LoveTruyen.Me

Bong Hoa Dep Nhat Satzu

Buổi tối Sana cứ chần chừ mãi không dám gửi tin nhắn cho Tzuyu. Nàng cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, mấy hành vi ngộ ngộ của Sana đều được Mina thu vào mắt, nhát gan quá đi..

"Bồ gửi tin nhắn đi chờ đợi gì nữa" cô hối thúc Minatozaki Sana gửi tin

"Hễ mà mình định nhắn gì thì tay chân lại run rẩy không ngừng"

Mina cau mài nhìn Sana, cô cũng chả hiểu nổi cô bạn thân của mình nữa rồi. Có cơ hội mà không biết đớp lấy thì có duột mất đừng tiếc nuối rồi than thân trách phận!

"Đưa đây mình nhắn dùm cho" Mina lấy chiếc điện thoại từ trên bàn mà cầm lên nhắn gì đó

Nàng hốt hoảng muốn giật lại nhưng đáng tiếc là Mina đã gửi tin cho Tzuyu rồi!

Mina đã nhắn là: em đang làm gì đó!

"Bồ gửi cái gì vậy hả!! Thu hồi, thu hồi??? Sao không thu hồi được?"

Ứng dụng chat này không có tính năng thu hồi!!

Vừa gửi đi thì Tzuyu cũng đã seen ngay lập tức sao nhanh vậy chẳng nhẽ em cũng đang đợi nàng nhắn tin cho em?

Ting !!!

-tôi đang trả lời tin của chị

Nàng hít một hơi khí lạnh rồi bình tĩnh trả lời tin nhắn của em mặc dù nàng đang rất rối bời

-em...em đang nhắn tin với chị thiệt sao?

Nói năng gì vậy trời? Không lẻ vong nhắn? Tzuyu nhất thời ngơ ra đôi chút nhưng em vẫn tiếp tục đáp câu hỏi ngáo ngơ ấy.

-không là tôi thì là ai

Hít thở thêm một hơi thật sâu nữa rồi lấy hết can đảm mời em đi ăn tối, nàng biết cơ hội em đồng ý dù mỏng manh nhưng nàng vẫn muốn thử

-chị...có thể mời em đi ăn tối cùng chị được chứ?

-được 8h

Nàng kinh ngạc mà chạy đi lấy mắt kính đeo vào, vì sợ mình nhìn sai nhưng không ngờ là thật! Tzuyu đồng ý đi ăn tối cùng nàng kìa, Sana quá đổi hạnh phúc rồi!!!

-cảm ơn em, Tzuyu ahh

Tzuyu thả tim dòng tin nhắn ấy của Sana rồi cất điện thoại qua một bên mà đi ngủ vì giờ cũng khuya lắm rồi.

Sana hú hét ầm ĩ khiến cho cả ký túc xá chẳng ngủ nghê gì được với cô, gấu mèo Momo không ngủ được bực bội mà chạy qua mắng cho Sana một trận

"NÍN HỌNG COI!! CÓ UỐNG THUỐC CHƯA? MÀ LÊN CƠN BẤT CHỢT VẬY HẢ"

Nàng bị Momo mắng vốn dữ dội nên cũng không dám hó hé gì mà im re cho tới khi Momo đi

Mina nghiêng người qua bên kia "Cái này không bênh nổi"

Tuy bị mọi người ghẻ lạnh nhưng Sana vẫn vui vẻ tươi cười. Tay chân múa mây quay cuồng...

......

Nayeon buồn bã hổm rày không dứt cô chẳng còn vui vẻ gì nữa mà chỉ còn mấy nổi ưu phiền. Thấy chị mình thế Tzuyu cũng thấy thương lắm chứ nhưng em không biểu hiện ra bên ngoài

"Nayeon unnie, món quà sinh nhật sớm em dành tặng cho chị sẽ là một lọ nước rửa mắt"

Cô nhìn em đầy khó hiểu, lọ nước rửa mắt? Mắt cô ổn mà đâu có bị gì mà cần đến cái đó!

"Hết cá mắc cạn rồi tới lọ nước rửa mắt? Em đừng nói chuyện trên trời nữa xuống đây đi"

Tzuyu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm bấm gì đó đưa cho cô coi "gì vậy"

Trong điện thoại phát lên là video Kang Jisung ở bên Canada ứ ừ một lúc với 3 em full hd!

Nayeon sợ hãi mà quẳng chiếc điện thoại đi, ôi không nó thật ám ảnh mà!!

"Unnie ở Hàn quốc mong nhớ tên đó còn cái tên đó ở Canada làm gì? Làm chuyện bậy bạ"

Tzuyu thản nhiên nói một cách nhã nhặn, sau đó em lấy từ trong chiếc túi kia ra một lần nữa là lọ nước rửa mắt như em đã nói từ trước đưa cho cô

Nayeon chợp lấy rồi nhỏ mốt đống vào mắt mình với mong muốn quên sạch đi thứ vừa rồi đã xem

"Sao? Còn Kang Jisung nữa không? Nếu còn thì để em xin cha mua vé máy bay cho chị qua bển đoàn tụ với hắn" Tzuyu nhướng mài nhìn cô

Nayeon lắc muốn rớt cái đầu xuống đất, cô sợ lắm rồi đừng hù cô nữa!! Không ngờ hắn ta tồi đến thế...

"Cảm ơn em Tzuyu của chị, mà đợi đã sao em có video này, em lấy ở đâu ra" Cô chòm tới ôm Tzuyu nhưng chợt nhớ ra điều gì

"Chị còn để tâm làm gì, biết hắn ta là tra nam là được rồi"

Nayeon cảm thấy cũng đúng hắn ta tồi đến vậy thì cô còn quan tâm tới để làm gì. Kẻo lại mắc ói với mấy chuyện hắn làm

Bỏ nét mặt ưu tư, muộn phiền, Nayeon như có sức sống lại mà vui vẻ cười không ngừng nghỉ cuộc sống màu hồng đã quay trở lại với Nayeonie

Tzuyu bỗng dưng lại cười nhếch mép, quả là có tiền thì làm cái gì cũng được mà! Trước đây em  có đến Canada và quen một vài cô gái ở bển, biết được hắn ta ở gần các cô gái đó thế nên em đã vung tiền như nước để kêu họ quyến rũ tên Kang Jisung cho bằng được rồi lắp camera lén quay lại và yêu cầu họ gửi cho em. Xong xuôi ai cũng được một mớ tiền hậu hĩnh.

Mớ tiền đó làm cho Nayeon sáng mắt ra thì quả là rất xứng đáng!!!

Tới trường Nayeon ôm ấp Tzuyu không buông dù em đang rất bực bội nhưng cô vẫn mặc kệ.

"Bỏ ra coi, chị đang làm cái quái gì vậy hả?" Em cau mài

"Cảm ơn em gái"

Em dùng sức đẩy Nayeon ra, đang ở trường mà cứ ôm xà nẹo xà nẹo thiệt bực mình. Vốn dĩ em không thích bị ôm như thế..

"Unnie quên rằng Jeongyeon unnie cũng giúp chị à? Chị ấy tốt như thế thì chị đừng bỏ lỡ"

Nói rồi em biến đi mất để lại Nayeon với một đống suy nghĩ chất chứa trong lòng

.....

Bữa nay Sana sớm đã xin phép nghỉ một ngày vì có việc quan trọng, nàng hớn hở chải chuốt tóc tai rồi thử hết bộ này tới bộ đồ khác chỉ để nhìn mình thật hoàn hảo trong mắt em

"Bộ thứ 6 rồi Sana ạ, bồ đi ăn tối chứ không có diễn thời trang" Mina ngán ngẫm vì Sana thay còn Mina phải xếp lại giùm

"Bồ thấy bộ này được chưa?"

Một cái đầm trắng vô cùng xinh xắn có điều... cái đầm này nó hơi ngắn so với nàng nhìn cứ như cho con nít bận vậy!

"Mình hỏi thật! Bồ đừng buồn, cái đầm này là bồ mua từ hồi 4 năm trước rồi phải không?"

Sana liền gật đầu, đúng vậy cái đầm này là mẹ nàng mua cho nàng lúc nàng 16 tuổi tới giờ

"Ôi chúa ơi! Bồ hãy đem cất hoặc cho ai nhỏ hơn đi chứ bồ nhìn coi nó ngắn ngủm như thế mà bận dô coi được à?"

Sana nhìn mình trong gương, đúng thật là rất ngắn còn thấy hơi khó coi nữa. Sana ủ rũ vì đồ đạc của mình chẳng có bộ nào ra hồn thì làm sao có thể mang bộ dạng này đi gặp em đây

Mina và Sana khác size của nhau nên không thể mượn quần áo của cô ấy mặc được!

Biết bạn mình lại tự ti nên Mina liền kích Sana để làm nàng tự tin lên

"Bồ cứ ăn bận như bình thường đi mình tin là em ấy không quan trọng quá về vấn đề ngoại hình"

Nghe Mina nói trí lý nên Sana liền lật đật thay một bồ quần áo đơn giản, áo thun quần Jean và giày vậy là xong rồi. Chuẩn bị đầy đủ nàng đi ra ngoài để đợi em tới đón

Nhìn thấy nàng từ đằng xa bất chợt Tzuyu mỉm cười "Chờ tôi có lâu không, xin lỗi vì đến hơi trễ" em xuống xe rồi đi lại bên cạnh nàng

Lúc nào cũng vậy hễ gặp em là nàng lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ cuối đầu xuống

"Không, không có lâu chị cũng mới đợi em thôi"

Nghe được câu đấy thì Tzuyu cũng gật gù

"Tốt giờ đi thôi, tôi biết một nhà hàng này rất ngon và chị sẽ rất thích"

Tzuyu mở cửa xe cho Sana vào sau đó rồi mới tới mình, rồi rời đi

Kim Dahyun lẳng lặng nhìn hai người họ lên xe mà lòng em có chút nghẹn ngào. Hôm nay em đã trổ tài nấu một món rất ngon rồi đem đến cho nàng nhưng nàng đã cùng người khác đi ăn một bữa thịnh soạn

nhưng em không vì vậy mà quay về đâu. Em đi lên ký túc xá của nàng và Mina mà gõ cửa

"Mina unnie, unnie có trong đó không?"

Mina nghe vậy thì liền đi ra mở cửa, thấy Dahyun cô có xíu ngạc nhiên vì giờ này em còn lặng lội tới đây nữa sao.

"Nhờ Mina unnie đưa cái này cho Sana unnie" Dahyun đưa cho Mina một hộp canh mà dặn dò

Thấy biểu hiện của Dahyun thì cô cũng biết là em đã gặp Sana và Tzuyu rồi, Dahyun tươi tắn miệng cười tít bây giờ đổi lại thành Dahyun u sầu

"Chị sẽ nói với Sana, cảm ơn em" cô nhận lấy vì hộp canh ấy

Xong xuôi Kim Dahyun quay đầu đi với đôi mắt đượm buồn, thật đáng thương!

Hai chị em Jeongyeon và Dahyun đều giống nhau ở một đặc điểm là rất luỵ tình, nhưng liệu tình yêu mà cả hai theo đuổi sẽ có kết quả hay là không?

Một nhà hàng thịt nướng ngoài trời với phong cách hiện đại hoàn toàn mới mẻ đã thu hút số lượng lớn giới trẻ đến đây nườn nượp bởi sự khác biệt mà nhà hàng mang lại, đồ ăn được bày trí bắt mắt cùng với các một hàng rượu vang đắt tiền được đặt trên cao

Minatozaki Sana cứ như người rừng mới xuống mà ngẩn ngơ nhìn xung quanh không chớp mắt!

"Chị lần đầu tiên được đến đây à mà sao cư lơ mơ vậy" em cười cười khi thấy nàng như thế

Đúng thiệt sống ở Seul từ đó giờ ngoài việc học và việc đi làm ra thì Sana chưa từng đến nơi nào đó quá sang trọng

"Tôi đã đặt chỗ rồi, lại đây đừng có ngơ ra nữa"

Kéo Sana lại chỗ ngồi, nàng lúc này cứ liên tục thuyên luyên về mấy thứ mình nàng gặp! Nào là rượu vang đó ai làm nào là món kia có nguồn gốc từ đâu! Hỏi đủ thứ linh tinh lặc vặc cứ như thể nàng chưa từng gặp mấy cái đó bao giờ...

"Suỵt im lặng đi, nói nhiều quá"

Tầm khoản 10p thì các món ăn Tzuyu gọi đều được mang ra, em cẩn thận nướng những miếng thịt với độ lửa vừa phải, hương thơm của thịt bò làm cho Sana mê mể không thôi.

Cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ rồi trò chuyện này tới chuyện kia mặc dù trong các câu chuyện đó chỉ có một mình Sana nói còn Tzuyu thì chỉ lắng nghe mà không nói gì. Người nói, người nghe siêng suốt như vậy mà quên luôn cả thời gian... cho tới khi 10h khuya

"Trễ rồi ngày mai còn đi học, về thôi" em nhìn vào chiếc đồng trên tay mình mà nói

Sana không muốn về xíu nào nhưng cũng đành chịu thôi, bước ra tính tiền dù trong túi không có nhiều nhưng nàng vẫn nhất quyết giành trả, vì rõ ràng là nàng mời em mà!

"Để tôi trả, chị thì có được bao nhiêu tiền?"

Người con gái như vậy là lần đầu tiên Tzuyu gặp! Lương ba cọc ba đồng mà đòi giành trả sao?

"Chị mời em mà để chị trả" nói rồi cô rút thẻ của mình mà đưa cho anh nhân viên

Tzuyu nhìn tên nhân viên đó với ánh mắt cực kì hung hăng "cà thẻ của tôi mau lên"

Anh nhân viên thanh toán lạnh hết cả người, trả tiền thôi mà có cần nhìn đáng sợ vậy không!!!

"Chị thật sự rất ngại đó, em đừng có như vậy được không?" Giọng nói nàng hơi dè dặt

Chou Tzuyu cũng chẳng mẩy mây để tâm mà nắm tay nàng kéo lên xe đi về... vì Tzuyu biết có thể bữa ăn đó đối với em chỉ là một con số cỏn con, nhưng còn đối nàng thì khác, nó sẽ là tiền lương nửa tháng làm việc vất vả của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me