LoveTruyen.Me

Bontake Dark

"AAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!" Tiếng hét thê lương vang lên.

Trong phòng lúc này Mikey đang ngồi bên cạnh Takemichi tay vuốt tóc cậu. Rindou thì đang lấy tay đè lên vai cậu để cậu không cựa quậy. Còn Ran thì đang lấy kim châm lên lưng cậu.

Takemichi mếu máo nhìn Mikey. Hắn vỗ đầu cậu nói: " Yên tâm. Chỉ là xăm hình thôi. Không có gì đâu."

Xăm hình thôi mà sao đau thế. Từ trước tới nay cậu tưởng xăm hình chỉ đơn giản là vẽ vẽ vời vời thôi chứ. Ai mà biết nó đau thế này.

Cảm giác kim đâm vào da nhói lên. Takemichi không kìm được lại chảy nước mắt. Mikey nhìn thấy liền bật cười.

" Mày đúng là mít ướt thật đấy. Ngoan lát nữa là không đau nữa." Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu.

Takemichi chửi thầm trong lòng:" Cmn tao đ** phải con nít. Đ* m* bố mày có muốn xăm đâu. Chỉ biết ép buộc người khác là giỏi. Đồ chó chết! Đồ đại tư bản độc ác! Đồ độc quyền! Bla bla…"

Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn băm vằm từng tên ra hàng trăm mảnh.

Cậu cầm lấy tay Mikey bấu chặt đến mức chảy cả máu. Sanzu nhìn thấy vậy thì sốt ruột chạy đến.

" Thằng cống rãnh ch*t t**t thả tay ra cho bố."

Cậu thấy hắn chạy lại liền không khách khí bắt lấy tay hắn cắn mạnh xuống.

Sau đó tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Sanzu vang lên.

" Nếu đau thì cứ việc cắn vào tay Sanzu đấy đảm bảo cực sảng." Takeomi nhân cơ hội cà khịa " thằng con một".

Rindou lúc này đã ôm bụng cười ngặt nghẽo lại còn khích cậu cắn mạnh lên.

" Không được nhả ra mau Takemitchy. Bẩn." Mikey không hài lòng nhíu mày.

Sanzu: "!!!!!!!!!!!??????" Boss mày hiểu lầm rồi! Tao cực kỳ sạch 1 ngày tắm 3 lần đấy!

Nếu như không phải tại Mikey ở đây thì hắn đã rút súng nã thẳng vào đầu thằng cống rãnh khốn kiếp này rồi!!!! ĐM cayyyyyyyy

Thế là quá trình xăm hình đã xong cùng với sự bất lực của Takemichi và bàn tay đầy máu của Sanzu.

Kakuchou lại lấy một cái khăn mềm choàng lên trên lưng cậu. Mikey ôm cậu lên như ôm em bé vậy.

Takemichi được Mikey bế sang phòng khác. Hắn đặt cậu xuống ghế xoa đầu cậu

" Bây giờ tôi có việc cậu ngoan ngoãn ở lại đây." Hắn đặt xuống trán cậu một nụ hôn rồi rời đi.

Cậu nằm sấp xuống ghế khẽ rên rỉ. Cái quá trình kim đâm vào người đau chết luôn. Muốn có khoai tây chiên ăn cho bớt đau kia T_T

Lúc này cửa phòng mở ra, Ran bước vào đập vào mắt hắn là đôi chân dài trắng nõn cùng cặp mông căng tròn. Hắn nhẹ đi đến chỗ cậu tay vuốt từ chân lên đến mông.

Takemichi đang nằm yên lành thì cảm thấy nhột còn có cảm giác có gì đó đang bóp mông mình nữa. Cậu giật nảy lên quay sang đằng sau thì thấy Ran đang mải mê sờ mông cậu. Cậu giật bắn mình giơ tay lên táng vào mặt hắn 1 cái.

Tiếng "chát" oan nghiệt vang lên.

Rindou đi đằng sau cũng giật mình sau đó liền ôm bụng cười phá lên.

" Anh trai à có cần em tát một bên nữa cho đỡ lệch không?"

Ran mặt đen thui lườm nguýt em trai mình một cái sau đó từ từ lại gần cậu. Takemichi hoảng sợ lùi lại phía sau. Ran nhanh chóng tóm lấy cậu.

Hắn ấn cậu xuống ghế lấy tay ấn mạnh vào huyệt hai bên vai. Takemichi bị đau hét lên một tiếng. Xong hắn nhân cơ hội tiếp tục sàm sỡ cậu.

Hắn lấy tay vuốt dọc sống lưng dời xuống phần eo bóp nhẹ.

"Ah~....ha~..." Cậu rên một tiếng ngọt nị.

Rindou nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu cộng thêm tiếng rên vừa nãy cảm thấy vui vui nên tham gia cùng anh hắn. Hắn cầm bàn tay trắng nõn lên thầm nghĩ:" Bẻ nó đi thì có hơi tiếc… bàn tay đẹp thế này… cơ mà kệ đi~"

Takemichi vừa giận vừa thẹn lại còn thấy Rindou cầm tay cậu với vẻ mặt biến thái(?). Cậu sợ hãi lấy hết sức bình sinh đẩy Ran ra lao vội ra cửa.

Kokonoi đang làm bạn đống sổ sách thì nghe tin Mikey đến còn dẫn đến một người nữa. Hắn vội vứt hết đó chạy như một vị thần. Chẳng qua là vì hắn lo cho Boss thôi chứ không phải là đi hóng hớt đâu. Thề luôn!

Đang chạy thì bỗng nghe thấy tiếng hét. Hắn chạy lại đó vừa mới bước vào thì một bóng người lao về phía hắn. Theo phản xạ hắn tránh sang một bên còn người kia thì bị mất đà ngã lao xuống đất.

Kokonoi nhìn người lạ mặt trước mắt này suy đoán có phải là người mà Mikey đem đến. Hắn ngồi xuống đỡ cậu đứng dậy.

Takemichi bám lấy tay Kokonoi mượn lực đứng lên. Khi cậu ngẩng đầu lên Kokonoi giật mình. Trán cậu bị và xuống đất có chút sưng đỏ, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Mặt hắn  đỏ lừ lên như trái cà chua. Má con trai gì mà dễ thương thế!

Cậu ngơ ngác nhìn hắn bỗng nước mắt từng giọt rơi xuống. Cậu ôm đầu oà khóc lên. Kokonoi bối rối một tay vỗ lưng cậu một tay lau nước mắt.

"Oi..oi… Tao đã làm gì đâu… Dừng lại... đừng khóc nữa…"

Cậu càng khóc tợn hơn. Hung hăng đẩy tay đang vỗ lưng của hắn. Đ* má mày lưng tao đang đau vỗ vỗ cái con khỉ!!!

"Có chuyện gì vậy?" Mikey bước vào với gương mặt lạnh tanh theo sau là Sanzu.

Hắn nhìn cậu đang khóc thảm thương thì khom lưng bế cậu lên. Nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi. Cậu sụt sùi ôm lấy cổ hắn. Mikey thấy cậu ỷ lại vậy thì vui mừng môi không tự chủ mỉm cười.

Lúc quay lại nhìn mấy tên kia thì khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

"Tao đã dặn bọn mày đừng đụng đến Takemitchy mà bọn mày dám làm ngơ à."

Ran và Rindou túa mồ hôi lạnh cúi đầu đứng một góc còn Kokonoi ngơ ngác nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì cả.

Mikey ôm cậu ngồi xuống ghế nhẹ giọng hỏi: " Hai tên kia bắt nạt cậu à?"

Cậu gật đầu. Hắn lấy tay xoa nhẹ vết đỏ trên trán cậu.

"Cái này cũng là họ làm?"

Chưa đợi Takemichi trả lời hai anh em Haitani nhanh nhẹn chỉ tay vào Kokonoi.

"Là tại hắn đẩy cậu ta đấy."

Kokonoi không thể tin được nhìn bọn họ. Cả hai đều dùng ánh mắt nói: Anh em có phúc tự hưởng có họa cùng chịu.

Chưa đợi Kokonoi ú ớ được gì thì đã thấy Mikey liếc mắt. Thế là hắn ngậm ngùi ra đứng chung với Ran và Rindou.

" Tao còn không nỡ đánh cậu ta…" Mikey nói đến đây bỗng nhớ ra cái gì đó liền im lặng.

Takemichi nghe vậy miệng méo xệch lại suýt phụt máu tươi. Excuse me!!? Can you say it again!!!? Ủa alo!!? Ủa cmn!!? F***!!! Jgfhhgcvbbvv....

Sanzu tưởng Boss nhà mình hay quên thế là hắn tốt bụng nhắc lại: "Mikey mày bị mất trí nhớ chọn lọc à. Mới hôm trước mày còn_"

Chưa đợi hắn nói hết câu thì một chiếc dép đã phang thẳng vào mặt hắn.

" Mày bớt sủa đi là đỡ ồn ào hơn hẳn đấy!"

Hiện giờ cả người Mikey đầy sát khí. 3 người kia nhìn Sanzu nằm đo sàn thì cười hả hê.

"Yên tâm rồi sẽ đến lượt chúng mày nhanh thôi." Giọng nói lành lạnh của Mikey vang lên. Mặt bọn họ cứng lại cười không nổi nữa.

Takemichi cạn lời trước cảnh đang diễn ra trước mắt này. Rốt cuộc đây là băng đảng tội phạm hay là rạp xiếc vậy.

Một lúc sau Takemichi ngồi một cách  "sang chảnh" trên ghế tay cầm gói bim bim khoai tây vừa ăn vừa thưởng thức cảnh Mikey trình diễn màn võ thuật đẹp mắt cùng với sự tham gia của Kokonoi, Ran và Rindou. Thỉnh thoảng còn reo lên cổ vũ. Cái này còn kịch tích còn hơn xem trên tivi!

Liếc Sanzu vẫn còn đang say giấc nồng bên cái dép cậu rón rén lại gần lớn gan đạp cho hắn vài cái.

Cho chừa này! Dám nói cậu hôi như cống rãnh! Hừ!

Sau khi trút hết giận cậu lại quay trở lại chỗ ngồi thân yêu ngồi xem kịch tiếp.
_____________

Đến tối Mikey bế Takemichi đang ngủ say sưa về. Sanzu bị Mikey ghét bỏ xua đuổi. Hắn đành đứng nhìn chiếc xe phóng đi một cách ngậm ngùi.

Đang chuẩn bị bỏ về thì bị chặn đường kèm theo đó là một giọng nói mỉa mai vang lên.

" Vị dép của Boss ngon không, "con một"?"

Hắn nhìn Takeomi tức giận định giơ tay lên đấm thì bị Takeomi bắt lại. Ngay lập tức nhanh tay đấm vào bên mặt của Sanzu. Cả hai không ai chịu nhường ai lao vào đấm nhau túi bụi. Kakuchou đứng một bên nhìn hai anh em điên khùng này đánh nhau chỉ lắc đầu thở dài.

Kết quả phần thắng nghiêng về Takeomi còn Sanzu lại bị quật xuống đất.

Hắn rút một điếu thuốc ra rít nhìn Sanzu lồm cồm bò dậy. Hắn cất lời vẻ mặt lạnh lùng

" Tao đến đây không phải để đánh nhau mà muốn nhắc nhở mày. Mày với Mikey làm gì tao không quan tâm. Đừng để ảnh hưởng đến Phạm Thiên. Còn tên nhóc kia trông chừng cậu ta cho kỹ thấy khả nghi thì xử luôn."

" Biết rồi. Đ** cần mày nhắc thì một ngày nào đó tao cũng sẽ giết hắn." Sanzu bực bội bỏ đi luôn.

Kakuchou im lặng. Tay nắm chặt lại lúc sau liền thả ra.

Tốt nhất là cậu đừng làm gì dại dột Takemichi nếu không đến tôi cũng không cứu được cậu.

*****

Nói thật đọc truyện và viết truyện tôi thích nhất là đọc cmt của mn. Nó vui lắm ý!

Đây sẽ là chương nhảm nhí cuối cùng!

Tôi cũng không ngờ là cái fic ngớ ngẩn này lại được mọi người ủng hộ tới vậy


Tạm thời tôi sẽ nghỉ viết fic này một thời gian.

Tôi sẽ comeback sớm thôi nên đừng có quên tôi nhé!


Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha ❤️









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me