LoveTruyen.Me

Bonmi Huong Van Ngoc Tieu

Thật sự có cảm giác như gió lốc đang càn quét trong căn phòng này vậy, Sanzu nhắm mắt nghe tiếng đồ đạc trong phòng bị hất, tiếng tủ kính bị đạp xuống rồi nghe thấy tiếng lụa bị kéo lệt sệt trên sàn nhà.

Sắp tới sao? Nó gần sắp đến rồi sao? Hơi thở của Sanzu như trì trệ lại, tiếng gót của kỳ hài càng lúc càng đến gần, tiếng lụa đỏ cũng ngày một tiến sát hơn.

Bàn tay trắng nhợt đặt lên mặt bàn, những ngón tay thon thả đang dần trượt lên trên rồi gõ gõ nhẹ nhàng.

"Tôi lặp lại lần nữa, tự mình bước ra hay để tôi phải sử dụng bạo lực?"

Sanzu siết chặt tay mình lại rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Phụp!

"Á!"

Mikey nhỏ gào lên đầy đau đớn rồi nhìn xuống cánh tay của mình, nó đang bị một mũi tên ghim vào và ghim vào rất là sâu. Nó cố nén đau để rút mũi tên ra thì lại một lần nữa, một mũi tên lao đến và muốn ghim vào tim nó! Mikey nhỏ ôm cánh tay rồi vội vàng né đi. Từ cánh tay bị thương của nó, những giọt máu đen hoặc đỏ rơi xuống.

"Chà chà, cứu người kịp lúc rồi nhé."

Ran ngả ngớn nói rồi thu cái nỏ trong tay mình lại, Mikey nhỏ căm hận nhìn bọn họ rồi lại có chút e dè khi nhìn thấy mũi tên mà mình vừa rút ra được, mũi tên này quả nhiên là thứ có thể làm tổn thương đến linh hồn của nó, nó không thể để nó dính trúng người mình được! Ran mỉm cười đầy đắc ý còn Kokonoi thì tranh thủ đưa ra lời đề nghị.

"Bọn tao biết, thứ được tẩm lên mũi tên này có thể giết chết mày. Như vậy với mày cũng đâu có lợi, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể bình tĩnh, ngồi xuống và nói chuyện không?"

Mikey nhỏ lạnh lùng nhìn tất cả rồi phóng đến, nó giơ tay mình lên, bàn tay có hộ giáp tinh xảo kia muốn đánh thẳng vào đầu của Kokonoi.

Rầm!

Nó bị đánh cho văng ra, cả người cũng va thẳng vào tường rồi trượt xuống. Mochi quát lên.

"Mày nghe không lọt tai à? Bọn tao đến đây chỉ muốn nói chuyện chứ không phải là để giết mày!"

"Câm mồm, tôi không tin các người!"

Nó cũng quát lại, tóc dài rũ rượi, đôi mắt đỏ lừ như hai trũng máu, làn da nhợt nhạt khiến người nhìn đã sởn hết cả da gà. Thiếu niên này rốt cục đã phải trải qua những gì mà lại biến thành bộ dáng này vậy? Mochi nhìn nó, nó lại một lần nữa muốn đứng dậy và định tấn công bọn họ, Ran dứt khoát bắn một phát vào đùi của nó rồi nhìn Sanzu chui ra từ gầm bàn.

"Này này số hai, ở ngoài cửa bây giờ nhiều bọn người giấy lắm. Bình rượu gừng bọn tao dùng hết mất rồi."

"Tao biết rồi."

Sanzu cằn nhằn rồi đốt cây đuốc lên. Ran nhìn gã trai tóc hồng sắp đi ra ngoài để xử lý mấy con người giấy lẫn nhìn Mikey nhỏ lại sắp tấn công thì hỏi nhẹ một câu.

"Mày không có lời gì muốn nói với tên nhóc này à?"

"Không, nó không phải là Mikey của tao. Mikey của tao đã chết rồi và dù nó có chết thì cũng sẽ không bao giờ làm ra hành động thô lỗ như vậy."

Hành động rút mũi tên của nó khựng lại, nó ngẩng mặt lên, đôi mắt như sắp sửa chảy ra huyết lệ.

"Tôi không phải là Mikey?"

Nó khàn giọng rên rỉ, nước mắt lúc trong lúc đục màu của máu thay nhau rơi xuống.

"Anh nghĩ tôi muốn biến thành bộ dạng này lắm sao? Nếu như không phải vì sự ích kỷ bệnh hoạn của đám người đó thì tôi có phải biến thành cái bộ dáng này không? CÓ KHÔNG?"

Nó bất lực gào lên.

"Ban cho ta sinh mệnh lại tùy ý lấy đi, ban cho ta hi vọng lại tàn nhẫn dập tắt! Ta so với các ngươi, rốt cục ai tàn ác hơn ai chứ? Ta chỉ là, yêu cầu các ngươi ở yên một chỗ, đừng can thiệp vào vòng xoáy oan nghiệp này, các ngươi có nghe sao? Phải, ta không phải là Mikey! Cũng càng không phải là Mikey, ta là Sano Manjirou, chỉ là Sano Manjirou mà thôi."

"Suốt mấy năm qua, thứ duy nhất mà ta nghe được, ta cảm nhận được chỉ là lời thỉnh cầu và nguyền rủa từ những kẻ đi vào miếu thờ. Nỗi đau đó, các ngươi cũng muốn người kia phải gánh chịu sao?"

Sanzu quay lại, khuôn mặt của gã tràn ngập sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn.

"Vậy vì cái gì mi không cho ta đi tìm kiếm con người đó? Nếu đổi là Sanzu Haruchiyo ở nơi đó, hắn cũng sẽ không ngại ngần gì mà đi kiếm ngươi, tận mắt nhìn và hiểu lý do vì sao ngươi lại liên tục đẩy hắn ra đấy."

Kakuchou bình tĩnh hỏi.

"Em không hề cho bọn anh bất kỳ lời giải thích nào cả thì làm sao bọn anh có thể ngoan ngoãn ngồi im chứ?"

Ran thấy Kokonoi muốn đi lại để đỡ nó lên thì muốn đưa tay ra ngăn cản, nhưng Kokonoi lại rất kiên quyết mà đi lại, muốn đỡ nó đứng lên, Mikey nhỏ lạnh lùng gạt tay y ra, Ran lại bắn thêm một mũi tên vào bàn tay nó, nó cắn chặt môi để không la lên rồi ngoan cường bảo.

"Ta không tin các ngươi! Các ngươi sẽ hại hắn! Chắc chắn các ngươi sẽ hại hắn."

Gì? Mochi nhẫn nhịn mãi cũng không thèm nhịn nữa, gã giật cái nỏ từ tay của Ran.

"Loại ranh con này thì nhiều lời làm gì, cứ giết phắt cho xong!"

Rindou vội bước ra để cản lại.

"Không được, nó chắc chắn đã biết về việc gì đó. Ban nãy chúng ta đã thống nhất cái gì, mày không nhớ sao?"

"Vậy bây giờ mày muốn thế nào? Nó không chịu nói lại còn cứ đinh ninh là bọn mình sẽ hại thủ lĩnh cũ! Hại hại con ***, cùng lắm thì chúng ta tự mò."

Rindou thấy Mochi nổi sùng lên như sắp giết người thì nghiến răng đè tay gã ta xuống, Kokonoi cũng nói ra một câu để ngăn Mochi lại.

"Nó đang cố ý, nó muốn chúng ta giết nó, nếu mày giết nó bây giờ thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài!"

Mochi sững người nhìn Mikey nhỏ đang lơ lửng rồi nhìn Kokonoi đã quay lại để đàm phán.

"Nhóc, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà. Hãy cho bọn anh lý do vì sao không được đi tìm thủ lĩnh của bọn mình đi."

"Các người biết để làm gì chứ? Dù gì tôi cũng sẽ không nói."

Bất kể kết quả thế nào thì tên nhóc này cũng sẽ chết, đó chắc chắn là mong muốn lớn nhất của nó và để đạt được mong muốn của mình, nó chắc chắn sẽ liên tục khiêu khích giới hạn chịu đựng của cả bọn. Ran thấy tên nhóc này cứng mềm không chịu ăn thì thản nhiên nói ra suy đoán của mình.

"Lão già Takeomi đó tìm ra cách để hồi sinh Mikey rồi. Và có thể, lão ta cần chúng ta giúp chặn lại đám quái vật cho nên tên nhóc này mới không cho chúng ta lại gần phòng bếp."

"Mà, chặn lại cũng không đúng, vì nó cùng đám người giấy xuất hiện ở đây là để giải quyết đám quái vật đó. Mikey của chúng ta vài tiếng trước cũng đích thân xử lý một sinh vật kỳ lạ trước mặt Koko mà, vậy nên nguyên do duy nhất để nó cản chúng ta lại là không muốn chúng ta can thiệp vào cái nghi lễ kia."

Tiếng la gào thảm thiết của mấy con người giấy bên ngoài kết hợp với tiếng thở hổn hển của người sống, Mikey nhỏ rũ mắt rồi cúi đầu lầm bầm.

Xem ra... Đã lộ rồi...

Nhưng ít nhất là nó cũng có thể cầm chân đám người này, chỉ cần nó hủy đi cái hoa đăng có khả năng dịch chuyển kia là được. Dẫu sao Mikey lớn cũng dư sức đối đầu được với Takeomi mà, chắc chắn là anh ấy sẽ tự mình giải quyết được mà thôi.

"Cúi đầu, nó chuẩn bị tấn công rồi."

Những cốt cán Phạm Thiên thụp đầu né tránh đòn tấn công của nó, Mikey nhỏ vì bị thương quá nặng lại thêm việc cứ liên tục bị những lời khấn cầu tra tấn nên ra đòn cũng vô cùng chậm và yếu.

"Bảo vệ cái hoa đăng! Nó muốn phá cái hoa đăng đó."

Kokonoi la lên một tiếng, Rindou lúc này cũng ra hiệu cho Mochi.

"Giết nó! Chúng ta đã biết được mục tiêu của nó rồi."

Kakuchou nhắm mắt rồi đoạt lấy cái nỏ từ tay của Mochi.

"Để tao tự tay giải quyết nó, mày cầm cái hoa đăng rồi dẫn dụ nó đi."

Hắn thật sự không thể ngờ được là bản thân lại có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy, năm đó, hắn và Mikey nhỏ cùng nhau đồng hành, trải qua biết bao thử thách dưới mật thất rồi sau đó lại bất đắc dĩ bái đường, trở thành một cặp đôi cũng bất đắc dĩ.

Lúc đứa nhỏ đó lựa chọn vào Quỷ Môn Quan, hắn cũng muốn đi theo nó để cho nó bớt cô đơn cũng như để bản thân không phải cô độc sống trên đời này, nhưng nó đã đẩy hắn ra, bảo rằng tam bái vẫn chưa thành rồi xoay người cùng Huyền Đô bước chân vào Quỷ Môn Quan lạnh lẽo đó.

Và lần này nó lại tìm chết, tình cảm mà Kakuchou dành cho nó cũng không còn sót lại dù chỉ là một mảnh nhỏ.

Vì đó không phải là Mikey của hắn, cũng không phải là của nơi này, cho nên thay vì bắt nó phải sống một cuộc đời đau khổ thì chi bằng, kết liễu nó đi?

Mikey nhỏ nhìn Mochi lấy ra hoa đăng thì vừa ngập ngừng vừa muốn lao đến đoạt lấy vật đó, chỉ cần tốc độ của nó nhanh hơn và kịp thời né tránh mũi tên kia thì có lẽ sẽ thành công chăng? Nghĩ thế, nó bay đến rồi lấy lụa đỏ ra để đối phó với Kakuchou.

Đoàng!

Mấy phát súng vang lên khiến lụa đỏ bị phá nát, Mikey nhỏ chỉ kịp quay đầu qua nhìn rồi bị mũi tên lạnh giá đâm thẳng vào ngực.

"!"

Kakuchou nhìn nó rơi thẳng từ trên cao xuống thì muốn đi đến, nhưng những người còn lại lại kéo hắn đi, Sanzu bảo.

"Ưu tiên bây giờ là phải đến buổi nghi lễ đó, còn nó thì từ từ tính sau."

Mikey nhỏ yếu ớt vươn tay ra, miệng cũng yếu ớt bảo.

"Đừng đến đó, đừng làm hại anh ấy."

Nhưng nó không thể đi được nữa, cả cơ thể nho nhỏ kia cũng nặng nề ngã sụp xuống đất. Tim nó đau quá, đầu cũng đau nữa nhưng nó chưa thể chết được, chưa thể chết ngay tại đây được.

"Huyền Đô... Thực xin lỗi, tôi phải hấp thụ chị thật rồi."

Cốt cán Phạm Thiên được dịch chuyển thẳng đến phòng bếp, thời gian cũng đã chuyển động lại bình thường. Tất cả nhanh chóng đi xuống dưới, một đường đi thẳng đến chỗ Takeomi đang chuẩn bị tổ chức nghi lễ.

Mà Mikey lớn đang bị giam tủ gỗ cũng siết chặt tay mình lại.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me