Bonbin Taste The Feeling
𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠
-𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏
-(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 4
11.
Lẽ dĩ nhiên thường vào lúc quá nửa đêm không ai còn thức nữa.
Nhưng tôi thì đã đứng trước cửa phòng ngủ cũ của mình được một lúc lâu rồi.
Cảm giác dõi theo người nào đó trong âm thầm như một chất gây nghiện, đến nỗi những lần đảo mắt bâng quơ ban ngày đã không còn đủ nữa.
Tôi tự hỏi mình nên tiếp diễn việc này đến bao lâu?
Thậm chí hoài nghi rằng có phải Koo Bonhyuk cũng đã từng ôm tâm trạng mơ hồ như thế này vào mỗi đêm khi em còn ngồi khoanh chân cạnh giường của tôi không.
Sau buổi tối tôi sơ suất buộc miệng đó, Koo Bonhyuk trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.
Tôi không đủ can đảm để nhìn vào từng biểu cảm của em mà phán đoán, nhưng sự bình tĩnh đó khiến tôi có chút ủ rũ khôn nguôi.
"Sao thế hyung?" Ahn Hyeongseop đột nhiên ló đầu qua hỏi nhỏ.
Tôi giật mình chống chế.
"Anh... anh đang nghĩ hay là thử hỏi lại xem Bonhyuk có đi không?"
Cậu khoác tay níu lấy vai tôi kéo đi.
"Lát nữa gói đồ về cho em ấy cũng được. Mình đi thôi anh."
Có một quán ăn nhỏ mở xuyên đêm, cách ký túc xá 30 phút lái xe mà chúng tôi vẫn thường hay tụ tập.
Đôi lúc trở về quá muộn, vừa ngại nấu nướng vừa nuốt không nỗi đồ ăn giao tận nơi đã nguội lạnh, mọi người sẽ nghĩ ngay đến nơi này.
Chủ quán là một người phụ nữ vô cùng tử tế, luôn tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu.
Món canh kim chi hầm bà nấu cũng rất ngon.
Giống như tất cả những lứa thực tập sinh idol khác, ai cũng sẽ có một quán ăn gắn bó từ lúc vô danh đến khi nổi tiếng.
Chúng tôi vẫn luôn tự hỏi không biết khi nào mình mới đạt đến cái mức nổi tiếng đủ để chủ quán có thể tự hào khoe khoang.
Nhưng bà không bận tâm lắm về điều đó, lúc nào cũng tử tế cổ vũ mỗi lần tiễn nhóm rời đi.
Group chat Lee Eui Woong vừa thông báo thời gian tập trung đi ăn, thì Koo Bonhyuk đã điểm danh vắng và báo bận.
Một vài lần chúng tôi cũng tụ tập thiếu người, nên đây không phải là vấn đề cần lưu tâm. Suốt chặng đường xe đi, tôi chỉ tựa đầu lên tay nhìn bâng quơ ra ngoài.
Miệng lẩm nhẩm hát theo một giai điệu đột nhiên nảy ra trong đầu.
Khi đến nơi, trong lúc người quản lý đánh xe tìm chỗ đỗ, tôi thấy Ahn Hyeongseop đứng dưới cột đèn đường, miệng thở ra khói vì lạnh, đang nhận một cuộc gọi đến.
Tôi nán lại chờ cậu vào cùng.
"Có một phần mềm mà anh quên mất tên rồi...
em thử mở laptop của anh lên rồi tìm biểu tượng màu xanh dương...
Chắc là nó giúp được cho em đấy?"
Giọng Ahn Hyeongseop run lên vì lạnh, mùa thu nhiệt độ ban đêm khá thấp, tôi di chân chơi đùa với chiếc bóng của mình trong lúc chờ cậu kết thúc cuộc gọi.
"Nhóc con Puppy đó nửa đêm còn mày mò cái gì không biết."
Cậu rúc cổ vào áo khoác, tay cầm tay kéo lôi tôi vào trong.
Tôi vờ như thuận miệng hỏi.
"Hyukie à?"
"Vâng. Em ấy gặp vấn đề với mấy cái file tài liệu ở trường ấy mà. Hỗ trợ chuyển ngữ gì đấy..."
Tôi lơ đễnh ừm ờ đáp lại.
Lúc ngẩng đầu lên khỏi kệ giày, đỉnh đầu tôi vô tình va phải cạnh tủ quầy thu ngân.
Trong cơn đau điếng choáng váng, một ý nghĩ điên rồ đột nhiên loé lên trong đầu tôi.
"Seopie, cái phần mềm màu xanh em nói có phải là app xxx không?"
"Đúng rồi – cậu reo lên - thế mà em nặn nửa ngày cũng không nhớ ra tên."
Tôi xây xẩm hết cả mặt mày.
Luống cuống xỏ lại giày, tôi thả lại phía sau một lý do bịa vội ra được cho Ahn Hyeongseop rồi vẫy taxi quay trở về ký túc xá.
Vừa sợ vừa gấp đến phát khóc.
Tôi quên mất Koo Bonhyuk là ai kia chứ?
Bộ não thứ 2 của Tempest, tên nhóc con láu cá đó.
Có thể đã ghi âm lại cuộc trò chuyện hôm đó của tôi rồi.
12.
Tôi về đến ký túc xá lúc đã gần 1 giờ sáng.
Nhiệt độ bên ngoài thật sự rất thấp, cổ áo khoác kéo cao nửa mặt vẫn ê buốt cả đầu mũi.
Mắt và mũi tôi đỏ lên đau nhức. Không biết do lạnh hay do phải kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Tôi đi đến phòng của Ahn Hyeongseop, mở cửa đi thẳng về phía bàn Koo Bonhyuk đang ngồi.
"Đưa cho anh!"
Tôi cố giữ cho giọng mình vững vàng nhất có thể.
Koo Bonhyuk tháo headphone ra khỏi tai, ngước đôi mắt ẩm nước lên nhìn tôi.
Trong khi bàn tay tôi vẫn cố chấp giữ nguyên trong không trung.
"Đưa cái gì?" - Em hỏi, với một tầng nước mắt sắp sửa trào ra.
"Đưa đoạn ghi âm mà em cần phần mềm hỗ trợ dịch.
Đoạn ghi âm mà em lén lút ghi lại.
Đoạn ghi âm mà... Em lừa anh."
Tôi hít sâu một hơi níu lấy sự bình tĩnh sắp vỡ vụn, nhưng không ngăn được tầm mắt mình hơi nhoè đi.
Koo Bonhyuk có chút hoảng hốt đứng dậy, chiếc vòi nước vô hình trong mắt em được tháo van, bắt đầu tí tách đầy oan ức.
"Em không có lừa anh..." - Giọng em run đến lạc đi.
Tôi né người khỏi tầm với của em. Nước mắt ứa ra.
Lần nào cũng như vậy.
Người bị hôn trúng là tôi. Em lại tranh đỏ mặt.
Người bị lừa là tôi. Em cũng tranh khóc.
Tôi quệt tay lung tung lên mặt mình.
Không cần đợi Koo Bonhyuk chủ động, tôi tiến đến tự cầm lấy headphone trên bàn, đeo lên tai mình rồi nhấn nút play trên màn hình laptop.
Suốt cả quá trình đó, Koo Bonhyuk không hề ngăn cản, em mặc kệ tôi tự ngỡ ngàng nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, với tất cả mọi từ ngữ bị vạch trần.
Điều thầm kín chôn sâu trong tim bị người ta đào ra, phơi bày dưới ánh sáng.
Tôi thậm chí còn cảm giác được bí mật này đang bốc mùi, vì bị dồn nén và che giấu quá lâu, nên đã bắt đầu thối rữa mục nát.
Nếu không phải giờ phút này bị vạch trần, tôi còn phải nghĩ xem có thể giả vờ thêm bao lâu nữa.
Giả vờ như không để ý gì đến em.
Giả vờ rằng chỉ cần lén lút dõi theo em, được thích hay bị ghét cũng không còn quan trọng nữa.
Dù như vậy rất mệt mỏi.
Cũng rất đau lòng.
Tôi không nghe nổi nữa. Vừa xấu hổ vừa tức giận rời đi.
13.
Koo Bonhyuk gõ cửa rất lâu, tôi vẫn chỉ cuộn người chui sâu vào chăn.
Phòng ngủ bên kia có Koo Bonhyuk, tôi chẳng còn nơi nào khác ngoài quay trở về đây. Đi một vòng lại quay lại xuất phát điểm...
Lúc cảm thấy mệt đến nổi không thể nghĩ gì nữa, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Koo Bonhyuk mở cửa bước vào.
Cả người cả chăn bị kéo vào một cái ôm.
Toàn thân tôi căng cứng, hoảng sợ đến quên cả thở.
Qua một lớp chăn dày, tôi nghe không rõ được những suy nghĩ đứt quãng của Koo Bonhyuk. Nhưng giọng em thì vang lên rõ mồn một.
"Hanbin...Em không có lừa anh mà."
Em nói vội giữa những tiếng nấc xen vào.
"Lúc đó anh cột một chỏm tóc trông xinh quá, em định quay lại để dành ngắm...sau đó thấy anh loay hoay với điều khiển, em mới nghĩ muốn giúp anh...điện thoại úp trên bàn vẫn để chế độ quay như thế mà em quên tắt...
Em không có lừa anh...
Em còn không biết có nó tồn tại cho đến khi em định gửi hình ảnh buổi tập hôm nay, thì phát hiện có file lạ.Em mở lên và nghe thấy giọng của anh, của chúng ta hôm đó..."
Koo Bonhyuk dừng lại để thở.
/Em đã nghĩ mãi về những gì mà anh nói ngày hôm đóVẻ mặt anh trông bình thường nhưng em đoán điều anh nói hẳn phải rất buồnVì mắt anh không cười lúc nhìn emNên khi tìm thấy file ghi âm, em đã nghĩ đến việc giải mã nó thay vì hỏi anhEm chỉ muốn biết vì sao anh lại buồn như thế...
Em không có lừa anh...
Anh đừng ghét em.../
Tiếng khóc của Koo Bonhyuk mỗi lúc một nức nở hơn.
Đứa trẻ này như một túi nước nhỏ, chỉ cần xúc động là ngay lập tức rơi nước mắt được ngay. Em khóc rất thương tâm.
Tôi lật tung chăn ra rồi quỳ dậy đối mặt với em.
Koo Bonhyuk câu được câu không nói chẳng rõ thành lời.
Tôi đành đưa hai tay đỡ lấy gương mặt lem nhem nước của em.
"Em hiểu được bao nhiêu?" Tôi hỏi nhỏ.
Koo Bonhyuk không nói được thành câu. Chỉ có nội tâm em là thổn thức không ngừng.
/Em hiểu hết...Sao anh lại nghĩ em ghét anh?Em mới là người sợ bị ghét.Anh không cho em chạm vào.Anh cười giả vờ với em.Anh còn dọn sang phòng khác.../
"Lúc anh lau nước mắt cho em, em còn mắng anh phiền phức..." - Tôi có chút tủi thân khi nhắc lại chuyện cũ.
Koo Bonhyuk càng khóc tợn hơn.
"Cái đám người đó... bảo rằng cứ cho anh vào nhóm thử... không phù hợp thì thay... em cãi nhau với họ... cãi thắng... nhưng em vẫn tức phát khóc..."
/Để anh thấy bộ dạng lôi thôi đó của em, còn để anh phải an ủi, em thấy mình phiền chết đi được./
Tim tôi nhói lên.
"Vậy bữa sáng làm trứng ốp cho anh có phải em cố ý..."
Koo Bonhyuk nắm lấy cổ tay tôi, khó nhọc chớp đôi mắt đã hơi sưng, giọng nói có chút không đành lòng.
"... em muốn làm bữa sáng cho anh, nhưng em chưa kịp nếm thì anh đã đi vào."
"Mặn như thế sao anh còn ăn hết..." - em mếu máo cong môi.
Tôi bật cười, sống mũi cũng thấy cay.
Tôi buông tay ra khỏi gương mặt Koo Bonhyuk, khiến em hoảng hốt chới với như bị bỏ rơi. Tôi nhích người lại rồi dang tay ôm lấy em.
Cuối cùng cũng nghe thấy em thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
"Anh cứ tưởng em ghét anh..."
Koo Bonhyuk siết chặt vòng tay đan trên lưng tôi.
"Sao em có thể ghét anh được?"
Em tựa đầu lên vai tôi, áp sát cơ thể mình lại để tôi nghe được âm thanh như vọng lại từ trái tim đang đập dồn dập trước ngực em.
/Em thích anh mà...
Hanbin...
Em thích anh nhiều lắm.../
Giữa hõm cổ nóng ấm phập phồng của Koo Bonhyuk, nước mắt tôi rơi không ngừng.
------o0o------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me