LoveTruyen.Me

Bong Dem Em La Cua Ta Nyongtory




"Anh nghe tin gì chưa anh Thắng Hiền."

Lý Thắng Hiền đang gọt táo, ngước mặt lên nhìn Chí Phong. Có chuyện gì mới mẻ ngoài chuyện hai anh họ rửa tay gác kiếm sao.

"Chị gái nuôi của anh đã kết hôn được 3 tháng rồi đó."

"Thật hả?"

Đã từ lâu rồi không bị làm phiền bởi gia đình đó. Từ khi họ bị cưỡng ép đi về quê sống thì dường như Thắng Hiền đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến nữa.  Lý Hân là cô gái trẻ, ham mê danh vọng vậy mà lại xuất giá sướng như vậy.

"Tôi nghe nói là Lý Hân lấy một người cũng thuộc dạng giàu có trong thôn đấy."

Lý Thắng Hiền bật cười, quanh đi quẩn lại cũng là người có tiền.

Thuộc hạ được phái cử đi theo dõi đã báo cáo lại với Chí Phong là hiện tại ông bà Lý đã không còn ở trong ngôi nhà cũ nữa. Lý Hân đi lấy chồng, mang theo cả ba mẹ mình vào nhà chồng ở. Nhưng vốn người chồng của Lý Hân không mấy mặn mà với hai vị người lớn này. Lúc nào cũng chăm ngắm vào tiền bạc trong nhà. Lý Hân thì càng ngày càng tiêu nhiều tiền cho việc chưng diện, tính tình bà chủ bắt đầu nổi lên.

Cuộc sống của họ dù đã được bước vào nhà giàu nhưng không khá khẩm bao nhiêu cả. Lý Hân không đi làm, vì ở thôn quê không có công việc nào cô có thể làm được. Tiền hàng ngày đều là chồng của Lý Hân cho, số tiền ít ỏi chẳng đủ cho cô tiêu xài nói chi đến là cho ba mẹ cô. Cuộc sống như vậy mà trở nên nhàm chán và vô vàn lần cãi nhau.

Quyền Chí Long từ trên lầu đi xuống, nhìn là biết hắn mới ngủ trưa dậy.

"Hai người nói xấu gì anh?"

"Nào có đâu, nói tốt anh trai muốn chết đi được ấy."

Hai anh em từ lâu rồi đã chuyển sang kinh doanh các nhà hàng và quán bar, vì thế mà quỹ thời gian của họ có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chí Long thì có thời gian cho gia đình rất nhiều, Bảo Bảo vì thế mà vui vẻ lắm. Còn về Quyền Chí Phong thì quãng thời gian rảnh rỗi của anh ta đủ để hỏi cưới được Hàm Tiểu Hiền.

Hôm nay là một ngày cuối tuần rất đẹp trời, cũng là ngày thành thân của Chí Phong. Là người trong một nhà Thắng Hiền cũng đã đến bữa tiệc từ sớm để giúp đỡ tiếp khách. Dù là đã gác kiếm rồi nhưng những vị khách hàng trong giới xã hội đen của Chí Phong cũng có mặt.

Chí Phong thì vốn bảnh bao rồi, trước kia khi còn là giám đốc đã mặc vest mỗi ngày rồi nhìn cũng quen mắt. Nhưng hôm nay mặc lên chiếc áo vest chú rể thì lại khác nha. Đẹp trai hơn gấp nhiều lần. Còn cô dâu thì khỏi nói rồi, dáng người nhỏ nhắn khi mặc váy cưới lên thì đẹp lắm. Tiểu Hiền vốn không hề mập nhưng cô ấy đã cố gắng nhịn ăn từ 1 tháng trước để hôm nay mặc áo cưới. Hàm Tiểu Hiền là cô bác sĩ có chiều cao hơi khiêm tốn một chút, hàng ngày đi làm ở bệnh viện chỉ mang giày bình thường. Còn riêng hôm nay, là ngày quan trọng còn mặc lên người bộ áo váy dài đến qua gót chân thì đương nhiên là Tiểu Hiền có cơ hội sử dụng đôi giày cao chót vót.

"Có ổn không đấy? Sẽ không vấp ngã chứ?"

Lý Thắng Hiền lo lắng nhìn Tiểu Hiền, đối với con gái việc mang giày cao gót không khó chút nào. Nhưng với một chiếc váy cưới dài như vậy thì không đảm bảo lắm.

Hàm Tiểu Hiền cười xòa: "Anh Thắng Hiền lo gì, chiếc giày này chỉ có tám phân thôi. Còn thấp chán."

Và đúng thế, cô gái nhỏ nhắn đã đi rất hiên ngang đi ra cửa sau đó vị vấp cái váy một cái, té. Thấy chưa, đã nói rồi.

"Làm ơn mang giúp tôi đôi này vào đi cô nương ạ."

Lý Thắng Hiền lấy trong túi ra một đôi giày cao gót khác, có điều gót của đôi này không nhỏ và nhọn như đôi của Tiểu Hiền vừa vấp té. Và nó cũng thấp hơn đôi cũ.

"Anh Thắng Hiền lấy ở đâu ra vậy?"

Lý Thắng Hiền cười.

"Quà cưới của tôi và anh Chí Long đó."

"...."

"Ha ha tôi đùa thôi, Chí Phong chuẩn bị cho cô đó. Anh ta đoán như một vị thần."

Có điều Tiểu Hiền làm tốt hơn phán đoán của Chí Phong, đó là đi được ra ngoài cửa phòng cô dâu thì mới té.

Giúp Tiểu Hiền thay giày xong thì cậu quay lại khu tổ chức lễ tiệc. Thắng Hiền kiểm tra vài khâu chuẩn bị tiếp đón khách, phải chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo. Ở đằng xa kia Lý Thắng Hiền nheo mắt nhìn đứa nhỏ đang đeo bám một anh chàng nhân viên, đích thị nó là con cậu mà.

"Chú, Bảo Bảo đói bụng quá à!"

"Nhóc đói rồi hả, phải đợi xong lễ cưới, đến tối mới ăn tiệc được nhé."

Bảo Bảo là đứa nhỏ rất nhây, một khi đã muốn ăn thì nhóc sẽ không tha cho ai cả dù là người lạ.

"Đồ ăn còn chưa nấu xong đâu nhóc ạ."

"Không có đâu, lúc nãy con thấy các chú trưng bày bánh ngọt rồi."

"..." đúng là thế, đó là đồ ăn trung bày cho đẹp thôi. Chưa đến giờ xong lễ thì người ta không ai dùng bánh ngọt.

Lý Thắng Hiền lắc đầu đi đến 'giải vây' cho anh chàng nhân viên tội nghiệp. Chỉ cần Thắng Hiền trừng mắt một cái thì Bảo Bảo sẽ im lặng và không vòi vĩnh nữa. Trước khi đến nơi làm lễ cưới này người lớn trong nhà đều tấp nập chuẩn bị mà Thắng Hiền cũng quên mất chưa cho Bảo Bảo ăn cái gì lót dạ.

"Cha, con đói."

"Được rồi, cha đưa con ra ngoài ăn kem nhé?"

Bây giờ đồ ăn nhẹ trưng bày lên bàn rồi, nhưng cậu không muốn người lớn khách mời chưa dùng thì con nít không nên dùng trước. Mang Bảo Bảo ra bên ngoài khu vực lễ cưới này cho nhóc ăn tạm cái gì đó cũng được.

"Ngài có thể cho cậu bé dùng bánh, không sao đâu."

Nhân viên cho Bảo Bảo một cái bánh ngọt nhân đậu đỏ.

"Ngại quá, như vậy có được hay không?"

"Không sao đâu, bánh chuẩn bị vẫn còn dư. Lúc nãy tôi không dám đưa cho cậu bé vì sợ không biết người lớn có đồng ý hay không. Bánh của nhóc đây."

Bảo Bảo nhận chiếc bánh từ tay người nhân viên.

"Cảm ơn chú ạ."

Thắng Hiền nhìn con trai ăn bánh đến ngon miệng, Bảo Bảo ăn cái gì người khác nhìn vào cũng phải thèm.

Nhân viên thấy nhóc ăn có vẻ rất vừa miệng, liền nói.

"Nhóc có muốn ăn thêm không? Chú vẫn còn bánh nè."

Bảo Bảo lắc đầu: "Không ạ, cháu phải để bụng ăn tôm và cua."

Lý Thắng Hiền ngại ngùng nhìn nhân viên cười trừ. Con trai cậu sao mà hám ăn quá đi mất.

"Cẩn thận kẻo làm bẩn áo đẹp của con đấy nhé."

"Dạ."

Lúc này trong phòng của chú rể đang mang một bầu không khí lo lắng, đúng thế Quyền Chí Phong nhân vật chính ngày hôm nay đang đi qua đi lại trong lo âu và hồi hộp. Chí Long ngồi trên ghế, nhìn cũng thấy chóng mặt.

"Phong, chú ngồi xuống đi có được không? Còn chưa đến giờ làm lễ mà."

"Nhưng mà em lo quá anh."

Quyền Chí Long nhướng mày, đây có phải là em trai hắn không đây.

"Cứ tưởng tượng như chuẩn bị đi đánh nhau một trận là được."

Nghe một câu tư vấn của anh trai mà muốn phun một ngụm máu người. Đám cưới là chuyện quan trọng trang nghiêm làm sao mà tưởng tượng như đi đánh trận được.

"Có gì mà phải lo lắng, cứ việc nghĩ là sau đám cưới này người đã chính thức thuộc về chú." cuộc sống riêng tư đã được thiết lập rồi.

"Nói như anh thì dễ quá rồi. Con người không làm đám cưới thì biết cái gì."

Quyền Chí Long bĩu môi, Thắng Hiền không chịu tổ chức đám cưới. Cậu nói là hai người đã có một con rồi, lại còn lớn gần bốn tuổi. Làm đám cưới thì sẽ phiền phức lắm.

"Anh không làm đám cưới, nhưng ít ra cũng có một lần cầu hôn với anh Thắng Hiền chứ."

"Đương nhiên là có rồi."

Giờ làm lễ cũng bắt đầu, gia đình Chí Long ngồi ngay ngắn trên hàng ghế khách mời. Tiểu Hiền được bố của cô ấy nắm tay dắt vào lễ đường trong bộ váy cưới trắng toát. Quyền Chí Phong đứng trên sân khấu vẫn không hết run rẩy. Tay chân cứ cuống cả lên.

Thắng Hiền ngồi bên dưới cố gắng dùng ánh mắt để trấn an chú rễ. Người này sao mà oai phong với chuyện đánh đấm bao nhiêu thì bây giờ chẳng khác gì một chàng trai bình thường vô cùng bình thường.

"Bố, chú Chí Phong oai quá."

Quyền Chí Long cười: "Đang run rẩy kia kìa, oai phong cái nổi gì."

Thắng Hiền còn lo là lúc đọc tuyên thệ Chí Phong sẽ bị vấp, nhưng rất may là ổn cả. Không uổng công tối ngày hôm qua ở nhà lớn cậu bắt Chí Phong ngồi học thuộc lòng những câu nói cho ngày hôm nay. May mắn là hôm nay 'trả bài' rất tốt.

Lúc đi vào bên trong thay bộ đồ mới cho bữa tiệc tối, Hàm Tiểu Hiền mới dám cười. Bộ dáng của Chí Phong làm cô mắc cười không chịu nổi.

"Anh có cần khăn giấy không, mồ hôi ra rất nhiều rồi đấy."

"Lau giúp anh với."

Quyền Chí Long định đi vào bên trong xem có cần giúp gì không, nhưng bắt gặp cảnh này thì thôi hắn lại quay lưng đi ra ngoài. Có lẽ hắn không cần giúp gì cả.

"Anh nhanh như vậy đã quay lại rồi? Chí Phong không cần giúp gì sao?"

"Chí Phong đương nhiên có vợ nó lo cho rồi. Anh vào đấy làm gì."

Bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ có bạn bè của Chí Phong, còn có bạn của lão Quyền. Có thể nhìn thấy rất nhiều những gương mặt quen thuộc.

Thắng Hiền hỏi nhỏ: "Anh quen mấy ông bác đó hả?"

Gật đầu, nhưng hắn không khai ra lý lo vì sao quen biết mấy người bạn đó của ba hắn. Nếu như nói ra không chỉ mấy người đàn ông kia mà còn con gái của mấy người đó của biết anh em hắn qua mấy lần xem mắt thì chắc là Thắng Hiền và Tiểu Hiền sẽ nổi cơn ghen mất. Cũng không phải là lỗi của Chí Long hay Chí Phong đâu, mấy cái xem mắt đó đều là bị gài bẫy thôi.

"Chào chú."

"Chào Chí Long. Lâu ngày không gặp."

"Vâng."

"Thật sự bất ngờ khi nhận được thiệp mời của Chí Phong đấy. Mới ngày nào còn đi xem mắt với con gái chú nay đã có vợ rồi."

Chí Long mỉm cười, ngày cưới của người ta vào nhắc lại chuyện cũ làm gì. Nếu ngày đó ba hắn không thông đồng với ông ta thì còn lâu Chí Phong mới bị gài vào cái buổi xem mắt đó.

"Nhà Quyền còn cháu đó Chí Long, không biết là con gái chú còn cơ hội làm dâu nhà cháu không?"

Quyền Chí Long khom người bế Bảo Bảo đang đứng bên cạnh hắn, chỉ vào người đàn ông trước mặt.

"Chào ông đi con trai."

Bảo Bảo ngoan ngoãn chào: "Chào ông."

"Cháu bé ngoan quá, đẹp trai nữa. Đây là?"

"Là con trai của cháu."

"Hả? Nhưng ta đâu có nghe về lễ cưới của cháu??"

"Chú ở lại dùng bữa vui vẻ. Cháu còn phải đi tiếp khách."

Bữa tiệc buổi tối này là thời gian đãi khách ăn uống. Thực đơn được chính Thắng Hiền và Tiểu Hiền đi thử món ăn và chọn món. Bảo Bảo từ chiều đến giờ chỉ mong đến 'tiết mục' này thôi.

"Ăn ít thôi con."

Rõ ràng chỉ mới để đói có một bữa chiều vậy mà ăn như bị bỏ đói cả năm vậy. Thắng Hiền phải trừng mắt làm dữ Bảo Bảo mới ngừng ăn. Con nít ăn nhiều không hề tốt, huống gì đây đều là các món ăn khó tiêu. 

Cuối buổi lễ cưới mọi người đều mệt rã rời, nhất là cô dâu và chú rể hai người chỉ lo tiếp khách mà chưa ăn uống gì. Khi khách đã ra về hết hai người mới có thời gian ngồi xuống.

"Bảo Bảo con ăn rồi mà."

Vậy mà bây giờ nhóc vẫn kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Chí Phong chờ được bóc vỏ tôm cho ăn. Thằng nhóc này ăn khỏe kinh khủng, dạ dày đâu mà đựng cho hết không biết. 

Quyền Chí Phong đùa: "Anh trai, anh chỉ cùng em quản lý nhà hàng và quán bar không thì không đủ. Chắc phải tìm thêm công việc để làm thôi, nếu anh không muốn phá sản."

Chí Long và Thắng Hiền gật gù, có lẽ là nhà sắp phá sản thật rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me