LoveTruyen.Me

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôi

Chương 14

Yummy_liu

"Rindou-kun, anh ổn chứ?"

Em chọc vào người Rindou đang ngồi vật vờ ở trong một con ngõ. Hôm qua thì nhìn thấy Ran thương tích đầy mình bất tỉnh trước cửa phòng trọ, hôm nay thì bắt gặp Rindou cả người bốc mùi rượu đang say bí tỉ trong con ngõ gần chỗ trọ của em. Rindou không phải uống rượu một mình, trước đó còn có một gã ăn xin uống cùng hắn nhưng sau đó gã ăn xin đã bỏ đi rồi. 

Rindou cố nâng con mắt nặng trĩu để nhìn xem ai đang ngồi xổm đối diện mình. Trông thấy cái đầu đen xù xù bông bông mình thường hay xoa khiến nó rối bù lên, mọi thứ trong mắt Rindou đang mờ mờ ảo ảo bỗng dưng trở nên rõ hơn y hệt như hắn đã tỉnh rượu mặc dù hiện tại toàn thân lẫn mặt hắn nóng bừng vì ban nãy đã nốc hết mấy chai rượu cùng với gã ăn xin. Hắn quả thực là một con ma men chân chính.

"Hanagaki..."

Rindou nửa tỉnh nửa say, tuy đầu óc choáng váng nhưng vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Không giống anh trai hắn, lúc nào cũng ngả ngớn, từ khi quen em tới giờ, hắn luôn biểu hiện bản thân là một người điềm đạm, nói không với ma tuý, cần sa, thuốc lá, rượu bia. Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, hắn vô tình để lộ con người thật của chính mình. Thế là toi mất hình tượng ban đầu, bây giờ trông hắn có khác gì thằng bợm rượu không chứ!!

"Có vẻ Rindou-kun không ổn, để tôi đỡ anh về nhà nhé? Được không?"

Em ngỏ lời giúp đỡ, bàn tay xoè ra trước mặt hắn kiên nhẫn chờ đợi tay hắn đặt lên. Tạm thời bỏ qua việc hình tượng của Rindou-kun là như thế nào, em cần phải đưa anh ấy về đã, để anh ấy đang trong tình trạng say rượu như này mà còn một mình vật vờ trong ngõ, nguy hiểm chết mất.

Rindou không biết vì say rượu nên nghĩ linh tinh vớ vẩn cái gì, hay do vì mất hình tượng nên xấu hổ, hắn nóng nảy gạt phăng bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, sau đó không nói năng gì liền lao về phía em đè em xuống, một tay bóp miệng em ép em há to ra, tay kia cầm chai rượu uống dở thô bạo đổ vào miệng em.

Em hoảng loạn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành, người em vừa bé, thể lực trung bình sao có thể đọ nổi với một người cao lớn khoẻ mạnh. Cuối cùng, rượu vẫn trôi xuống cổ họng em dù em chẳng hề muốn chút nào. Vì em là người có tửu lượng kém, từ nhỏ tới lớn chưa động vào giọt rượu nào nên em nhanh chóng bị rượu làm cho say bí tỉ chẳng khác gì Rindou ban nãy. Đầu óc quay cuồng như chong chóng, cảnh vật lẫn người trong tầm mắt đều mờ mịt, khuôn mặt nóng bừng, em nấc cụt vài lần, môi mấp máy nói linh tinh. Không kháng cự lại cơn say ập đến một cách vội vàng, em liền bất tỉnh nhân sự.

Rindou thở phào ngồi phịch xuống đất, nhìn mặt ngây thơ non nớt như vậy hắn biết ngay là em không biết uống rượu. Sau đó, do uống quá nhiều rượu, mấy chai lận, hắn cũng gục xuống ngủ thiếp đi.

Con ngõ này không hẳn là không có người đi qua, thi thoảng vẫn có một vài người tới tận đêm khuya mới tan làm và thi thoảng lại là một vài gã ăn xin đi ngang qua. Họ đều khó hiểu tại sao giữa con ngõ tối tăm này lại có hai tên nằm chắn ngang như này. Nhưng bọn họ chỉ lặng lẽ bước qua, họ đã nghĩ em với Rindou là hai tên vừa chích ma tuý xong và đang chìm đắm trong cơn phê do ma tuý mang lại, đụng phải chắc toi đời.

.....

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc sâu hơn bình thường. Em lờ mờ, đôi mắt chớp chớp liên tục dần nhìn rõ những gì đang hiện trong tầm mắt. Thứ em nhìn thấy không phải là trần nhà của căn phòng trọ quen thuộc mà là màu xanh của bầu trời... Bầu trời... Bầu trời?!! Em đang ở đâu thế này?!!

Cơn đau đầu đột nhiên ập tới, em nhức nhối khẽ rên một tiếng. Trải qua một đêm nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, toàn thân em ê ẩm hoàn toàn, muốn cử động cũng khó khăn. Còn chưa kể, nãy giờ em cứ cảm thấy ở phần bụng nặng hơn bình thường, khó chịu chết mất!! Em cố ngóc đầu lên xem thử, tưởng đè trên bụng là tảng đá vậy mà hoá ra lại là cái đầu người.

Em bỗng ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu ở quanh người em và Rindou. Mùi rượu... Rượu à?

À, em nhớ rồi. Hôm qua Rindou đã ép em uống rượu, sau đó em say rồi bất tỉnh nhân sự. Thôi thì bất tỉnh cũng tạm chấp nhận, ít ra nó còn đỡ hơn việc nói mấy điều nhảm nhí khi say rượu, việc đó rất xấu hổ, đã thế còn có nguy cơ tiết lộ bí mật mà bản thân bấy lâu nay giấu kín.

Và em cũng nhận ra cái đầu người đang đè lên bụng mình là đầu của Rindou. Hình như anh ấy chưa tỉnh, em nên gọi anh ấy dậy hay là để cho anh ấy đè đầu lên bụng em tiếp tục ngủ hay nhấc anh ấy ra chỗ khác rồi em đi về nhà. Hôm nay là ngày nghỉ của em, em cần nghỉ ngơi trên tấm nệm êm hơn là nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh này.

Hay là đưa Rindou về nhà em luôn nhỉ? Chứ mặc kệ anh ấy một mình trong ngõ khá là nguy hiểm.

Em chu môi ngẫm nghĩ một hồi sau đó ra quyết định cuối cùng. Vì là người tốt, vì an toàn của Rindou, vì cả hai là bạn với nhau, em sẽ đưa Rindou về nhà cùng em, giống như anh trai cậu ấy hôm qua vậy.

Nghĩ rồi, em liền làm luôn. Một tay nắm tay của hắn khoác qua vai, tay còn lại vòng qua eo hắn giữ vững, dùng hết sức bình sinh, em đỡ hắn dậy sau đó loạng choạng từng bước về chỗ trọ. Em thầm cảm thán, đúng là hai anh em, anh trai nặng một thì em trai nặng mười, em đỡ Ran từ ngoài cửa vào phòng đã muốn vất vả lắm rồi, giờ vác Rindou chắc em chết ngất ngay trước cửa mất, chưa kể em còn khoác thêm ba lô đằng sau nữa. Em bất lực than vãn trong lòng, song việc đó không giúp em đưa Rindou về một cách dễ dàng hơn, cũng may chỗ ở của em ngay gần đây, thực sự em chẳng còn đủ sức để vác một người như Rindou đâu, anh ấy còn nặng hơn cả Ran nữa, thế thì em chịu sao nổi!!

"Về đến nhà rồi."

Chật vật một hồi cuối cùng em cũng về tới phòng trọ, tuy vẫn đang thở hồng hộc nhưng thay vì có vẻ mệt mỏi thì vẻ mặt em lại có phần mừng rỡ và tươi tắn hơn. Thử đỡ một người vừa khoẻ vừa nặng xem có thích không? Sẽ là không, chắc chắn là không thích chút nào, đau lưng chết mất!

Một lần nữa, em phải lấy một bộ futon khác mới giặt ra cho Rindou nằm. Em có hai bộ futon trong tủ, một bộ hôm qua bị dính máu của Ran nên em đem đi giặt, còn bộ còn lại em định lấy ra để tối qua em nằm, ai ngờ tối qua em lại ngủ trên nền đất, đã thế bộ futon còn lại giờ đây đã dính mùi rượu trên người Rindou.

"Có lẽ mình cần đi tắm."

Nói rồi, em liền đứng dậy nhanh chóng vào nhà tắm gột rửa mùi rượu còn ám trên người mình, mặc dù không nồng như Rindou nhưng em không thích mùi này, từ bé đã vậy. Cái mùi rượu vốn dĩ khiến em buồn nôn.

Sau khi em vào nhà tắm được một lúc thì Rindou tỉnh dậy, hắn chầm chậm mở mắt ngồi dậy. Hắn cau mày, đầu hắn nhức nhối, nó quay cuồng như chong chóng vậy. Rindou đảo mắt một vòng, hắn tự hỏi đây là đâu, sao hắn lại có thể ở trong một căn phòng vừa nhỏ lại vừa tàn như này, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng ti vi từ bên khác truyền sang. Quan sát bao quát một lượt, Rindou với thái độ khinh thường đoán rằng nơi đây là một căn phòng trọ rẻ tiền tồi tàn rách nát dành cho mấy tên thất nghiệp hoặc có việc làm nhưng lương ba cọc ba đồng chẳng đủ ăn.

Ngược lại hoàn toàn với hắn. Hắn đi xe sang, quần áo đắt tiền, nhà ở biệt thự, đồ uống hay rượu xa xỉ, gái gú bu đầy quanh hắn, cuộc sống của hắn thật xa hoa. Từ khi hắn làm bất lương hắn đã có nhiều tiền, tới khi hắn nâng cấp làm cốt cán trong tổ chức tội phạm, hắn càng nhiều tiền hơn, tiền của hắn chất cao thành núi, lúc nào tiêu hết thì hắn không biết và cũng không cần biết, chỉ cần biết hắn giàu ngang Kokonoi, tiêu ba đời liệu hết chưa nhỉ?

"Rindou-kun tỉnh rồi à?"

Em bước ra từ phòng tắm, vừa lau mái tóc mới gội ướt nhèm vừa hỏi. Tắm xong liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, mùi dầu gội cùng sữa tắm đương nhiên ngửi sẽ dễ chịu hơn cái mùi rượu cay mũi kia rồi.

Rindou gật đầu. Về việc hôm qua... Cái việc mà hắn đột ngột bắt em uống rượu... Dù hắn rất muốn xin lỗi em về việc đó nhưng miệng hắn không mở ra được, nó không muốn xin lỗi bất kì ai dù hắn đúng hay hắn sai nên hắn sẽ giả vờ như đã quên việc đó và cư xử bình thường như chưa có gì xảy ra. Quen em một thời gian, hắn biết em sẽ không để bụng chuyện quá khứ đâu, tính em hiền mà.

"Rindou-kun có muốn đi tắm ngay bây giờ không? Nếu muốn thì tôi sẽ lấy đồ cho anh."

Vừa nói em vừa nhớ xem trong tủ quần áo của mình có bộ đồ cỡ rộng cho Rindou hay không, chắc cũng phải có đấy chứ. Song, em vẫn sợ dù lấy bộ đồ rộng nhất trong tủ mình ra cũng chịu thua trước thân hình đô con ẩn sau lớp vải dày của Rindou. Bằng con mắt tinh tưởng, em thấy Rindou còn đô hơn Ran. Hay là em cắn răng đi mua đồ mới cho Rindou? Có thế nào cũng phải để Rindou thay đồ mới, mùi rượu nồng ám hết lên người và quần áo anh ấy ngửi rất khó chịu.

"Có, lấy quần áo của cậu là được rồi."

"Ừm, nếu đồ của tôi chật thì cậu mặc tạm rồi đợi tôi đi mua đồ mới nhé."

"Được."

Nhận quần áo từ tay em, Rindou đi tắm. Cảm nhận đầu tiên của hắn khi lần đầu dùng phòng tắm của em đó là quá bé. Đúng rồi, cái phòng trọ chật chội như này lấy đâu ra phòng tắm to rộng cho hắn. Hắn không phải khoe khoang hay có ý chê bai gì đâu nhưng phòng tắm trong biệt thự của hắn còn to hơn phòng trọ của em.

Đến lúc tắm xong, hắn mặc quần áo. Quần tuy bé nhưng ít ra hắn còn mặc được, chỉ là hơi bó với cộc. Tới cái áo thì... hắn vừa mặc đã rách.

Rindou lạnh lùng nhìn cái áo đã rách làm đôi trên tay sau đó dứt khoát vứt nó xuống đất làm giẻ lau chân. Nó rách không phải tại hắn, tại nó bé quá so với hắn thôi.

Bước ra ngoài, Rindou thấy em đang chăm chú xem ti vi. Hắn lại nhìn ti vi, hắn nhíu mày, sao ti vi bé vậy? Trong khoảnh khắc đó, Rindou rơi vào trầm tư, hắn suy nghĩ lí do vì sao cái gì của em cũng bé. Phòng trọ bé, phòng tắm bé, bộ đồ bé, ti vi bé, đến cả em cũng bé? Chẳng lẽ người bé bé nhỏ nhỏ như em dùng gì cũng bé hết hả? Người nhỏ bé như em sống trong biệt thự cũng đâu đến nỗi biến thành người tí hơn đâu?

"Rindou-kun tắm xong rồi à?... Ờ, anh có cần tôi đi mua đồ mới cho không?"

Nhìn Rindou mặc mỗi cái quần, đã thế quần vừa bó vừa cộc, là em đủ hiểu bộ đồ em đưa nó như nào rồi. Rindou lắc đầu bảo không cần nên em cũng thôi ý định mua đồ mới.

"Hanagaki, tôi bảo."

Rindou ngồi xuống cạnh em, em vâng một tiếng, đoán rằng hắn muốn tâm sự gì đấy với em. Chuẩn bị tinh thần lắng nghe một tràng dài từ Rindou rồi an ủi khuyên nhủ thì hắn lại nói một câu ngắn gọn.

"Phòng trọ của Hanagaki bé quá."

"Vâng?"

Em ngờ nghệch tròn xoe mắt, phòng trọ của em bé ư? Đúng là nó bé thật, em không phủ nhận. Nhưng biết vì sao em không sống ở chỗ khác rộng hơn không? Là vì em không có tiền để thuê đó.

"Tôi nghĩ Hanagaki nên chuyển đi chỗ khác."

Rồi Rindou liệt kê hàng loạt chỗ mới cho em, em bất lực lắng nghe, toàn khu nhà giàu, được chuyển vào đó thì tất nhiên em sẽ cực kì sung sướng rồi. Nhưng Rindou-kun có hiểu không? Em làm gì có tiền... Đau khổ vậy đấy.

"Tôi nghĩ mình cần thời gian."

Em cười trừ, thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, cả đời vẫn chưa đủ.

"Nếu Hanagaki phân vân không biết chọn chỗ nào thì có thể chuyển sang sống chung với tôi."

"Vâng?"

Em ngơ ngác, Rindou-kun... uống rượu xong nhiệt tình ra hẳn... Hoang mang quá đi mất!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me