LoveTruyen.Me

Bonten X Mikey Em Be Cua Toi Pham Tam Drop

.

.

"Vậy chẳng phải tốt rồi sao? Cho Mikey uống đi" Rindou có chút vui mừng, nhưng ẩn sâu cảm giác mất mát nó lại len lỏi.

Sanzu là người tinh ý, hắn có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư qua ánh mắt đã cố che giấu đi của Rindou. Rõ ràng anh không muốn em quay về bản tính tàn ác thờ ơ đó, hắn cũng vậy, cũng không thích như vậy chút nào, hắn muốn em mở lòng và đáng yêu như vậy hơn.

Sanzu thở dài một hơi, cầm sấp tài liệu phát cho từng người một.

"Trước hết, hãy thử xem qua đi chứ nhỉ?"

Hắn cũng cầm lấy một bản rồi ngồi xuống, mắt liếc thấy tụi kia đã nhìn vào tờ sơ chế của thuốc thì bắt đầu đọc lên nội dung cần thiết.

"Loại thuốc tao đưa nhầm cho em ấy có tên là AXTP3628, tác dụng tao đã nói rồi. Tránh không được để người uống bị loạn quá mức, không được làm những gì có thể gây ra khôi phục trí nhớ, đừng để người uống bị va chạm ở đầu, vì nếu như vậy sẽ phản lại thuốc. Thực chất lên uống thường xuyên vào mỗi buổi tối, nhưng may là liều đâu chỉ là nghiên cứu lên có hơi mạnh. . "

"Hmmm, thảo nào tao thấy tính tình ẻm trở lên vững chắc hơn nhiều so với ngày đầu"

Ran đưa tay lên cằm, nhớ lại hành động biểu cảm của Mikey dạo gần đây.

Sanzu rũ mi, gạt nhẹ đống giấy tờ qua một bên, đặt lên bàn 2 túi thuốc. Một túi có dạng giống của Sanzu, một túi có dạng hình thuốc viên được cấu tạo đẹp mắt. Hắn đẩy hai túi đấy ra giữa.

"Hôm nay tao tụ tập để họp cũng chỉ vì lí do này, tuy là thiếu Takeomi và Kakuchou vì chúng nó có nhiệm vụ ở sân bay với lô hàng rồi"

". . ."

"Một là để Mikey tiếp tục như vậy, hai là quay trở lại như trước. Cân nhắc trước khi quyết định "

Bọn họ bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu để Mikey uống thuốc giải, em sẽ lại trở lên tàn ác, sẽ xa lánh bọn họ, khó chăm hơn, nhưng đổi lại mọi thứ sẽ quay lại với quỹ đạo lúc đó, không được nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô đáng yêu đó.

Nếu cho em tiếp tục như này, thì em sẽ cười nhiều hơn, hồn nhiên không quan tâm tới thế giới tàn nhẫn này, chịu để cho bọn hắn gánh vác và yêu chiều cưng nựng em, chịu để cho bọn họ yêu em và bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé ấy, Mikey sẽ không còn quan tâm tới đám Touman kia nữa.

"Nhưng sao phải cân nhắc? " Rindou có hơi khó hiểu nhìn Sanzu.

"Vì một khi uống viên thuốc giải này thì sẽ không được như hiện tại, cách sơ chế nơ không phải dễ, nguyên liệu lại hiếm"

"Vậy thuốc này an toàn không thế. . ."

"Yên tâm, nguyên liệu đủ ba liều, 1 liều hỏng, 1 liều thử lên chuột bạch rồi"

"Cơ mà, mình có thể làm phản tác dụng hay là để thuốc hết" Kokonoi để sấp tài liệu qua một bên.

Sanzu chợt cười lên như thể câu nói của Kokonoi rất buồn cười, hắn ngả mình lại về phía sau ghế. Điều đó khiến Kokonoi khó chịu xen lẫn khó hiểu, không riêng Y mà tụi kia cũng thắc mắc.

Sanzu bình tĩnh lại đến lạ thường, như thể chưa có chuyện gì sảy ra, đứng dậy chồm lên phía Y. Lấy tài liệu vừa bị Y vất qua một bên để lại trước mặt Kokonoi rồi lướt ngón tay trỏ thon dài xuống dòng chữ nhỏ nằm ở cuối dòng, miệng nở nụ cười nhẻo mép, nhưng câu nói lại nghiêm túc.

"Nếu làm vậy sẽ phải trả cái giá rất đắt đó"

Kokonoi nhìn Sanzu một rồi cầm tài liệu lên, nheo mắt nhìn dòng chữ nhỏ dưới kia. Sau đó những người còn lại sẽ thấy được hình ảnh Kokonoi đang rất khó coi.

Takeomi biết trước lên chẳng mấy ngạc nhiên và to mò trong đó có gì, lúc cầm đống giấy tờ đó cho tên nghiện kia gã cũng có đọc qua rồi.

"Kokonoi, đọc to lên đi"

Ran không còn dáng vẻ thèm đòn nữa, hắn nghiêm túc tới lạ thường, ấy vậy mà lại chẳng giấu nổi vẻ nôn nóng vội vã vốn không có ở bản chất bình tĩnh của Ran.

Kokonoi chỉ liếc nhìn Ran và Rindou một cái rồi cũng đọc lên, Sanzu ngồi về lại ghế mà nghịch móng tay, ngắm nghía khía cạnh của móng xem căn chưa.

"Nếu để trở lại bình thường như thế, hên xui nếu may mắn sẽ không sao, còn không thì người uống thuốc đó sẽ có tâm lý không ổn định, trở lên điên loạn hơn"

". . ."

"Vậy giờ lên cho uống hay không" Takeomi nhấp một ly rượu lên uống.

"Hãy cứ để ẻm như hiện tại đi, dù sao chúng mày cũng chẳng muốn thấy ẻm thoi thóp mãi như vậy, phải không?"

Tới đây, bọn họ trầm ngâm trước câu nói của Ran.

"Vậy cũng được, cẩn thận một chút, còn thuốc giải này sẽ cất gọn đi, buổi họp kết thúc tại đây" Sanzu cất hai túi thuốc đi.

Đám kia cũng đứng dậy đi ra ngoài, Rindou mở cửa bước ra đầu tiên.

Phía bên ngoài, Mikey đang loay hoay tìm mọi người, vừa nãy đang ngủ thì đói bụng khiến em phải bật dậy kiếm Rindou để nấu cho ăn, nhưng tìm mãi không thấy. Mikey lon ton đi tới hành lang gần đấy. Nghe thấy tiếng mở cửa em liền quay đầu lại nhìn, thấy Rindou bước ra, Mikey như nhìn thấy tia sáng mà chạy tới ôm lấy Rindou, nũng nịu nói.

"Rinrin, đói bụng "

Anh định hình lại, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ điểm tới 21 giờ 39 phút. Xoa xoa mái tóc vàng của em, lại tới cặp má phúng phính đáng yêu, hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng nước một cái rồi dắt Mikey đi ăn đêm.

"Bây giờ đêm rồi, chỉ được ăn 2 cái Taiyaki thôi nhé, tí ngủ cùng tôi thì được tăng lên 1 cái"

"Vậy Mikey lỗ hay lãi" Bé con ngây thơ hỏi. Cầm tay thon gọn rắn rỏi của Rindou.

"Đương nhiên Mikey lãi rồi, chỉ cần ngủ với anh mà được thêm một cái Taiyaki thây"

.

.

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, đám kia mặt nhăn nhó ghen tị với anh, nhưng rồi cũng nhắm mắt đi về phòng ngủ, Sanzu cũng khó chịu đi làm nhiệm vụ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me