LoveTruyen.Me

Bontake Dark

Takemichi thấp thỏm quan sát Mikey thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.

" Rốt cuộc anh gọi tôi đến để làm gì vậy?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

" Đi cùng tôi đến một nơi." Hắn nắm lấy tay cậu dắt đi.

Takemichi không hiểu chuyện gì bị hắn kéo lên xe.

Sanzu như thường lệ lại lái xe. Cậu để ý đằng sau có nhiều chiếc xe màu đen đi theo.

Không khí nghiêm túc này làm cho cậu có chút căng thẳng. Có vẻ như họ đi đến nơi nào đó quan trọng.

Chiếc xe dừng lại ở một khu xưởng cũ. Nhìn vẻ ngoài đổ nát, toang hoang thì có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Sanzu bước xuống xe trước. Tất cả thuộc hạ từ các xe khác bước xuống đồng loạt.

Đợi tất cả đi ra hết lúc này Mikey mới mở cửa bước ra ngoắc tay ý bảo Takemichi đi theo.

Cậu xuống xe đến trước mặt Mikey thì vấp một cái không may ngã thì được một vòng tay đỡ lấy. Chưa kịp định thần lại thì cậu bị một lực mạnh đẩy ra làm cậu bị lảo đảo. Cậu ngó lên hoang mang nhìn Sanzu. Hắn lườm cậu một cái rồi hừ lạnh sau lại phủi phủi như chạm vào cái gì bẩn lắm vậy.

"....." Đại ca à tôi đâu có làm gì anh đâu. Hơn nữa chính anh đỡ tôi mà ai mướn đây sau lại làm ra vẻ ghét bỏ đó nữa.

Sanzu làm lơ ánh mắt oán niệm của cậu liền báo cáo tình hình với Mikey. Mikey trầm ngâm một lúc rồi phẩy tay. Lúc này Sanzu mới dẫn bọn thuộc hạ đi vào bên trong.

Mikey và Takemichi đi sau cùng. Cậu vừa vào bên trong thì thấy ở giữa xưởng có một đám người. Ngồi giữa đám người là một lão béo đầu trọc lốc tay cầm điếu xì gà hút vẻ mặt vênh váo.

Mikey kéo cậu đi tới một góc tối rồi ngồi xuống. Nhìn từ bên ngoài thì sẽ chẳng nhìn rõ góc này có gì nhưng từ đây lại có thể quan sát cụ thể được bên kia rất thích hợp cho việc quan sát.

Mikey không biết lấy từ đâu ra Taiyaki đưa cho cậu ý bảo ăn cùng. Tuy cậu không thích lắm nhưng vẫn nhận lấy. Cậu tò mò ngó ra chỗ Sanzu.

Tên béo nhìn thấy Sanzu đi vào thì từ vẻ mặt vênh váo xoạch một cái thay đổi sang nịnh nọt. Lão đứng lên cười giả lả: " Ngài đến rồi. Tôi đang đợi ngài."

" Hàng đâu rồi?"

" Haha đây của ngài đây." Lão ra lệnh cho đàn em đem đến 10 cái vali. Mở ra thì bên trong toàn là những túi bột trắng.

Takemichi xuýt xoa. Ra là giao dịch ma túy. Nhưng cậu không hiểu vì sao Mikey lại đưa cậu tới đây. Bình thường hắn chỉ xem cậu là bình hoa trưng trong nhà không cho cậu biết chút gì về công việc của hắn nay lại chủ động mang đi.

Sanzu mặc kệ gã béo huyên thuyên về việc hàng của lão tốt như thế nào rạch một túi ra lấy tay nếm thử. Thấy hắn gật đầu hài lòng liền có người lấy đi. Lúc định xoay người bỏ đi thì một họng súng đen ngòm chĩa vào hắn.

Sanzu nhếch mép cười khinh bỉ: "Ha"

Gã béo vẻ mặt đầy sát khí chĩa súng thẳng vào đầu hắn.

"Hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây với đống ma túy."

Không biết từ bao giờ nơi này đã bị bao vây bởi người của gã. Một số tên trong đám thuộc hạ của Sanzu cũng quay sang chĩa súng vào hắn.

Takemichi thấy tình hình vậy thì sốt ruột: "Sanzu bị bao vây rồi làm sao giờ?"

Mikey thản nhiên trả lời: "Hắn tự lo được thay vào đó hãy lo cho bản thân mình trước đi."

Cậu khó hiểu nhìn hắn nhưng đợi đến lúc nhìn xung quanh cậu mới nhận ra mình và Mikey cũng đã bị bao vây từ bao giờ. Tất cả đều đang chĩa súng về phía họ. Cậu trở nên hoảng loạn nhưng nhìn thấy Mikey vẫn điềm nhiên ăn bánh cá thì cũng từ từ lấy lại bình tĩnh.

Sanzu cũng đã chú ý đến động tĩnh bên này. Hắn nghiến răng quay sang gầm gừ: "Thằng chó nhà mày!!!!"

Lão béo lại càng cười đắc ý hơn: "Hôm nay bọn mày đừng mong rời khỏi đây."

Gã là một tên buôn ma túy bên Thái Lan sang Nhật với mong muốn tìm đường phát triển bên này. Nghe nói Nhật Bản đang bị thống trị bởi một băng đảng tên là Phạm Thiên. Gã mặt ngoài lập mối quan hệ hợp tác nhưng sau lưng lại lén lút gài người vào bên trong. Tìm hiểu mới thấy cũng chỉ là đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch. Với sự tự tin hơn 20 năm trong thế giới ngầm gã tin chắc mình có thể dễ dàng thâu tóm được bọn họ. Chính vì vậy gã đã thuê bọn lính đánh thuê từ khu Tam giác vàng đến và đặt ra cái bẫy này. Gã không tin mình không hạ được đám này.

Mikey ăn nốt miếng bánh cuối cùng lúc này mới đứng dậy nâng mắt lên khinh thường nhìn gã.

"Ngu xuẩn."

Tiếng súng vang lên. Gã ngoảnh lại nhìn nơi phát ra tiếng súng. Sanzu nhân cơ hội rút khẩu súng ra bắn vào chân gã. Không để gã kịp phản ứng liền bắn tiếp vào 2 bàn tay gã. Bên ngoài một đám người của Phạm Thiên xông vào. Cứ thế một trận đấu súng kịch liệt vang lên.

Bên này Mikey nhanh như cắt làm một cú đá xoay hai tên đang đứng cầm súng phía sau liền gục. Sau đó hắn liền đạp vào bức tường mượn đà nhảy lên hạ gục hai tên nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tất cả không kịp phòng ngừa.

Takemichi lấy lại tinh thần đầu tiên cũng thừa dịp bọn chúng bất ngờ đá vào bụng tên đứng gần mình nhất. Cậu nhặt lấy một ống sắt chạy nhanh phang vào đầu mấy tên.

Mấy tên còn lại bắt đầu nổ súng về phía cậu và Mikey. Takemichi ngồi thụp xuống một thùng hàng.

Thân hình nhỏ con của Mikey nhanh nhẹn tránh được mấy viên đạn. Chạy nhanh lại đạp một tên nhặt lấy khẩu súng bắt đầu bắn trả. Tốc độ nhanh cùng với khả năng ngắm chuẩn xác đã giúp Mikey nhanh chóng hạ gục gần hết.

Takemichi cảm thán. Dù sao cậu cũng từng đánh với hắn nên biết hắn mạnh cỡ nào nhưng chứng kiến hắn một mình hạ gục đám đó với tốc độ bàn thờ làm cậu líu lưỡi.

Còn cậu thì chỉ biết trốn ở đây thấy tên nào lớ ngớ đi gần đây thì cho đập một phát rồi len lén kéo vào trong góc. Dù sao cậu cũng đang đóng vai một mỹ thiếu nam ngây thơ, trong trắng không thể làm mất hình tượng được.

Mikey xử lý xong liền quay sang chuẩn xác nhìn Takemichi đang trốn vẫy tay.

Cậu ngó đầu nhìn đây đó xác định là đã an toàn liền chạy như bay đến chỗ hắn.

Cậu thắc mắc không biết sao Mikey lại biết cậu trốn ở đó.

Sao Mikey không biết cho được. Hắn luôn để ý nhất cử nhất động của cậu. Khi thấy cậu trốn vào được ở nơi an toàn mới bắt đầu chuyên tâm đối phó với địch.

Lúc này trên mặt cậu nhễ nhại mồ hôi mấy sợi tóc lộn xộn rơi trước trán. Mikey đưa tay vén nó sang một bên từ từ hỏi: "Sợ không?"

Takemichi định lắc đầu thì nghĩ gì đó liền nắm lấy một góc áo của hắn khẽ gật đầu rồi cúi đầu xuống ra vẻ đáng thương.

Mikey nhìn cậu như một chú thỏ trắng ủ rũ cụp đuôi liền mềm lòng ôm lấy cậu. Nào biết con thỏ trong lòng hắn lúc này đang trợn trắng mắt.

Đến cậu còn thấy tự mắc ói với bản thân không hiểu sao tên này lại nuốt được.

__________________________________

Chuyện ngoài lề:

Hành động và suy nghĩ của Sanzu khác nhau như thế nào:

Khi thấy Takemichi ngã: Thằng cống rãnh ngu ngốc đi đứng cũng không xong. Ngã ch*t m* mày đi! (cơ thể lại thành thật đưa tay ra đỡ lấy)

Lúc đỡ Takemichi: Tên này tự động nhào vào lòng mình chắc chắn có mục đích! (Nhân cơ hội sờ mông, sờ eo người ta)

Lúc bị Takemichi lườm: Lườm con khỉ mà lườm ( thực ra đang sướng rơn người)

Mikey & Takemichi: Tao mắc mệt với loại lươn nhà mày!

*****

Tuần này tôi đăng chương mới rồi đấy ! Ai đó hài lòng chưa 🤧

Nay đọc bình luận chương 2 thì bỗng thấy ai cũng nói không chơi thế thân. Thế là đầu tôi chợp loé lên: Ừ plot thế thân cũng thú vị đấy! Viết thôi!😙

.
.
.

Sau chợt nhớ ra 1 tháng trước mình vừa hứa viết truyện ngọt nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Nhưng lại nhớ ra mình cũng đâu có hứa là truyện sẽ HE đâu🤔 Viết truyện ngọt nhưng kết SE cũng thú vị mà 👀 Mình thật là cơ trí😌






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me