Bong Nhai Trang Va Vien Ngoc Xanh
Mấy bạn tưởng là hết rồi á ? No no, mình sẽ viết thêm một chap về chuyện đám cưới bla bla trước khi chuyển qua viết cái khác 👽 Cảm hứng chắc là có một chút từ Our beloved summer, nếu bạn cũng đu phim đấy thì mình cưới nhau nhé ?❤(Jk, mình cưới Jaki 014 rồi)---------------------------------- ----------------------------------"Khoan, khoan đã, stop !" Ngay lúc Jaki đang ôm những người bạn của mình thì Joki bất ngờ xông vào hét lên làm Jaki phải quay đầu về phía anh trai mình."Hở ? Có chuyện gì thế anh trai ?""Anh không cần biết chuyện gì đang xảy ra, giữa 2 cô gái này em thích ai ?""Hả ?" Cậu "hả" với gương mặt chán chường trước câu hỏi đột ngột trong khi Joki nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm túc."Ui Jaki, hãy mau nói đi em ! Truyền thuyết tương truyền rằng nếu như em thổ lộ trong buổi đám cưới thì em và người em yêu sẽ hạnh phúc mãi mãi." Rồi chẳng hiểu sao chị Maya cũng hào hứng lấy máy ảnh ra, còn giục cậu tỏ tình.Không sợ mình chiếm spotlight sao ? Đang là đám cưới của chị đó chị Maya ! Sao chị lại giục em tỏ tình vậy ??Cậu thắc mắc nhìn Maya, đồng thời lại xấu hổ vì phải nói trước bao nhiêu người. Layla nhận thấy điều đó liền lập tức lùi qua một bên, sẵn trêu cả hai người một tí:"Ây da, chờ gì thế Jaki ? Mau ngỏ lời hẹn hò với người ta đi nè.""Ơ, khoan đã, Layla...?" Jasmine thấy mọi ánh mắt đang dồn về mình thì lập tức đỏ mặt, bối rối nhìn quanh.Phải rồi nhỉ ? Mình chưa thực sự mời cô ấy hẹn hò, mới chỉ dừng lại ở tỏ tình thôi. Quả nhiên mình phải ngỏ lời đàng hoàng, chỉ "Hãy ở bên nhau nhé ?" là chưa đủ."Thôi, được rồi..." Jaki dường như đã hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào Jasmine, má cũng ửng hồng. Mọi người đều trông chờ trong khi Jasmine thì đang hoảng.Ầm ầm"Hả ? Gì vậy ? Động đất à ?""Nguy rồi, mau sơ tán mọi người ngay !"Ngay lúc quan trọng đột nhiên lại xảy ra động đất, thế là vụ mời Jasmine hẹn hò tạm thời hoãn lại. "Hà, tiếc quá. Tự nhiên lại có động đất mất cơ hội nghe Jaki tỉnh tò với Jasmine roài." Layla thở dài, nói một cách tiếc nuối."T-Thì từ từ !" Cậu mắng Layla một cái rồi quay qua với đội trưởng Jasmine. "Tôi sẽ nói lại cho đội trưởng nghe sau." "Ơ, ơ, cậu nói rồi mà ?" Jasmine lúng túng, mặt đỏ bừng hỏi."Như vậy là khônng đủ, tôi vẫn chưa mở lời hẹn hò với cô mà. Với lại, sẵn tôi cũng muốn cho mọi người biết tình cảm dành cho cô."Jaki cũng ngượng ngudng quay đi chỗ khác, gãi gãi má."Ơ ?" Nghe thế Jasmine vừa thấy ngại đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Quả thật là người mình thích cũng thích mình là loại cảm giác tuyệt vời nhất. Cảm giác ngây ngất làm người ta như muốn tan chảy."Ồ, vậy khỏi phải chờ. Tỉnh tò luôn ngay trong nhà hàng của tớ này." Issac lên tiếng, phá vỡ ngay bầu không khí màu hồng của hai người."Cái đồ ngốc này !" Layla bực tức túm lấy cổ áo cậu khi cảnh hay lại bị phá mất."Ơ- ơ kìa ?" Issac tự nhiên bị túm cổ thì ngơ ngác chẳng hiểu gì."Đúng thiệt là ~ Cậu phải biết đọc không khí chứ Issac ? Câu không thấy là bọn họ sắp hun nhau rồi seo ?" Elijah lắc lắc đầu, nói chêm vào."Hôn nhau hồi nào hả ?!"Jaki bực mình hét lên trong khi Jasmine thì lại rối bời ôm lấy mặt."H-hun á ?""Ây da, ta chưa cho phép hai đứa hôn nhau đâu đấy." Ngài giám đốc lên tiếng, im lặng một chút rồi ông bật cười nói:"Haha, đùa thôi.""Ui tròi, con gai tui lớn thật roài." Đội trưởng Athena vui cười khi con gái lớn của mình đã có bạn trai."Â-ấy không, đội trưởng đừng nghe lời đội trưởng Elijah nói.""Cái thằng này, sao lại gọi người ta là đội trưởng hả ? Gọi tên xem nào !" Lần này Joki lại có thêm một phát ngôn làm cậu đỏ mặt."Phải đấy, tỏ tình mà cứ đội trưởng, đội trưởng là không được đâu nhe ~" Chị Maya lại giục cậu lần nữa, đoạn nghiêng đầu tự hỏi:"Mà sao lại là đội trưởng ? Thường nếu là bài tập nhóm thì phải là nhóm trưởng, mà trưởng câu lạc bộ gọi là hội trưởng chứ ta ? Hay mình nhầm ?""A à, cậu đừng để tâm Maya." Joki vỗ vai Maya nhưng cũng lại tự hỏi:"Sao Jaki biết công việc của Jasmine nhỉ ? Mình để lộ rồi sao ? Có sao không nhỉ ?" Nghĩ đên việc em ấy phát hiện ra bí mật về nhà tù đầu lâu rồi anh bị xử vì tội để lộ thông tin thì rùng mình.Quên mất, mối quan hệ của tụi mình không còn là tù nhân và cai ngục nữa rồi."Jasmine." Nghĩ rồi cậu gọi tên Jasmine."V-vâng ?" Jasmine rối bời đáp lại, xong lại cúi mặt xuống. "Tự nhiên bị cậu gọi tên như vậy, đúng là tôi chưa thể làm quen ngay được."Quả thật, bình thường dù là gặp nhau ở ngoài, cậu vẫn sẽ lễ phép gọi cô là đội trưởng."Vậy thì cô tập làm quen đi, tôi sẽ không gọi cô là đội trưởng nữa đâu. Mối quan hệ giữa tôi và cô đã khác rồi." Cậu mỉm cười nói với cô.Phải rồi, mình và Jaki đã không còn là tù nhân hay cai ngục nữa. Từ giờ, mình sẽ không còn ngắm nhìn cậu ấy từ sau lưng mà đã có thể đi bên cạnh rồi."Chúng ta hẹn hò nhé ?"Trong lúc cô đang còn mơ màng thì Jaki đã cất lời luôn rồi.
"Ơ ?" Được lời cậu nói nhanh chóng đánh thức, cô hoang mang trong một chốc rồi ngượng ngùng khe khẽ gật đầu."Àu ye, đội trưởng Jasmine cuối cùng cũng hẹn hò rồi !""Đối tượng còn là Jaki nữa chứ.""Bất ngờ thật đấy nhỉ ?""Miễn cô ấy hạnh phúc thì tôi không phàn nàn gì đâu."Mọi người ngay lập tức lên tiếng chúc mừng cho cặp đôi. Cả hai cùng ở bên nhau tâm sự cho đến tối. Ba năm họ không gặp nhau tưởng như dài đến ba thế kỉ, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều kể từ lần reset. Đoàn tụ chưa lâu thì Jaki lại nhận thông báo trúng tuyển và cử đi du học."Đây là giấc mơ của anh mà nhỉ ? Đương nhiên là phải đi rồi, đúng chứ ?" Mặt Jasmine thoáng nét buồn nhưng cô vẫn muốn ủng hộ cậu lại không muốn cậu khó xử nên đã điều chỉnh nét mặt, cố gặng một nụ cười."Ừm, nhưng chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong vài năm đấy. Anh vẫn muốn theo con đường khoa học nhưng..." Jaki nhìn xuống lá thư trên tay rồi lai nhìn người yêu mình. Ánh mắt lộ rõ vẻ dao động."Không sao đâu mà, chúng ta vẫn có thể liên lạc thông qua điện thoại đấy chứ. Còn nữa, em không muốn anh chần chừ vì em đâu." Cô nghiêm mặt, nắm lấy tay anh. Nghĩ cô nói cũng đúng, anh nở nụ cười dịu dàng."Phải rồi nhỉ ? Anh sẽ liên lạc thường xuyên với em.""À còn nữa..." Cô chợt im lặng, cậu cảm nhận tay áo mình bị kéo. Chợt mùi hoa nhài dịu nhẹ tuồn vào mũi cậu. Chớp mắt, trong tầm mắt cậu là những sợi tóc mượt như tơ phơn phớt hồng tung bay trong gió. Tiếp đó, cảm giác mềm mại chạm vào gò má đang nóng dần của cậu.Và rồi, Jasmine áp hai tay lên má cậu, mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt màu caramel trìu mến ấy đã lưu giữ hình bóng Jaki và chỉ mình Jaki, làm cậu nín thở."Là bùa may mắn đó."Oaaaaa, với cái bùa may mắn cỡ này mình có thể đạp hạng 1 trong mọi kỳ thi luôn. Làm sao anh nỡ xa em khi làm thế hả Jasmineee ???Cậu gào thét trong tim, và quả thật là sau đó cậu đạt hạng 1 ở mọi bài kiểm tra của trường đại học.Ngày nào ở trường cậu cũng nhắn tin với Jasmine, được thì gọi. Cuộc hội thoại của họ chẳng có gì nhiều, chủ yếu là hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Chỉ như thế cũng đủ làm cậu tủm tỉm cười sung sướng và cố gắng học hành.Còn về phía cô bạn gái..."Ồ, đội trưởng Jasmine vui chưa kìa ?""Haha, chắc là được nói chuyện với bạn trai đây mà."Mọi người vui vẻ nói về tâm trạng của cô đội trưởng hôm nay. Quả thật là từ lúc hẹn hò cô có vẻ vui tươi hơn và đồng thời giống một thiếu nữ hơn nhiều. Cô bắt đầu chăm chút, chải tóc mỗi ngày."Ufu, nhất Jaki rồi nhé. Có cô bạn gái dễ thương thế này." Elijah mỉm cười, thầm cảm thấy may mắn thay cho cậu.Rồi vào đêm đó, sau giờ tan làm, khi cô đang đi dạo trên con phố vào buổi đêm. Đôi khi cô sẽ đến nhà bạn trai mình dọn dẹp để giữ cho nó vẹn nguyên cho đến khi anh trở về. Cô vẫn say sưa nói chuyện với cậu bạn trai ở bên kia đầu điện thoại. Cuộc hội thoại của họ vẫn gióng như thường ngày nhưng chợt anh hỏi."Em nhớ anh chứ ?""Đương nhiên rồi.""Vậy em quay lưng lại đi."Trong một thoáng, dường như cô nghe thấy giọng nói anh từ sau lưng. Ngay lập tức, cô quay đầu lại, mái tó hồng bay phấp phới. Đôi đồng tử giãn ra, dường như trong đôi mắt màu caramel xao động, long lanh."Jaki." Xúc động, cô gọi tên anh."Ừ, anh đây." Anh dang hai tay ra, nở nụ cười dịu dàng.Sau đó là tiếng bước chân cô chạy lại chỗ anh. Những sợi tóc mượt mà, sắc hồng lại càng rực rỡ dưới ánh đèn đường màu vàng. Cô dang vòng tay ôm lấy anh, dựa mặt vào lồng ngực anh. Anh cũng dùng vòng tay rộng ấy đón lấy cô và ôm thật chặt, dụi mặt vào mái tóc hồng. Mùi hương ngọt ngào thân thuộc lại xông vào mũi anh.Họ từ từ buông nhau ra, nhìn ngắm người mình yêu thật lâu. Rồi dưới sự chứng kiến của ánh trăng, họ từ từ tiến lại gần, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, thật da diết và cũng thật dịu nhẹ. Hương vị của tình yêu thật làm người ta muốn chìm đắm nơi thiên đường.Cánh cửa phòng bật mở, kèm sau đó là tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, anh vẫn hôn cô âu yếm. Đêm đó, cả hai đã ở bên nhau, cùng nhau bù đắp nỗi nhớ nhung sau mấy năm xa cách. Không còn gì hạnh phúc bằng việc thức dậy bên người mình yêu. Sáng hôm sau, cô vươn người ngồi dậy, thấy anh ngủ bên cạnh cô khẽ tựa đầu lên đầu gối, ngắm nhìn anh. Đôi mắt caramel ánh màu nắng, đôi môi phớt hồng mỉm cười mãn nguyện. Một tuần sau đó, họ kết hôn. Khắp nơi trải thảm đỏ, trang trí với những dải ruy băng trắng và những đóa hồng xanh. Mọi người tập trung đông đủ ở nhà thờ của sơ Elena. Sánh bước cùng nhau trên lễ đường, họ nhìn nhau khẽ mỉm cười."Cô Jasmine có chấp nhận lấy anh Jaki làm chồng không ?""Có ạ.""Vậy còn anh Jaki, anh có chấp nhận lấy cô Jasmine làm vợ không ?"Tôi có."Sau lời hẹn thề ấy là tiếng mọi người reo hò, pháo giấy bắn ra phấp phới rồi họ lại trao nhau một nụ hôn."Oa, là đám cưới của bố mẹ đây ạ ?" Judy phấn khích, ngẩng đầu lên hỏi bố của mình."Ừm.""Mẹ đẹp quá đi !" Nhìn vào tấm ảnh lần nữa, mắt cô bé long lanh, nở nụ cười rất đáng yêu. Jaki ôm cô bé vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc làm cô thích thú cười rồi nói:"Ừ, mẹ con lúc nào cũng đẹp hết. Judy nhà ta cũng xinh xắn lắm đó.""A, con bé thấy tấm ảnh cưới rồi à ?" Jasmine từ nhà bếp đi ra với hai cái cốc sứ trên tay, nở nụ cười rạng rỡ."A, là Cacao nóng !" Nghe mùa thơm, cô bé nhanh chóng ngồi dậy chạy lại chỗ mẹ."Còn cafe chắc là của anh rồi nhỉ ?""Đương nhiên rồi." Cô đưa anh cốc cafe nóng hổi rồi cũng ngồi xuống. Judy thấy bố mẹ đều ngồi treen ghế sofa liền chạy lại, nhảy tót vào lòng Jaki ngồi, hí hửng với cốc Cacao trên tay.
"Ơ ?" Được lời cậu nói nhanh chóng đánh thức, cô hoang mang trong một chốc rồi ngượng ngùng khe khẽ gật đầu."Àu ye, đội trưởng Jasmine cuối cùng cũng hẹn hò rồi !""Đối tượng còn là Jaki nữa chứ.""Bất ngờ thật đấy nhỉ ?""Miễn cô ấy hạnh phúc thì tôi không phàn nàn gì đâu."Mọi người ngay lập tức lên tiếng chúc mừng cho cặp đôi. Cả hai cùng ở bên nhau tâm sự cho đến tối. Ba năm họ không gặp nhau tưởng như dài đến ba thế kỉ, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều kể từ lần reset. Đoàn tụ chưa lâu thì Jaki lại nhận thông báo trúng tuyển và cử đi du học."Đây là giấc mơ của anh mà nhỉ ? Đương nhiên là phải đi rồi, đúng chứ ?" Mặt Jasmine thoáng nét buồn nhưng cô vẫn muốn ủng hộ cậu lại không muốn cậu khó xử nên đã điều chỉnh nét mặt, cố gặng một nụ cười."Ừm, nhưng chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong vài năm đấy. Anh vẫn muốn theo con đường khoa học nhưng..." Jaki nhìn xuống lá thư trên tay rồi lai nhìn người yêu mình. Ánh mắt lộ rõ vẻ dao động."Không sao đâu mà, chúng ta vẫn có thể liên lạc thông qua điện thoại đấy chứ. Còn nữa, em không muốn anh chần chừ vì em đâu." Cô nghiêm mặt, nắm lấy tay anh. Nghĩ cô nói cũng đúng, anh nở nụ cười dịu dàng."Phải rồi nhỉ ? Anh sẽ liên lạc thường xuyên với em.""À còn nữa..." Cô chợt im lặng, cậu cảm nhận tay áo mình bị kéo. Chợt mùi hoa nhài dịu nhẹ tuồn vào mũi cậu. Chớp mắt, trong tầm mắt cậu là những sợi tóc mượt như tơ phơn phớt hồng tung bay trong gió. Tiếp đó, cảm giác mềm mại chạm vào gò má đang nóng dần của cậu.Và rồi, Jasmine áp hai tay lên má cậu, mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt màu caramel trìu mến ấy đã lưu giữ hình bóng Jaki và chỉ mình Jaki, làm cậu nín thở."Là bùa may mắn đó."Oaaaaa, với cái bùa may mắn cỡ này mình có thể đạp hạng 1 trong mọi kỳ thi luôn. Làm sao anh nỡ xa em khi làm thế hả Jasmineee ???Cậu gào thét trong tim, và quả thật là sau đó cậu đạt hạng 1 ở mọi bài kiểm tra của trường đại học.Ngày nào ở trường cậu cũng nhắn tin với Jasmine, được thì gọi. Cuộc hội thoại của họ chẳng có gì nhiều, chủ yếu là hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Chỉ như thế cũng đủ làm cậu tủm tỉm cười sung sướng và cố gắng học hành.Còn về phía cô bạn gái..."Ồ, đội trưởng Jasmine vui chưa kìa ?""Haha, chắc là được nói chuyện với bạn trai đây mà."Mọi người vui vẻ nói về tâm trạng của cô đội trưởng hôm nay. Quả thật là từ lúc hẹn hò cô có vẻ vui tươi hơn và đồng thời giống một thiếu nữ hơn nhiều. Cô bắt đầu chăm chút, chải tóc mỗi ngày."Ufu, nhất Jaki rồi nhé. Có cô bạn gái dễ thương thế này." Elijah mỉm cười, thầm cảm thấy may mắn thay cho cậu.Rồi vào đêm đó, sau giờ tan làm, khi cô đang đi dạo trên con phố vào buổi đêm. Đôi khi cô sẽ đến nhà bạn trai mình dọn dẹp để giữ cho nó vẹn nguyên cho đến khi anh trở về. Cô vẫn say sưa nói chuyện với cậu bạn trai ở bên kia đầu điện thoại. Cuộc hội thoại của họ vẫn gióng như thường ngày nhưng chợt anh hỏi."Em nhớ anh chứ ?""Đương nhiên rồi.""Vậy em quay lưng lại đi."Trong một thoáng, dường như cô nghe thấy giọng nói anh từ sau lưng. Ngay lập tức, cô quay đầu lại, mái tó hồng bay phấp phới. Đôi đồng tử giãn ra, dường như trong đôi mắt màu caramel xao động, long lanh."Jaki." Xúc động, cô gọi tên anh."Ừ, anh đây." Anh dang hai tay ra, nở nụ cười dịu dàng.Sau đó là tiếng bước chân cô chạy lại chỗ anh. Những sợi tóc mượt mà, sắc hồng lại càng rực rỡ dưới ánh đèn đường màu vàng. Cô dang vòng tay ôm lấy anh, dựa mặt vào lồng ngực anh. Anh cũng dùng vòng tay rộng ấy đón lấy cô và ôm thật chặt, dụi mặt vào mái tóc hồng. Mùi hương ngọt ngào thân thuộc lại xông vào mũi anh.Họ từ từ buông nhau ra, nhìn ngắm người mình yêu thật lâu. Rồi dưới sự chứng kiến của ánh trăng, họ từ từ tiến lại gần, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, thật da diết và cũng thật dịu nhẹ. Hương vị của tình yêu thật làm người ta muốn chìm đắm nơi thiên đường.Cánh cửa phòng bật mở, kèm sau đó là tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, anh vẫn hôn cô âu yếm. Đêm đó, cả hai đã ở bên nhau, cùng nhau bù đắp nỗi nhớ nhung sau mấy năm xa cách. Không còn gì hạnh phúc bằng việc thức dậy bên người mình yêu. Sáng hôm sau, cô vươn người ngồi dậy, thấy anh ngủ bên cạnh cô khẽ tựa đầu lên đầu gối, ngắm nhìn anh. Đôi mắt caramel ánh màu nắng, đôi môi phớt hồng mỉm cười mãn nguyện. Một tuần sau đó, họ kết hôn. Khắp nơi trải thảm đỏ, trang trí với những dải ruy băng trắng và những đóa hồng xanh. Mọi người tập trung đông đủ ở nhà thờ của sơ Elena. Sánh bước cùng nhau trên lễ đường, họ nhìn nhau khẽ mỉm cười."Cô Jasmine có chấp nhận lấy anh Jaki làm chồng không ?""Có ạ.""Vậy còn anh Jaki, anh có chấp nhận lấy cô Jasmine làm vợ không ?"Tôi có."Sau lời hẹn thề ấy là tiếng mọi người reo hò, pháo giấy bắn ra phấp phới rồi họ lại trao nhau một nụ hôn."Oa, là đám cưới của bố mẹ đây ạ ?" Judy phấn khích, ngẩng đầu lên hỏi bố của mình."Ừm.""Mẹ đẹp quá đi !" Nhìn vào tấm ảnh lần nữa, mắt cô bé long lanh, nở nụ cười rất đáng yêu. Jaki ôm cô bé vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc làm cô thích thú cười rồi nói:"Ừ, mẹ con lúc nào cũng đẹp hết. Judy nhà ta cũng xinh xắn lắm đó.""A, con bé thấy tấm ảnh cưới rồi à ?" Jasmine từ nhà bếp đi ra với hai cái cốc sứ trên tay, nở nụ cười rạng rỡ."A, là Cacao nóng !" Nghe mùa thơm, cô bé nhanh chóng ngồi dậy chạy lại chỗ mẹ."Còn cafe chắc là của anh rồi nhỉ ?""Đương nhiên rồi." Cô đưa anh cốc cafe nóng hổi rồi cũng ngồi xuống. Judy thấy bố mẹ đều ngồi treen ghế sofa liền chạy lại, nhảy tót vào lòng Jaki ngồi, hí hửng với cốc Cacao trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me