LoveTruyen.Me

Bong Cam Tu Cau Past Tpnxoc

“HỂ!? Chị phải đi sao? Bây giờ á?!”

“Không mà!!”

“Thật sự đi sớm vậy sao.”

Tiếng xôn xao của bọn trẻ ngày một nhiều dần, đứa thì tiếc nuối, đứa thì không hiểu tại sao, đứa thì buồn rầu, nhưng lại có đứa né tránh.

“CHỊ SYLCLE..HỨC"

“Á, nào nào Nana, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, thật là..”

Tiếng nức của cô bé kẽ vang lên, mái tóc cam cột hai bên, hàng nước cứ như thác, rơi mãi chả có một điểm dừng. Nghe được tiếng cô, cô bé ấy mới có được điểm dừng lại.

Cô xoa nhẹ má hồng của Nala, hôn má em một cái trấn an tinh thần.

“Đừng khóc nữa khi chị đi, sẽ chẳng đáng yêu nữa đâu, nhé!”

“Vâng..”

Chất giọng đáp trả của Nala không tròn trịa, thi thoảng lại còn có tiếng nức vang lên làm cô lo quá đi mất..

‘Nhìn thế này thật sự chả muốn rời đi chút nào’ nhưng dẫu có như thế thì cũng phải rời thôi chứ biết làm sao được đây nhỉ..

Dự định vẫy tay chào tạm biệt nhưng chợt nhớ ra thứ cô đã bỏ lỡ ngày hôm qua, phải rồi!

“Lion đâu rồi nhỉ..?”

Liếc mắt nhìn tất cả đám trẻ, không thấy bóng dáng nhóc con xán lạn ngày nào cũng bám dính mình nữa.
Đưa mắt đi một chút lại bắt gặp hình ảnh một cô bé nhìn cô, tay báu chặt lấy bức tường, ánh mặt đượm buồn nhìn Sylcle.

Chân cô bước đến bên cô bé bên tường đó, bước đến ngồi xổm xuống để cô bằng với cô bé

“Hana, em có biết Lion đâu rồi không?”

“E..em không biết ạ..”

“Nhưng chị Sylcle..khi đi, chị có thể về thăm tụi em không..? Em sẽ rất nhớ chị”

Cô im lặng, đặt nhẹ nụ môi trên trán em ấy rồi mỉm cười

“Chắc chắn rồi, bây giờ chị phải đi rồi”

“Em gửi lời với Lion giúp chị rằng em ấy phải luôn tươi cười và tràn đầy sức khỏe nhé! Cả em nữa đó Hana”

Hana gật đầu, tay vẫy chào Sylcle, ánh mặt dõi theo bóng lưng người chị cả đang tiến từng bước đến cánh cổng, rời xa tụi nhỏ.

Sylcle đã rất muốn khóc, nhưng có thứ gì đó, ngăn cản, mái tóc xanh nhạt bay loà xoà trong gió, cứ mỗi bước đi gió lại nổi lên như cản bước cô lại nhưng không thành.

Bởi..

“Chống đối mệnh lệnh là tội lớn!”

---------------------------------------------

Bước ra bên ngoài, ngắm nhìn lần cuối ngôi nhà to lớn mà chính cô đã ở hơn 3 năm qua. Ngôi nhà to lớn và ấm áp, chứa tình yêu của những đứa trẻ về tương lai.

“Thật sự bọn trẻ rất thích cô đó Sylcle”

“Kể cả tôi cũng thích cô, hiền dịu lại tài giỏi. Thật buồn khi cô đi..”

“Thôi, không sao đâu Alena, tôi cũng đâu thể ở đâu mãi được. Buồn như thế làm sao tôi dám đi đây?”

Cả hai cùng sánh bước, đi đều trên bãi cỏ xanh bát ngát. Cùng trò chuyện vu vơ, nói vài điều cuối dành cho nhau.
Đôi chân bước từng bước trên thảm cỏ, qua những nơi mà lũ trẻ thường chơi, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi đột nhiên dừng bước. Trước mặt cô hiện tại, là cái cánh cổng đó, cánh cổng luôn đóng, giờ lại mở để rước cô đi.

Đứng trước cánh cổng, cô quay đầu lại, Alena người mặc đồ kì lạ cô từng gặp lúc mới vào, giờ vẫn bộ đồ đó. Đứng vẫy tay chào tạm biệt cô, bà ta vẫn cười, nhưng đó là nụ cười chân thành nhất.

Cô cũng vẫy tay chào lại, môi mấp mé

“Nói với lũ trẻ tôi yêu bọn trẻ lắm!”
Rồi cánh cổng từng chút hạ dần xuống, chia cắt giữa cô và Bọn trẻ cùng Alena.

Chân bước lên vào bên trong chiếc xe gỗ, yên vị bên trong rồi bánh xe xoay tròn.

‘Ahh, đến chỗ mới làm sao mà làm quen được đây..’ Sylcle ngồi dựa vào tường gỗ của xe, cô sẽ chẳng biết được sắp tới thứ mình gặp có như chỗ cũ không nữa.

‘Mong là người quản lý bên đó không gắt ngao là được, không là xì lèo xì lèo’ , chậc..haiz..đám trẻ đưong nhiên sẽ rất dễ thương, còn quản lý thì không chắc, dù sao nghe bảo quản lý bên trại mới của cô cũng rất có tiếng đó nha.

Người trẻ tuổi nhất lên chức “mama” – Isabella, mà trẻ lên được vị trí này thì chắc cũng có chút thú vị..Mặc dù thật ra cô chả hề thích mấy người quản lý, Alena thì tốt nên không sao!

“Chà…”

Xíttttt

Đang chìm trong suy ngẫm thì bỗng chợt chiếc xe thắng gấp, làm Sylcle xém nữa là té dập xuống mặt sàn xe rồi. ‘Thật tình chạy kiểu gì không biết nữa’

Vừa bước xuống xe, một người phụ nữ mặc cho mình bộ đồ quen thuộc với cô, đứng bên phía cổng chờ đợi.

Khi thấy Sylcle, bà ta mỉm cười

“Chào mừng Sylcle, có vài sự thay đổi đây”

End chap 4

Mọi người cứ để lại bình luận góp ý cho mình biết và sẽ cố gắng khắc phục cải thiện nè, yêu lắm ộ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me