LoveTruyen.Me

Bonbin Vuc Sau

Cố Vũ đánh xe ngựa chạy xung quanh tìm kiếm, may mắn ở ngã rẽ thứ ba nhìn thấy chủ nhân nhà mình. 

''Cố thiếu gia....Cố thiếu gia''

Cố Bản Hách đang giương cung ngắm bắn một con hươu phía xa, nghe thấy tiếng gọi khẽ nhíu mày nhìn lại, con hươu cũng bởi vì ồn ào mà chạy đi mất.

''Cố Vũ...ngươi....''. Cố Bản Hách còn muốn trách mắng, lại nhìn thấy xe ngựa phía sau, vội vàng vứt cung tên giục ngựa chạy lại.

''Cố thiếu....Hàn thiếu gia...''

Cố Bản Hách gấp gáp nhảy lên xe ngựa, mở rèm chui vào. Còn chưa đứng vững cơ thể đã bị ôm chặt lấy, mùi hương hoa nhài quen thuộc tỏa ra trong không khí. 

''Hàn Bình''. Cố Bản Hách muốn đỡ lấy người ngồi dậy xem xét nhưng tay lại chạm đến làn da trơn bóng, đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy áo trên của Hàn Bình đã tuột ra đến hông, làn da trắng hồng đập vào mắt khiến hắn choáng váng, bàn tay đặt trên lưng chàng run rẩy theo.

''....Hách...''. Hàn Bình ngửi thấy mùi hương gỗ liền vội vàng ôm lấy, bàn tay chạm vào cơ thể đối diện như khiến chàng dễ chịu hơn, cả người liền cứ thế dán chặt lên, đôi môi khô khốc muốn được uống nước.

Cố Bản Hách còn đang ngơ ngác, đột nhiên cánh môi bị gặm cắn không kìm được phát ra tiếng kêu. Sau mấy giây liền đổi khách thành chủ, ngậm lấy môi chàng hôn không buông.

''Khó chịu quá....''

Hàn Bình níu chặt lấy người phía trước, khóc lóc rên rỉ, cảm giác cơ thể đang kêu gào đòi gì đó, không biết làm sao, nhắm chặt mắt khóc huhu. Cố Bản Hách dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, nhìn biểu hiện của chàng là biết chàng bị trúng xuân dược. Là kẻ khốn nào hạ dược chàng, nếu để hắn phát hiện ra hắn sẽ băm thành cám cho heo.

''Hàn Bình...cố nhịn thêm một chút''

''Cố Vũ, kiếm chỗ nào hoang vắng dừng xe ngựa lại''

''Dạ....thiếu gia". Cố Vũ đi thêm một đoạn ngắn rồi dừng xe lại, hắn nhảy xuống xe đi ra chỗ khác, cũng không dám đi xa vì phải để ý an toàn của chủ nhân.

Nghe tiếng bước chân đi xa của Cố Vũ, Cố Bản Hách ôm lấy Hàn Bình nằm xuống đệm, tay giữ chặt lấy tay chàng, muốn nhìn chàng nhìn thẳng vào mắt mình.

''Hàn Bình...biết ta là ai không?''

''Biết...''. Hàn Bình khó chịu giãy dụa, muốn đưa tay ôm lấy hắn nhưng không thoát ra được.

''Ta là ai ?''

''Cố...Bản Hách''

Chỉ chờ có vậy, hắn liền hôn lên môi chàng, nuốt hết tất cả âm thanh rên rỉ của chàng lại, đưa tay chạm vào ngực chàng dần dần di chuyển xuống dưới. Hàn Bình nức nở nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ hắn chìm vào nụ hôn và cảm giác sung sướng hắn mang lại.

Trong xe ngựa ngập tràn hương diễm, bên ngoài cách không xa, Cố Vũ đứng dựa gốc cây canh giữ, đỏ mặt nhìn ra khoảng không xa. Đột nhiên nghe thấy âm thanh bước chân di chuyển, cảnh giác nắm chặt kiếm bên hông. Hắn nhìn người đang dần lộ ra bóng tối liền chắp tay cúi đầu chào hỏi.

''Kim thiếu gia''

Kim Thái Lan không đáp, mắt nhìn thẳng về phía xe ngựa, bên tai vang lên âm thanh rên rỉ quyến rũ như có như không. Hắn kìm nén khó chịu trong lòng, lấy ra một món đồ trong ngực đưa cho Cố Vũ.

''Cái này ta tìm thấy cách lều trại không xa''. Nói xong liền quay đi.

Cố Vũ nhìn hồng bao tím trên tay, đồ vật của nữ tử sao có thể xuất hiện xung quanh lều. Đoán là của kẻ đã hạ dược Hàn thiếu gia, hắn biết ơn cúi đầu cảm tạ Kim thiếu gia.

Ngày hôm sau, Kinh thành.

Hôm nay là ngày mừng thọ của Cố lão gia tròn 50 tuổi. Từ sáng sớm phủ đã rộn ràng, náo nhiệt, người vào kẻ ra không ít, mở tiệc ăn mừng, hát ca kéo dài từ sáng cho đến tối. Càng náo nhiệt hơn nữa khi con gái thứ hai của Cố lão gia chính là đương kim Hoàng Hậu ghé đến. Cố lão gia ngồi dưới tự hào vui vẻ cười ha hả. 

Khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong không khí tiệc rượu, đột nhiên có khói lửa bốc lên, sau đó là những tiếng hô hoán hỏa hoạn, người người tìm đường chạy.

Có hạ nhân muốn đưa Cố lão gia tránh đi nhưng liên tục bị mũi tên ngăn cản, tiếp theo không biết từ đâu, những mũi tên lửa liên tục bay đến, Cố lão gia và Cố phu nhân bị lửa bao trùm không đường thoát ra. Mà bên này đương kim Hoàng Hậu đã sớm bỏ chạy theo hạ nhân làm gì còn nhớ đến cha mẹ già của mình.

Qua một đêm tin tức Cố lão gia và Cố phu nhân bị chết cháy truyền ra ngoài. Hoàng Hậu trong cung nghe được tin ngất xỉu tại chỗ. Hoàng Thượng dù đang dưỡng bệnh cũng phải ngồi dậy xử lý triều chính, các triều thần cũng giả vờ thương tiếc khóc lóc.

Khi Cố Bản Hách và Hàn Bình về đến nơi đã là buổi chiều, vừa đưa Hàn Bình về đến Thanh Hoa Lâu đã có người chờ Cố Bản Hách, nói chuyện xảy ra đêm qua cho hắn nghe. Nghe xong liền vội vàng tạm biệt Hàn Bình, leo lên ngựa chạy về Cố gia.

Hàn Bình nhìn Cố Bản Hách đi xa mới quay về phòng, má Hoa chầm chậm đi theo sau lưng chàng. Về đến phòng, kéo Hàn Bình ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống đối diện. Má Hoa đưa mắt nhìn chàng từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày nhìn vết đỏ trên cổ chàng.

''Con và Cố thiếu gia xảy ra quan hệ rồi ư?''

Hàn Bình mím môi gật đầu.

Má Hoa trầm ngâm giây lát, khi Hàn Bình được đưa đến đây, chủ nhân có dặn hãy chăm sóc chàng chu đáo cho đến khi Cố Bản Hách đến. Lúc ấy bà đã nhìn ra rõ ràng trong mắt chủ nhân nhìn chàng có tình yêu, chưa kể bà biết rõ chuyện Hàn gia bị diệt là do Cố gia gây nên. Bà đã không hiểu nổi tại sao chủ nhân yêu chàng lại đem chàng giao cho con của kẻ thù đã giết gia đình chàng như vậy. 

Sau này khi nhìn thấy cách hai người ở chung đã khiến bà hiểu rõ, Cố Bản Hách thực sự rất yêu Hàn Bình, vì muốn chàng vui vẻ nên cứ dăm bữa nửa tháng lại mang đến những món đồ chơi thú vị, hắn quan tâm, chú ý từng chi tiết, thay đổi trên nét mặt chàng, biết chàng muốn gì, thích gì...

Còn Hàn Bình, có khi chàng cũng không biết, mỗi lần nghe thấy tên Cố Bản Hách là cả người chàng sẽ tự động nhu hòa lại, vẫn là biểu hiện vẻ lạnh nhạt, không quan tâm nhưng đáy mắt lại không che dấu được niềm vui, mong đợi. 

Thở dài một tiếng, má Hoa trìu mến nhìn chàng.

''Bình Bình à, con vừa cũng nghe thấy tình hình hiện tại của nhà Cố gia rồi đúng không?''

''Dạ''

''Con có nghĩ nếu Cố thiếu gia biết chuyện, hắn sẽ đối xửa với con như thế nào không?''. Bà nắm lấy tay chàng, đau lòng nhìn chàng đang ngẩn người.

''Con không thể không trả thù cho Hàn gia....''. Chàng nhớ lại ngày mà mình chỉ biết đứng nhìn cả Hàn gia lâm vào biển lửa, nước mắt không tự chủ chảy xuống.

''Vố dĩ hắn không nên cứu con mới đúng''

Hàn Bình nhìn má Hoa, hơn trăm mạng người của Hàn gia chỉ đổi lấy mạng sống của vợ chồng Cố gia. Chàng biết như này là không đủ nhưng chàng không giống Cố gia, nhẫn tâm nhìn những người không liên quan phải bỏ mạng.

Còn Cố Bản Hách, là chàng ích kỷ, biết rằng cả hai sẽ không có kết cục tốt nhưng vẫn tham luyến, vẫn muốn nối tiếp giấc mộng tình yêu tuổi thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me