LoveTruyen.Me

Bong Hoa Nho Giua Chien Truong Do Nat

nguyenbich0808! Hàng của bạn đây!!!

      Như thường lệ, Emily vẫn đọc sách về y học đến tận khuya mới đi ngủ, cô đau đớn ngả người ra sau ghế, haizzz, những vết thương sáng nay vẫn chưa khỏi, tuy là NE đã cung cấp các dược liệu hiếm nhằm để hỗ trợ việc trị thương nhưng cũng phải mất đến hai mươi bốn tiếng mới có thể hoàn toàn bình phục. Cô khẽ dụi mắt vì đã mỏi, mới đó mà gần mười một giờ đêm rồi, sao lại nhanh tới như vậy? Cô đứng dậy vươn vai một cái, tiến tới chiếc cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tấm rèm sang một bên, đôi đồng tử giãn ra, hôm nay là đêm trăng tròn rồi sao? Cuộc sống bận rộn hằng ngày đã khiến cô không còn tâm trí mà quan tâm đến thời gian nữa.

      Cô mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước đi trên hành lang vắng người, ánh đèn dầu cứ thế mà le lói trong không gian tĩnh mịch, tối om, giá như hành lang cũng có đèn điện như trong phòng thì thật tốt biết mấy.

      Ở đây không cần lo đến việc ăn ngủ đúng giờ, cách thức sinh hoạt là tự do của mỗi người, quan trọng là bạn biết giữ gìn sức khỏe hay không thôi, nhiệm vụ duy nhất là chỉ cần bạn hoàn tất lịch trình mỗi ngày là được, NE sẽ không đồng ý cho bạn nghỉ vì những lí do vớ vẩn, đặc biệt là "tôi không khỏe".

      Cô đi ra làng ven hồ, bước lên con thuyền lớn ngồi ngắm cảnh. Cảnh vật ở đây lúc nào cũng huyền ảo, đẹp động lòng người. Bỗng có tiếng bước chân, không khó đoán ra người đó cũng đang đi lên thuyền, giờ này ngoài cô ra mà còn ai chưa ngủ nhỉ? Cô không sợ hãi ngược lại còn điềm tĩnh chờ người ấy bước lên. Joseph nhìn thấy cô liền giật mình, vội hỏi:

      - Emily, giờ nào rồi nàng còn ở đây? Nàng cũng bị mất ngủ sao?

      Nghe câu hỏi của anh cô biết ngay lí do vì sao anh đến đây, cô mỉm cười lắc đầu:

      - Không phải, tôi ra ngắm trăng thôi.

      Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, im lặng một chút, cô nói tiếp:

      - Khi mới đến đây tôi sợ lắm, lúc nào cũng thầm cầu mong mau chóng thoát ra, lúc đó ánh trăng là ánh sáng duy nhất đã soi rọi đường đi của tôi, nó như niềm hi vọng để tôi cố gắng mỗi ngày, nhưng giờ thì không thế nữa, tôi quý nơi này, nó như là gia đình thứ hai của tôi.

      - Nếu như không còn sợ nữa vậy sao nàng vẫn ngắm trăng?

      - Vì là sở thích của tôi rồi.

      - Nếu nàng thích ngắm trăng, ngày nào ta cũng sẽ cho nàng ngắm, dù là ngày hay đêm.

      - Thật sao?- cô tỏ mắt nhìn anh.

      - Thật, giờ nàng đi ngủ đi, mai nhất định sẽ thấy- anh đẩy lưng cô, giục đi ngủ.

      Cô phì cười rồi cũng tạm biệt anh trở về phòng, ngắm trăng vào ban ngày, có thể sao?

      Như thói quen, cô tỉnh giấc, đã sáng rồi? Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, sau đó đi một vòng trang viên tập thể dục.

      - Chào buổi sáng, Joseph- nhìn thấy anh, cô vẫy tay chào- Đâu, trăng đâu hả?- cô cười tươi, có ý chọc ghẹo anh.

      - Trăng đây- anh mặt tỉnh chỉ vào chính mình, hôm nay anh mặc skin quý ông ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me