LoveTruyen.Me

Bong Dem Em La Cua Ta Nyongtory




Buổi sáng người thức dậy trước là Lý Thắng Hiền. Người bên cạnh vẫn ôm cậu rất chặt và ngủ cũng rất say. Dù là buổi sáng đi nữa thì nơi này vẫn rất là tối, luôn phải sử dụng đèn. Vì hiện tại đang ở dưới tầng hầm. Không dùng điện thoại để xem thì chẳng thể biết được bây giờ là mấy giờ.

Lúc Lý Thắng Hiền đi ra khỏi phòng ngủ thì gặp Hoa Lôi đang ngồi ở bên ngoài. Thấy cánh cửa phòng mở ra thì cô ấy vội đứng dậy, nhận ra người mở cửa không phải Quyền Chí Long thì khựng lại. Và sau đó là sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Thắng Hiền. Cô không nhịn được mà nhíu mày hỏi:

"Là anh? Anh đến đây làm gì?"

Lý Thắng Hiền không biết phải nói như thế nào. Mà cậu cũng không có lý do gì để phải trả lời câu hỏi của cô gái này.

Nhưng trong mắt Hoa Lôi người này chính mà quá mức si tình mà chạy theo Quyền Chí Long. Dù có như thế nào đi nữa thì cô cũng không chấp nhận thái độ làm việc của Chí Long. Tại sao hắn lại cho người lạ đến căn cứ bí mật trong lúc chiến đấu như vậy. Đây luôn là điều cấm kị.

Lúc này Quyền Chí Long mới vừa ngủ dậy, đầu tóc còn chưa chải chuốt gì trông cực kì mất hình tượng.

"Sếp!"

"Có chuyện gì?"

"Tôi đến để nhắc ngài, một giờ đồng hồ nữa sẽ đi gặp mặt băng đảng Fork!"

"Ừ. Thắng Hiền đi vào phòng."

Còn chưa ra ngoài tìm cái gì ăn đã bị Quyền Chí Long kéo vào phòng ngủ.

Hắn chính là không muốn Lý Thắng Hiền rời khỏi phòng một chút nào. Nơi này quá sức nguy hiểm với một người bình thường như cậu. Tuy là căn cứ bí mật này có rất nhiều lớp bảo vệ nhưng hắn cũng phải phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra. Và Quyền Chí Long không muốn Thắng Hiền rời khỏi ánh mắt của hắn một chút nào.

Khi hai người đi vào phòng thì là lúc Quyền Chí Phong đi ra từ phòng của mình. Vô tình bắt gặp được ánh mắt khoogn mấy vui vẻ của Hoa Lôi đặt vào cánh cửa phòng của anh trai. Vừa rồi nghe có tiếng nói chuyện sau bây giờ im ru và không có ai ngoài cô gái này thế.

Nhìn thấy Chí Phong, Hoa Lôi không thể nhịn được mà hỏi: "Lý Thắng Hiền tại sao có mặt ở đây?"

Quyền Chí Phong nhún vai.

"Lo cho anh trai tôi chứ sao nữa."

Chị dâu tuyệt quá rồi còn gì. Tối qua vừa gọi điện cho Tiểu Hiền xong, cô ấy nói là rất muốn đi cùng Thắng Hiền nhưng phải ở nhà giúp Lão Quyền trông coi Bảo Bảo. Ở đó chỉ có người lớn và mấy người giúp việc, không có một ai biết cách chăm sóc con nít. Hàm Tiểu Hiền xem vậy thôi, chứ rất nhút nhát cô ấy biết trước Lý Thắng Hiền nơi này nguy hiểm nhưng không dám đi một mình như chị dâu đến đây. Biết làm sao được, dù gì cô ấy cũng là con gái mà. Tối nào Quyền Chí Phong cũng nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Tiểu Hiền.

Hoa Lôi nhíu mày: "Nhưng anh ta nếu đến đây như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sếp. Chính ngài Chí Long đã đặt ra một điều luật là không được mang người lạ đến bất cứ nơi nào bí mật, kể cả nơi luyện tập cũng không được!"

Quyền Chí Phong gật đầu, đúng rồi anh trai có đưa ra mấy điều luật. Mà đã là luật thì ai cũng phải chấp hành kể cả người đứng đầu như hai người đi nữa.

Nhưng mà, đâu có cái gì là mãi mãi. Cũng như con người có lúc phải lách luật một chút để sống chứ.

"Cô không biết hả? Lý Thắng Hiền là người có thể khiến Quyền Chí Long phá vỡ mọi điều luật."

Hoa Lôi trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa giận. Có nghĩa là người si tình đến mức cho Thắng Hiền đến đây chính là sếp của cô. Quyền Chí Long hung dữ, lạnh lùng đến mức ai cũng nể sợ đâu rồi.

"Chí Long một lát nữa anh phải đi sao?"

Quyền Chí Long mặc lại áo sơ mi của mình, chải lại mái đầu.

"Ừ, anh đi rồi sẽ về. Em tuyệt đối phải ở yên trong phòng ngủ này. Không được đi ra ngoài dù là phòng khách."

"Không thể đi đâu sao?"

Quyền Chí Long hôn lên mái tóc mềm của Lý Thắng Hiền. Ở một nơi hắn không coi là nhà thì hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai.

"Không được, anh sẽ trở về nhanh thôi. Hôm nay là lần đàm phán cuối cùng. Sau hôm nay nếu như suôn sẻ chúng ta sẽ lên máy bay đi về nhà."

Nếu như kết thúc chuyện này thật nhanh thì tốt quá. Lý Thắng Hiền nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi.

"Nhưng mà Chí Long, anh phải cẩn thận. Băng đảng có sử dụng chó sói!"

"Chó sói? Ai nói với em như vậy?"

"Báo chí đưa tin nhiều lắm."

"Là chúng tự mình nói quá lên hoặc báo chí bịa đặt thôi."

Chó sói là loại gì chứ, là thú hoang đó. Cực kì khó kiểm soát. Sở dĩ có tin đồn như vậy là do trước đây chúng từng có ý định sử dụng chó sói trong giao chiến. Nhưng đã thất bại. Vì không muốn làm Thắng Hiền sợ cho nên hắn không nói ra 'tin tức' này.

Quyền Chí Long rời đi. Hôm nay là cuộc nói chuyện cuối cùng. Địa bàn của Chí Long bên Hong Kong này chính xác là bị bọn người này chiếm đóng quá nhiều. Buộc lòng hắn phải ra tay. Lằng nhằng rất nhiều hôm rồi

"Anh để Thắng Hiền ở đây có ổn không?"

"Không sao, nơi này đã là an toàn nhất trong khu vực này rồi."

Quyền Chí Phong cười: "Ý em là trong lòng anh có thấy ổn không." Chứ nơi này thì đảm bảo là quân địch không biết đâu.

Và đương nhiên là bị Chí Long lườm cho một cái rách mặt. Với hắn bây giờ cái gì cũng không ổn. Không thể để Thắng Hiền vào mắt thì hắn không chịu được.

Người của Chí Long đã đến điểm hẹn. Con phố đi bộ lớn của thành phố này bây giờ được chia làm hai bên. Một là quân ta, hai là quân địch. Những kẻ bặm trợn, chuyên đi lấy cắp và gây gỗ với những người khác. Cảnh sát Hong Kong cũng không làm gì được.

Phải nói là mấy ngày qua chiến đấu là cuộc chiến đẫm máu nhất rồi. Không ít người của hai bên đã bị thương. Thiệt hại về số lượng xem như là đáng kể rồi đấy. Hôm nay là trận đấu của Quyền Chí Long và tên Fork. Nếu hôm nay bên nào thắng thì bên đó sẽ làm chủ!

Bên còn lại kết cục như thế nào thì cũng đủ hiểu.

"Lão Quyền! Có suy nghĩ lại không? Băng đảng của ngươi còn rất nhiều đấy, coi chừng sẽ bị chính tay ta khai trừ!"

Quyền Chí Long một chút sợ hãi cũng không có: "Đừng có mà nhiều lời vô ích."

Chỉ một cái phất tay của người dẫn đầu, cả hai bên liền lao vào hỗn chiến. Tiếng súng đạn, mùi máu me vang lên sắp một vùng thành phố.

Chưa bao giờ Hong Kong lại trở nên hỗn loạn như thế này.

Quyền Chí Long lần đầu tiên chính thức ra trận, thường hắn chỉ để dành cho em trai. Hắn mang theo bên người tổng cộng là năm khẩu súng trong đó có đủ 50 viên đạn đang chuẩn bị đợi hắn lên nòng.

"Thắng Hiền! Thắng Hiền!"

"Cô Hoa Lôi... có chuyện gì?"

"Tình hình có bất trắc!"

Lý Thắng Hiền trái tim nhảy lên như muốn rớt ra ngoài. Cậu nắm chặt tay cô gái đó.

"Cho tôi biết anh ấy sao rồi!!"

Hoa Lôi vuốt ngực mình để giữ bình tĩnh.

"Bên băng đảng Fork đã đánh thắng rồi. Chí Long và mọi người hiện tại chỉ còn một số ít, đã lên sân bay chạy thoát thân. Anh phải mau ra đó."

"Chí Long anh ấy có làm sao không?"

Hoa Lôi nói: "Bị thương một chút."

Nghe đến Quyền Chí Long bị thương Lý Thắng Hiền sợ hãi tột độ. Trước khi đi cậu đã luôn dặn hắn phải cẩn thận. Tại sao lại để bị thương.

Lý Thắng Hiền vội lấy vài đồ dùng và cùng Hoa Lôi đi ra ngoài thành phố. Hai người đi chuyển bằng xe riêng của Quyền Chí Long. Trên đường đi không một giây nào bình tĩnh. Nhưng tại sao không đợi cậu mà phải đi trước như vậy.

Hai người đi ra tận bên ngoài thành phố, đến một sân bay của Hong Kong.

"Chí Long, anh ấy đang ở đâu?"

"Quyền Chí Long ngài ấy đã đi vào sân bay. Chuyến bay đến Đài Loan. Vì bọn người kia đang truy tìm cho nên không thể nào đứng đây đợi cậu được."

Vậy tức là phải đi Đài Loan tránh nạn.

"Chuyến bay số mấy? Cô không đi cùng chúng tôi?"

Hoa Lôi lắc đầu.

"Ở đây vẫn còn những tên thuộc hạ của băng đảng Fork. Tôi và vài người nữa sẽ ở lại đây. Chuyến bay đi Đài Loan ở cửa số 7 có thể khi nào lên máy bay mới gặp được. Vé máy bay đã được đặt sẵn sàng, của cậu đây."

Hoa Lôi đưa cho Thắng Hiền một tấm vé máy bay. Thời gian xuất phát sắp tới. Phải vào bên trong ngay mới kịp.

Vào bên trong phòng chờ Thắng Hiền cố gánh liên lạc với Quyền Chí Long nhưng không được. Có phải hắn đang bị truy đuổi nên cần ẩn trốn đi không. Vậy thì cậu sẽ đợi lúc len máy bay.

Vì bay ra bên ngoài nên cần thời gian chờ đợi khá lâu. Lúc lên máy bay Lý Thắng Hiền cố gắng tìm kiếm hình bóng của Quyền Chí Long hay là Chí Phong cũng được nhưng hoàn toàn là những con người xa lạ.

"Chí Long.... anh đang ở đâu."

Lúc này đột nhiên điện thoại của Thắng Hiền có tin nhắn đến. Nội dung tin nhắn như sau: Lý Thắng Hiền, chuyến bay này sẽ đưa cậu rời khỏi Quyền Chí Long mãi mãi. Nếu dám quay lại tìm hay liên lạc với Chí Long bằng bất cứ hình thức nào thì đừng trách tôi. Cậu có biết rằng cậu rất phiền phức cho Chí Long không? Nếu như để tôi thấy cậu tìm anh ấy chắc chắn tôi sẽ phá hủy mọi thứ của Chí Long. Đó là cái giá mà Chí Long phải thay cậu trả. Người của ta sẽ luôn theo dõi cậu. Ký tên: Hoa Lôi!"

Lý Thắng Hiền vô cùng kinh ngạc. Vậy là từ nãy đến giờ tất cả chỉ là một màn kịch. Quyền Chí Long vốn không bị thuong và không hề lên chuyến bay này.

"Dừng lại! Làm ơn cho tôi xuống máy bay."

"Quý khách! Máy bay dang cất cánh vui lòng quay lại vị trí ngồi!"

Dù có là chuyện gì thì máy bay đã chạy rồi. Không thể dừng lại. Hoa Lôi đã nói dối, cô ta muốn đưa Thắng Hiền đi thật xa. Thật nực cười bản thân cậu không biết mình phiền phức đến mức cần một thư kí của chồng tống đi nơi khác. Đó là tin nhắn hẹn giờ, và sim trong điện thoại của Thắng Hiền đã được thay đổi từ bao giờ. Không có bất cứ số điện thoại của ai trong danh bạ.

Đài Loan một nơi xa lạ như vậy thì Thắng Hiền biết làm gì, ở đâu, đi đâu. Trong hành lý mang theo không có quá nhiều tiền.

Lúc xuống máy bay, lục trong chiếc Vali nhỏ có một tờ thư.

'Nghe cho kĩ đây, số tiền này là để cho cậu sinh sống tại Đài Loan! Nhớ kĩ lời tôi không được liên lạc với Quyền Chí Long! Nếu như không tôi sẽ không để yên cho đứa bé mang tên Lý Thắng Long."

Không hổ danh là thư kí duy nhất của hai anh em nhà hon Quyền. Cô ta im lặng chỉ nói những điều cần nói nhưng không có nghĩa là cô ta không biết gì hết. Đến con trai cậu mà còn dám đem ra đe dọa.

Tại sao số phận Thắng Hiền lại khổ như vậy. Không biết Quyền Chí Long bay giờ sao rồi. Đã về lại căn cứ chưa? Đã thấy cậu mất tích chưa? Đã an toàn hay chưa?

Sân bay Đài Loan bây giờ vốn rất đông đúc và tấp mập người. Vô số người thân đang đừng ở cửa đợi người trở về. Nhưng còn Thắng Hiền thì sao? Cậu không hề biết cái gì về cái nơi xa lạ này. Từ ngày là người có hiểu biết về thế giới trong bóng tối thì Thắng Hiền có gác quan nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Có cảm giác như người của Hoa Lôi vẫn đang theo dõi cậu.

Đi ra khỏi sân bay là một quan cảnh lạ hoắc.

Có một cô gái nhỏ tuổi đi gần cạnh Thắng Hiền, hình như cô ấy rất vui vẻ khi về Đài Loan: "Ôi được về nhà rồi. Thích quá!"

Người ta thì được về nhà. Còn Thắng Hiền thì bị đẩy đi một nơi khác.

Đường phố Đài Loan ban đêm rất lạnh, Lý Thắng Hiền cộng với đói và mệt mỏi cậu không thể nào lê bước chân đi tiếp được nữa. Cũng may hành lý nhỏ và nhẹ chứ nếu nặng thì có lẽ cậu sẽ sớm vứt lại sân bay.

Ngồi thụp xuống bên vệ đường ngoài sân bay Lý Thắng Hiền không thể kiềm được mà úp mặt vào đầu gối khóc rất to. Người đi đường có ngoái lại nhìn nhung không ai đến hỏi thăm cả.

Khóc quá nhiều Lý Thắng Hiền cảm thấy bản thân không thể đủ sức ngẩng đầu lên nổi. Và cậu đã ngất đi.

"Này cậu gì ơi? Sao lại nằm ở đây? Có làm sao không đấy???"

"Hay là say xỉn rồi?"

"Đâu có mùi rượu. Cậu gì ơi."

Bây giờ tính làm sao. Đang đi về nhà thì có người nằm ngay giữa đường không lẽ không giúp? Nhưng giúp thì muộn giờ trở về. Se bị mắng.

"Mang người này theo."

"Hả???"

Đoán xe chuyện gì sẽ xảy ra kết tiếp nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me