Bontake Dark
Takemichi đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng cảm thấy mũi có chút đau đau và có chút khó thở. Cậu hé mắt ra nhìn thì thấy Mikey đang đứng cạnh giường lấy tay bóp mũi cậu.
Takemichi: " Anh đang làm gì vậy?"
Mikey: " Đánh thức cậu dậy."
Takemichi:..... Không thể đánh thức một cách bình thường được à.
Cậu bất đắc dĩ ngồi dậy cùng theo Mikey xuống nhà. Xuống dưới thì thấy Sanzu đang đứng đợi. Có vẻ Kakuchou đã đi rồi. Cậu đi theo sau Mikey thắc mắc hỏi:
" Anh gọi tôi dậy làm gì vậy?"
" Đi mua đồ cho cậu."
Cậu có chút hoang mang. Tên Mikey này thật khó hiểu. Nhiều khi chẳng biết được hắn đang nghĩ gì.
Thế là cậu cùng với Mikey, Sanzu cùng một đám vệ sĩ đến trung tâm của thành phố. Hắn kéo cậu từ cửa hàng này đến các cửa hàng khác mua mua mua. Từ quần áo, giày dép cho đến cả đá quý, kim cương. Hắn nói giờ cậu là người của hắn nên phải có đủ mọi thứ. Cậu nhìn hắn không chớp mắt quẹt thẻ mà lòng đau như cắt.
Nhìn ví người ta toàn thẻ mà ví mình toàn tiền lẻ mà vô cùng bi thương. Người với người sao có thể khác biệt tới vậy.
Mikey đi đằng trước mãi không thấy cậu đuổi theo liền quay đầu lại hướng cậu ngoắc ngoắc tay.
Takemichi:.... Cậu có phải là chó đâu mà làm vậy. Bất mãn thì bất mãn nhưng cậu vẫn khuất phục trước nhà tư bản.
Hắn thấy cậu đi theo liền vừa lòng tiếp tục với công việc mua đồ của mình. Còn Sanzu thì cứ quay đầu lại lườm cậu.
Takemichi:.... Ai làm gì anh ta đâu.
Mikey hỏi cậu có muốn mua gì nữa không nhưng cậu lắc đầu. Một đống đó là quá đủ rồi.
Hắn thấy cậu tỏ vẻ không muốn mua nữa liền thôi. Lúc này bỗng điện thoại Sanzu reo lên. Hắn nghe điện thoại xong liền đến chỗ Mikey nói nhỏ. Mikey nhíu mày một chút liền quay sang chỗ Takemichi nố: "Ngoan ngoãn đợi tôi ở đây một chút Takemitchy."
Hắn nói xong liền cùng Sanzu đi chỗ khác. Thấy hắn đi rồi cậu lúc này mới thả lỏng. Cậu đi đến chỗ bệ hoa ngồi xuống. Tên Mikey kia kéo cậu đi loanh quanh một vòng thôi mà cậu đã mệt muốn chết.
Bên cạnh cậu là một đám vệ sĩ của Mikey. Có vẻ hắn sợ cậu chạy trốn nên mới để họ lại trông chừng cậu.
Cậu đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng nghe thấy tiếng gọi.
" Takemichi!"
Giọng nói này là của Hina! Sao Hina lại ở đây kia chứ?
Cậu quay đầu lại thì thấy Hina đang chạy lại chỗ cậu. Thấy vì vui mừng thì cậu lại cảm thấy sợ hãi. Cậu đã ra điều kiện với gã sếp che giấu thông tin về nhà Tachibana để tránh liên lụy. Cậu sợ bây giờ Mikey quay lại sẽ bắt gặp Hina đến lúc ấy cô ấy sẽ nguy hiểm.
Không hề biết điều Takemichi lộ sợ. Hina vui vẻ chạy đến bên cậu.
" Takemichi không ngờ lại được gặp cậu ở đây. Thật là trùng hợp."
" Ư... Ừm... Sao cậu lại ở đây." Cậu cứng ngắc trả lời.
" Tớ đang cùng chồng chưa cưới mùa đồ để chuẩn bị cho hôn lễ."
" Vậy sao. À... nè... Hina à... bây giờ tớ... đang có chút chuyện nên... lần sau ta nói chuyện nhé." Cậu nói có chút luống cuống.
Hina thấy bộ dáng này của cậu thì suy đoán có lẽ cậu đang làm nhiệm vụ nên không muốn mình quấy rầy. Vì thế cô ấy liền vui vẻ chào tạm biệt cậu rồi rời đi.
Takemichi thấy cô ấy rời đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa kịp để cậu vui mừng thì bỗng có giọng nói lành lạnh vang lên phía sau cậu: " Đó là ai vậy?"
Takemichi cứng đờ người từ từ xoay lại thì thấy Mikey đã đứng đằng sau từ khi nào.
" Haha... không có gì chỉ là bạn cũ thôi." Cậu gượng cười trả lời.
" Vậy sao. Nhưng trông cậu trò chuyện với cô ấy rất vui vẻ." Mặt hắn có chút âm trầm.
" Chỉ là... xã giao thôi... xã giao thôi..."
" Nhưng làm sao giờ nhìn cô ta thật ngứa mắt."
Cậu rùng mình, cơn sợ hãi không ngừng trào dâng trong lòng.
" Mà tôi mệt rồi... chúng ta đi về thôi." Cậu cố gắng đánh lạc hướng."
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu rồi phân phó Sanzu đi lấy xe.
Trong xe lúc này rất yên tĩnh. Bầu không khí có chút ngột ngạt.
Takemichi không ngừng lo lắng. Lỡ tên Mikey lên cơn sai người đi giết Hina thì làm thế nào bây giờ? Làm sao đây?
Mikey nhìn cậu bồn chồn không yên vậy liền khó chịu. Lúc nãy nhìn thấy cậu trò chuyện vui vẻ với một cô gái làm hắn rất không vui. Hắn không muốn cậu thân thiết với ai cả. Điều càng khiến hắn khó chịu hơn nữa là cậu bao che cho cô ta. Hôm qua khi hắn đưa cậu về có thấy cậu lo lắng như vậy đâu. Trong lòng hắn lúc này càng nổi lên sát khí muốn giết cô gái kia.
Về đến nhà, hắn xuống xe trước đưa tay muốn ôm lấy cậu thì thấy cậu bỗng giật mình lùi ra đằng sau. Mắt hắn càng âm trầm.
Takemichi nhìn thấy vậy liền hoảng hốt giải thích.
" Tôi... tôi... chỉ là... hơi giật mình."
Rõ ràng hôm qua cậu có tỏ vẻ sợ hãi hắn đâu! Tất cả là tại cô ta!
" Cậu đang sợ tôi."
" Không... không phải." Cậu hoảng loạn lắc đầu.
" Là vì cô gái kia."
Cậu lại hoảng loạn lắc đầu tiếp.
" Tôi muốn giết cô ta." Ánh mắt hắn chứa đầy sát khí.
Takemichi hoảng sợ.
" Đừng!!! Làm ơn đừng!"
Thấy cậu cầu xin cho cô ta trong lòng hắn lại càng tức giận.
" Nếu cậu không muốn tôi giết cô ta thì chúng ta đánh cược đi."
" Đánh cược!!?"
" Nếu như cậu có thể đánh trúng tôi một lần thì tôi sẽ không đụng vào cô ta nữa."
Trong mắt cậu dấy lên hi vọng. Nếu cậu đánh trúng cậu ta một lần thì Hina sẽ được an toàn!
Không chút do dự cậu gật đầu. Điều này càng khiến Mikey bùng nổ.
Sanzu theo dõi nãy giờ liền cười nhạo. Cậu nghĩ có thể đánh trúng Mikey "vô địch" sao.
Trong lòng hắn vui vẻ. Vậy là không cần mất công hắn ra tay thì Mikey đã xử chết hắn rồi. Ngày trước Mikey từng gặp nhiều đối thủ mạnh hơn cậu rất nhiều lần mà chỉ một cú đã hạ gục được bọn hắn. Đó chính là điều khiến hắn ngưỡng mộ, bội phục ở Mikey, tôn hắn lên làm "vua" của mình.
Sanzu mang vẻ mặt xem kịch vui đi theo Mikey và Takemichi vào sân.
Takemichi đi theo Mikey có chút phấp phỏng. Dù sao hắn cũng là Boss của Phạm Thiên chắc chắn phương diện đánh nhau không thua kém ai.
Cậu có chút lo lắng. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ Hina, Naoto và cô chú thì cậu bắt buộc phải liều thôi.
Mikey đi đến một khoảng sân cỏ rộng liền dừng lại.
" Ở đây thôi. Bắt đầu đi."
Takemichi nhìn hắn, có chút run sợ. Nhưng không còn cách nào khác cậu nhất định phải thắng vụ đánh cược này.
Cậu hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh rồi lao đến chỗ Mikey dồn hết sức lực vào nắm đấm.
Nhưng chưa đụng đến được Mikey thì cậu đã bị hắn đá vào bụng một cú. Cậu bị Mikey đá văng ra xa ngã xuống.
Mẹ k**p! Đau!!!!!!
Một cú này của Mikey không hề nhẹ chút nào. Cậu ôm bụng mình đau đớn, nằm rên rỉ. Nước mắt sinh lý không nhịn được mà trào ra.
Nhìn thấy cậu nằm ôm bụng một cách đau đớn vậy Mikey không mảy may dao động. Hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào như một con robot không có chút tình người nào vậy.
__________________________________
Chuyện ngoài lề:
Mikey: " Ai dám làm Takemitchy bị thương tao sẽ giết nó."
Takemichi: " Vậy anh giết bản thân mình trước đi."
Mikey: "........" Vợ ơi anh xin lỗi anh lỡ tay.(╥﹏╥)
Takemichi: " Anh đang làm gì vậy?"
Mikey: " Đánh thức cậu dậy."
Takemichi:..... Không thể đánh thức một cách bình thường được à.
Cậu bất đắc dĩ ngồi dậy cùng theo Mikey xuống nhà. Xuống dưới thì thấy Sanzu đang đứng đợi. Có vẻ Kakuchou đã đi rồi. Cậu đi theo sau Mikey thắc mắc hỏi:
" Anh gọi tôi dậy làm gì vậy?"
" Đi mua đồ cho cậu."
Cậu có chút hoang mang. Tên Mikey này thật khó hiểu. Nhiều khi chẳng biết được hắn đang nghĩ gì.
Thế là cậu cùng với Mikey, Sanzu cùng một đám vệ sĩ đến trung tâm của thành phố. Hắn kéo cậu từ cửa hàng này đến các cửa hàng khác mua mua mua. Từ quần áo, giày dép cho đến cả đá quý, kim cương. Hắn nói giờ cậu là người của hắn nên phải có đủ mọi thứ. Cậu nhìn hắn không chớp mắt quẹt thẻ mà lòng đau như cắt.
Nhìn ví người ta toàn thẻ mà ví mình toàn tiền lẻ mà vô cùng bi thương. Người với người sao có thể khác biệt tới vậy.
Mikey đi đằng trước mãi không thấy cậu đuổi theo liền quay đầu lại hướng cậu ngoắc ngoắc tay.
Takemichi:.... Cậu có phải là chó đâu mà làm vậy. Bất mãn thì bất mãn nhưng cậu vẫn khuất phục trước nhà tư bản.
Hắn thấy cậu đi theo liền vừa lòng tiếp tục với công việc mua đồ của mình. Còn Sanzu thì cứ quay đầu lại lườm cậu.
Takemichi:.... Ai làm gì anh ta đâu.
Mikey hỏi cậu có muốn mua gì nữa không nhưng cậu lắc đầu. Một đống đó là quá đủ rồi.
Hắn thấy cậu tỏ vẻ không muốn mua nữa liền thôi. Lúc này bỗng điện thoại Sanzu reo lên. Hắn nghe điện thoại xong liền đến chỗ Mikey nói nhỏ. Mikey nhíu mày một chút liền quay sang chỗ Takemichi nố: "Ngoan ngoãn đợi tôi ở đây một chút Takemitchy."
Hắn nói xong liền cùng Sanzu đi chỗ khác. Thấy hắn đi rồi cậu lúc này mới thả lỏng. Cậu đi đến chỗ bệ hoa ngồi xuống. Tên Mikey kia kéo cậu đi loanh quanh một vòng thôi mà cậu đã mệt muốn chết.
Bên cạnh cậu là một đám vệ sĩ của Mikey. Có vẻ hắn sợ cậu chạy trốn nên mới để họ lại trông chừng cậu.
Cậu đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng nghe thấy tiếng gọi.
" Takemichi!"
Giọng nói này là của Hina! Sao Hina lại ở đây kia chứ?
Cậu quay đầu lại thì thấy Hina đang chạy lại chỗ cậu. Thấy vì vui mừng thì cậu lại cảm thấy sợ hãi. Cậu đã ra điều kiện với gã sếp che giấu thông tin về nhà Tachibana để tránh liên lụy. Cậu sợ bây giờ Mikey quay lại sẽ bắt gặp Hina đến lúc ấy cô ấy sẽ nguy hiểm.
Không hề biết điều Takemichi lộ sợ. Hina vui vẻ chạy đến bên cậu.
" Takemichi không ngờ lại được gặp cậu ở đây. Thật là trùng hợp."
" Ư... Ừm... Sao cậu lại ở đây." Cậu cứng ngắc trả lời.
" Tớ đang cùng chồng chưa cưới mùa đồ để chuẩn bị cho hôn lễ."
" Vậy sao. À... nè... Hina à... bây giờ tớ... đang có chút chuyện nên... lần sau ta nói chuyện nhé." Cậu nói có chút luống cuống.
Hina thấy bộ dáng này của cậu thì suy đoán có lẽ cậu đang làm nhiệm vụ nên không muốn mình quấy rầy. Vì thế cô ấy liền vui vẻ chào tạm biệt cậu rồi rời đi.
Takemichi thấy cô ấy rời đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa kịp để cậu vui mừng thì bỗng có giọng nói lành lạnh vang lên phía sau cậu: " Đó là ai vậy?"
Takemichi cứng đờ người từ từ xoay lại thì thấy Mikey đã đứng đằng sau từ khi nào.
" Haha... không có gì chỉ là bạn cũ thôi." Cậu gượng cười trả lời.
" Vậy sao. Nhưng trông cậu trò chuyện với cô ấy rất vui vẻ." Mặt hắn có chút âm trầm.
" Chỉ là... xã giao thôi... xã giao thôi..."
" Nhưng làm sao giờ nhìn cô ta thật ngứa mắt."
Cậu rùng mình, cơn sợ hãi không ngừng trào dâng trong lòng.
" Mà tôi mệt rồi... chúng ta đi về thôi." Cậu cố gắng đánh lạc hướng."
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu rồi phân phó Sanzu đi lấy xe.
Trong xe lúc này rất yên tĩnh. Bầu không khí có chút ngột ngạt.
Takemichi không ngừng lo lắng. Lỡ tên Mikey lên cơn sai người đi giết Hina thì làm thế nào bây giờ? Làm sao đây?
Mikey nhìn cậu bồn chồn không yên vậy liền khó chịu. Lúc nãy nhìn thấy cậu trò chuyện vui vẻ với một cô gái làm hắn rất không vui. Hắn không muốn cậu thân thiết với ai cả. Điều càng khiến hắn khó chịu hơn nữa là cậu bao che cho cô ta. Hôm qua khi hắn đưa cậu về có thấy cậu lo lắng như vậy đâu. Trong lòng hắn lúc này càng nổi lên sát khí muốn giết cô gái kia.
Về đến nhà, hắn xuống xe trước đưa tay muốn ôm lấy cậu thì thấy cậu bỗng giật mình lùi ra đằng sau. Mắt hắn càng âm trầm.
Takemichi nhìn thấy vậy liền hoảng hốt giải thích.
" Tôi... tôi... chỉ là... hơi giật mình."
Rõ ràng hôm qua cậu có tỏ vẻ sợ hãi hắn đâu! Tất cả là tại cô ta!
" Cậu đang sợ tôi."
" Không... không phải." Cậu hoảng loạn lắc đầu.
" Là vì cô gái kia."
Cậu lại hoảng loạn lắc đầu tiếp.
" Tôi muốn giết cô ta." Ánh mắt hắn chứa đầy sát khí.
Takemichi hoảng sợ.
" Đừng!!! Làm ơn đừng!"
Thấy cậu cầu xin cho cô ta trong lòng hắn lại càng tức giận.
" Nếu cậu không muốn tôi giết cô ta thì chúng ta đánh cược đi."
" Đánh cược!!?"
" Nếu như cậu có thể đánh trúng tôi một lần thì tôi sẽ không đụng vào cô ta nữa."
Trong mắt cậu dấy lên hi vọng. Nếu cậu đánh trúng cậu ta một lần thì Hina sẽ được an toàn!
Không chút do dự cậu gật đầu. Điều này càng khiến Mikey bùng nổ.
Sanzu theo dõi nãy giờ liền cười nhạo. Cậu nghĩ có thể đánh trúng Mikey "vô địch" sao.
Trong lòng hắn vui vẻ. Vậy là không cần mất công hắn ra tay thì Mikey đã xử chết hắn rồi. Ngày trước Mikey từng gặp nhiều đối thủ mạnh hơn cậu rất nhiều lần mà chỉ một cú đã hạ gục được bọn hắn. Đó chính là điều khiến hắn ngưỡng mộ, bội phục ở Mikey, tôn hắn lên làm "vua" của mình.
Sanzu mang vẻ mặt xem kịch vui đi theo Mikey và Takemichi vào sân.
Takemichi đi theo Mikey có chút phấp phỏng. Dù sao hắn cũng là Boss của Phạm Thiên chắc chắn phương diện đánh nhau không thua kém ai.
Cậu có chút lo lắng. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ Hina, Naoto và cô chú thì cậu bắt buộc phải liều thôi.
Mikey đi đến một khoảng sân cỏ rộng liền dừng lại.
" Ở đây thôi. Bắt đầu đi."
Takemichi nhìn hắn, có chút run sợ. Nhưng không còn cách nào khác cậu nhất định phải thắng vụ đánh cược này.
Cậu hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh rồi lao đến chỗ Mikey dồn hết sức lực vào nắm đấm.
Nhưng chưa đụng đến được Mikey thì cậu đã bị hắn đá vào bụng một cú. Cậu bị Mikey đá văng ra xa ngã xuống.
Mẹ k**p! Đau!!!!!!
Một cú này của Mikey không hề nhẹ chút nào. Cậu ôm bụng mình đau đớn, nằm rên rỉ. Nước mắt sinh lý không nhịn được mà trào ra.
Nhìn thấy cậu nằm ôm bụng một cách đau đớn vậy Mikey không mảy may dao động. Hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào như một con robot không có chút tình người nào vậy.
__________________________________
Chuyện ngoài lề:
Mikey: " Ai dám làm Takemitchy bị thương tao sẽ giết nó."
Takemichi: " Vậy anh giết bản thân mình trước đi."
Mikey: "........" Vợ ơi anh xin lỗi anh lỡ tay.(╥﹏╥)
*****
Mấy lâu nay bận nhập học mà quên mất viết fic nên tối nay vội vàng ngồi viết 🤧 xin lũi mọi người nhiều lắm 🙇
Dạo này nghe nói Wattpad có bão gì đó mà giờ tôi mới biết. Ai đó nói tôi nghe có chuyện gì với coi tui lạc hậu quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me