồng Quốc Hải cười đầy mĩa mai lời nói thì hết sức chân thành : "Tớ nghĩ cậu không cần đến gặp tớ làm gì đâu, ảnh hai vị thủ khoa được treo trước cổng trường, một lát xuống xe buýt cậu chỉ cần ngẩn đầu là thấy được ngay. Có phải là thiên thời địa lợi nhân hòa không? Đến ông trời cũng thành toàn cho cậu. Ha ha...."

Chiêm Thanh Mẫn:"..."

Sau lưng bọn họ cách một băng ghế có hai nam học sinh đang ngồi, một người đang dựa đầu vào vai người còn lại nhắm mắt dưỡng thần nghe họ nói vậy nhếch miệng cười nhỏ giọng trêu. 

"Từ khi nào anh lại có gia thế khủng như vậy, anh phải về nhà hỏi mẹ mới được. "

"Lời đồn thì nói gì cũng được mà anh. Bây giờ em nói chúng ta yêu nhau chắc chắn họ cũng tin luôn. Mặc kệ họ. "

Ngô Ngọc Hưng nghe vậy chỉ cười cười vẫn không mở mắt nói:

"Anh chỉ đùa thôi!"

Kiều Bá Huy cười bất đắc dĩ, bây giờ hình như vẫn còn sớm anh của cậu vẫn còn ngây ngô không phát giác ra ẩn ý nhiều lần bắn về phía anh. Dù vậy cậu cũng không nhục chí tý nào, sẽ có một ngày anh bất giác nhận ra, không biết đến lúc đó anh sẽ có phản ứng gì nhỉ?

"Anh mệt lắm à? "

"Còn phải nói sao? lý nào lại vậy rõ ràng là cùng nhau thức ôn tập, anh mệt ngốc đầu không nổi mà sao em lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy?"

Biết làm sao được ai biểu anh là năng lượng của em chi. 

"Có lẽ anh lớn tuổi rồi."

"Em đừng có mà đắc ý sớm như vậy. "

Đánh vào cánh tay của đối phương rồi khoanh tay hờn dỗi. 

Kiều Bá Huy thầm nghĩ anh đanh đá cũng đáng yêu nữa rồi tự vui vẻ một mình.

"Không biết chúng ta có được ngồi cạnh nhau nữa không nhỉ?"

"Sẽ, anh không biết những người đứng đầu bản như chúng ta có một đặc quyền à?"

"Làm gì có chuyện tốt như vậy! "

Nói rồi xe cũng vừa lúc dừng lại Kiều Bá Huy bước xuống trước quay đầu nhìn anh nhảy từ trên xe xuống còn giơ cánh tay ra phòng anh ngã như một thói quen. 

Ngô Ngọc Hưng nắm dây cặp sách ngẩn đầu nhìn băng ron to thiệt to treo ngay cổng trường. Đập thẳng vào mắt là hai tấm ảnh thẻ được đặt hai bên, anh cười híp mắt quay đầu nói :

"Kiều Bá Huy của chúng ta thật đẹp trai, đẹp không góc chết luôn. "

"Anh cũng vậy, cười rất đẹp. "

Trong khi nói Kiều Bá Huy không hề nhìn tấm ảnh kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh, quan sát mọi hành động của anh cười đầy dịu dàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương. 

Một lần nữa Ngô Ngọc Hưng không dính thính tung tăng chạy bước nhỏ vào trường. 

Dọc đường đi có không ít ánh mắt nhìn về phía hai người họ. Dù sao thì con người mà, đối với cái đẹp không chống đỡ nổi mà nhìn nhiều một chút. 

"Huy à, em nói xem lớp mình có được người đó chủ nhiệm không?"

"Ai?"

Tâm điểm chú ý của Kiều Bá Huy là Ngô Ngọc Hưng, mọi cử chỉ của anh điều in sâu vào trong trí nhớ, đột nhiên anh trở nên hứng thú với một người làm cậu cực kì đề phòng nheo mi hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh. 

"Hiếm khi Kiều Bá Huy của chúng ta không nắm bắt thông tin á nha!"

Chẳng phải tin lực của em đều dồn lên người anh rồi hay sao?

Ngô Ngọc Hưng nữa thật nữa đùa giơ tay lên gãi gãi cầm của Kiều Bá Huy, cậu ta thấy vậy thuận thế nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của anh xoa xoa. Dường như hành động này rất quen thuộc Ngô Ngọc Hưng cũng không thấy anh phản ứng gì lớn cũng không rút tay ra tự nhiên cho Kiều Bá Huy nắm tay vừa đi vừa nói chuyện. 

Quần chúng hóng hớt xung quanh:?????????? Đúng là quan hệ của hai người này không tầm thường thật kìa....

"Vậy lần này em đành làm phiền anh rồi. "

"Rốt cuộc cũng có lúc em dưới cơ anh rồi, thật hãnh diện quá hi hi...Em không biết cũng phải thôi. Lúc điền nguyện vọng em toàn nhìn anh cũng không tìm hiểu trường học một chút."

Còn cần tìm hiểu sao? Anh ở đâu thì em theo đó, suy nghĩ nữa làm chi cho mệt. 

"Trường học thì không phải cái nào cũng như cái nào sao? Với một thiên tài như em muốn vào trường nào mà không được. "

Ngô Ngọc Hưng nhìn Kiều Bá Huy cười đầy bất đắc dĩ. 

Em ấy là vậy, dù nói lời kêu ngạo nhưng tư thái không kêu, em ấy chỉ nói những đều hiển nhiên. 

"Thưa ngài Kiều thiên tài, ngài có sẵn lòng nghe tôi phổ cập thông tin không?"

"Đương nhiên. "

"Tôi thật vinh dự. "

Một giây...hai giây....hai người nhìn nhau chưa đầy hai giây đột nhiên bật cười vì mấy lời nhạt nhẽo của mình. 

"Trường Tempest nổi tiếng là nhờ một người, người đó cũng được coi như là một thiên tài trẻ tuổi, rất ưu tú. Em có nghe biệt danh Lew chưa? Thầy ấy đi dạy không đem bất cứ thứ gì cả. Anh nghe thôi đã thấy tò mò muốn nhìn phong thái và cách giảng dạy của thầy ấy quá. Nghe nói năm nay thầy ấy còn làm giáo viên chủ nhiệm nữa thật hiếm. Anh nghe nói ai học kém thầy luôn kèm 1-1 không để ai tuột lại phía sau. "

Kiều Bá Huy nhíu mài khó hiểu:" Điểm đặt biệt đâu, em chưa thấy?"

"Như vậy còn chưa đặt biệt? Em phải biết là làm giáo viên có rất nhiều thứ cần bận tâm, có rất nhiều thầy cô có mười mấy hai mươi năm kinh nghiệm giảng dạy đêm đêm còn ngồi còng lưng ra chuẩn bị giáo án, việc thầy ấy không cầm sách giáo khoa, không cần giáo án ...đều đó chứng minh đều gì? Đó là kiến thức á, thầy ấy là một trạm kiến thức biết đi. Người như vậy không đáng được sùng bái sao?"

Kiều Bá Huy :....

Em cũng là một trạm kiến thức đây nè, nếu so ra em có gì thua người đó đâu, sao anh không ngưỡng mộ em. Dỗi thật sự. 

Kiều Bá Huy mang một bụng tâm sự không vui, nói chứ cậu ta chỉ đang ganh tỵ với người thầy giáo được Ngô Ngọc Hưng hết sức ngưỡng mộ kia. 

Mà cậu đâu biết cục tức chưa tan lại đối mặt thêm cục tức thứ hai. 

Đối với Ngô Ngọc Hưng là may mắn còn đối với Kiều Bá Huy là xui xẻo hai kiếp gọp lại. 

Nhìn Ngô Ngọc Hưng hướng đôi mắt long lanh chứa cả dãi ngân hà nhìn người trên bục giảng kia. 

"Chào các em, tôi là Lý Uy Quang, các em gọi tôi là thầy Lew cũng được. Ba năm tiếp theo chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, vậy bây giờ... Chúng ta làm quen một chút nhé. Bắt đầu từ cuối lớp từng em giới thiệu về mình đi..."

"Chào thầy, chào các bạn em tên Đồng Quốc Hải hạng 45 ..."

"Ngô Tố Được hạng 44..."

....

....

"Huy, em thấy không? Là thầy Lew đó, không ngờ thầy còn trẻ như vậy như sinh viên luôn. Em nhìn cánh tay, ngực, bụng của thầy ấy đi. Wow... Anh chắc chắn có sầu đó. Hihi"

Kiều Bá Huy :.....

"Anh đây là háo sắc từ khi nào thế hả? Bên cạnh có người đẹp trai như em còn không đủ anh nhìn sao?"

  "Em sao mà giống chứ? Em không có múi."

  Kiều Bá Huy :.....

  Xác thương nhân hai. 

  Ngô Ngọc Hưng thấy đã chọc Kiều Bá Huy đủ rồi không nhịn được cười, trên mặt đều là cảnh đẹp ý vui. 

  Trêu em ấy là vui nhất, em ấy không cần có múi. Mọi thứ của em ấy đều đáng yêu. 

  Nhưng Kiều Bá Huy nào có đọc được ý nghĩ của Ngô Ngọc Hưng, cậu chỉ thấy anh trong mắt tràn đầy ý cười nhìn lên trên bục giảng. Mà trên đó thì có ai, là ông thầy kia. 

  Thật ra Ngô Ngọc Hưng không có nhìn Lý Uy Quang mà là nhìn phản ứng buồn cười của Kiều Bá Huy phản chiếu lên cái ti vi phía sau Lý Uy Quang. 

  Dồn một bụng tức hậm hực trong lòng đến lúc cậu giới thiệu cũng không hay, phải để Ngô Ngọc Hưng nhắc cậu mới đứng lên nhìn Lý Uy Quang bằng đôi mắt hình viên đạn. 

  "Kiều Bá Huy, xin chỉ giáo. "

  Lý Uy Quang:...

  Ngô Ngọc Hưng :...

  Thấy cậu không có ý định nói tiếp anh kéo cậu ngồi xuống, mình thì đứng lên cười thật tươi nói. 

  "Chào thầy, chào mọi người mình là Ngô Ngọc Hưng đây. Thời gian sắp tới chúng ta cùng tạo nhiều kỉ niệm vui vẻ, cùng nhau cố gắng nhé. Cố lên! "

  Cả lớp:

  "Đáng yêu quá đi. "

  "Thủ khoa mà không kiêu ngạo chút nào. "

  "Đẹp trai quá má ơi..."

  "Thiên thần ở đâu đi lạc xuống đây vậy trời. "

  "Hứ! Giả tạo "

  "Con trai như tui còn chịu không nổi nữa là. "

Nói xong Ngô Ngọc Hưng còn cười híp mắt thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Kiều Bá Huy đảo mắt quanh lớp cảnh cáo mấy ánh nhìn thèm thuồng bắn về phía này như bình thường ngăn anh không thoải mái  nhưng chẳng mấy ai để ý cậu đến lúc quay qua bên cạnh thì thấy anh vẫn còn trao đổi ánh mắt với ông thầy kia.

Từ lúc vào lớp đến hiện tại Lý Uy Quang vẫn mang gương mặt nghiêm túc cười như không cười mà giây phút này lại mĩm cười hiền từ, ánh mắt nhìn Ngô Ngọc Hưng cũng mềm mại hơn. 

Leng keng....

Trong đầu đột nhiên có chuông cảnh báo, Kiều Bá Huy sửng sốt trong chốc lát...

Sơ suất rồi, mình biết anh ấy đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn nhưng bình thường  anh ấy sẽ không được tự nhiên mà tập trung vào mình để dời lực chú ý. Kể từ khi ông thầy xuất hiện anh ấy không thèm để ý đến mình nữa ...trong lòng thật khó chịu. 

Lo thất thần suy nghĩ không chú ý đến tình hình trong lớp, đột nhiên Ngô Ngọc Hưng ôm cặp đứng dậy cậu mới giật mình. 

"Anh đi đâu?"

"Chuyển chỗ, em cũng chuyển. Đi thôi. "

Không nói nhiều cậu dứt khoát đi theo sau lưng anh cho đến khi Ngô Ngọc Hưng ngồi vào một bàn mà bên trong đã có người. Kiều Bá Huy hết hồn kéo cánh tay anh lại hỏi:

"Anh ngồi ở đâu vậy? Chúng ta ngồi cùng nhau mà. "

"Đâu có, anh ..."

"Bạn học Kiều Bá Huy, em mất tập trung từ nãy đến giờ có lẽ không biết là chủ ý của thầy sắp xếp chỗ ngồi. Em và Hưng cùng hạng cho nên một là em ngồi cùng Ngô Tố Được hạng 44 hai em ngồi cùng Đồng Quốc Hải hạng 45. Em chọn một trong hai. "

Muốn cảnh cáo mình sao?

Lý Uy Quang chấp tay sau lưng nhìn Kiều Bá Huy hết sức nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét qua người như một cơn gió lốc vừa đi qua. Lời nói ẩn chứa trách móc. 

Dám không tập trung trong giờ của tôi à?

Đối với học sinh bình thường bắt gặp ánh mắt mà đối phương cố ý ra uy phủ đầu như vậy sớm đã run rẩy mềm nhũn cả chân. Nhưng đó chỉ đối với người thường còn đối với Kiều Bá Huy sống hai kiếp, lấy số tuổi kiếp trước thôi cũng đủ bật ngược trở lại Lý Uy Quang. 

Nhưng ...

Hiện tại cậu là một cậu nhóc mười hai mười ba tuổi không thể đánh ổng cũng không thể cãi tay đôi với ổng càng không thể ở trước mặt anh ấy tỏ thái độ không lễ phép được. 

Hổng thiết lập hết...công sức tám năm qua đổ sông đổ biển. Bực cả mình. 

Ngô Ngọc Hưng thấy mặt Kiều Bá Huy đỏ lên tưởng cậu xấu hổ vì bị thầy phê bình thì đau lòng không thôi, Lý Uy Quang mà nói thêm một câu nữa thế nào Kiều Bá Huy cũng sẽ rươm rướm nước mắt khóc lên cho coi. 

Nghĩ như thế Ngô Ngọc Hưng bước lên đứng chắn giữa hai người giang tay vuốt lưng giúp Kiều Bá Huy thuận khí. 

"Cùng, chúng ta cùng tổ mà. Em muốn ngồi trên hay ngồi dưới?"

Cơn tức của Kiều Bá Huy vèo một cái biến mất tiêu không thèm để ý đến ông thầy kia, nhìn anh dịu dàng như thế, trái tim cậu như được đốt trên lửa nóng mà tan ra. 

Nếu ngồi trên sẽ không thể nhìn thấy anh. 

Nhưng ngoài miệng Kiều Bá Huy lại nói:

"Anh so với em còn thấp hơn, anh ngồi bàn trên đi. "

Ngô Ngọc Hưng :....

Thằng nhóc này lại chăm chọc mình. 

Hai người chưa kịp ngồi xuống bỗng có một tiếng nói cất lên. 

"Tôi muốn ngồi phía trên."

Ngô Tố Được nhìn hai người chờ đáp án, chưa gì Kiều Bá Huy lại rụt rịt nhanh miệng hỏi. Bây giờ đối với ai cậu cũng có tâm phòng bị. 

"Tại sao?"

"Tôi cận. "

Nói rồi Ngô Tố Được liếc mắt nhìn Lý Uy Quang như xin trợ giúp. 

Chỉ thấy Lý Uy Quang xoay qua hỏi Đồng Quốc Hải. 

"Hải! Em có bị cận không?"

"Dạ không, để em ngồi dưới cũng được."

Đồng Quốc Hải cũng hiểu ý chuẩn bị đồ chuyển chỗ chỉ có đều trong lòng rất không tình nguyện. 

Cậu vừa nhìn thiếu gia họ Kiều kia liền biết không dễ chọc, dù sao nhìn từ vẻ bề ngoài Ngô Ngọc Hưng dễ nói chuyện hơn. 

Lý Uy Quang đứng quan sát từ đầu đến cuối có chút bất đắc dĩ với bạn học họ Kiều kia. Rõ ràng Lý Uy Quang thấy trước khi ngồi xuống cậu nhóc dùng ánh mắt cá chết nhìn mình. 

Lần đầu tiên có học sinh dám nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me