LoveTruyen.Me

Bonten X Reader

Như bao ngày, em tỉnh dậy và biết rằng ngày hôm nay sẽ không khác gì ngày hôm qua. Em chưa từng nghĩ tới việc lập kế hoạch sinh hoạt cho bản thân, chỉ cần sống một cuộc đời an nhàn là quá đủ rồi. Mặc kệ dòng thời gian cứ chạy mà không hề ngưng lại để chờ đợi bất kì điều gì. Em vẫn là một đứa học sinh bình thường, tiếp tục cho ba mẹ điều khiển và sắp đặt tương lai khi em còn không thể phản kháng hay chống cự. Là một người không có tiếng nói trong gia đình.

.

Đêm nay có lẽ là đêm đầu tiên em thức trắng vì phải hoàn thành đống bài tập rắc rối này, cả tuần em không phân chia thời gian hợp lý để ôn đủ cho các môn chính dẫn đến điểm số trên lớp bị tụt dốc đột ngột. Một phần của lí do cũng xuất hiện sự can thiệp từ ba mẹ nữa. Họ đã yểm đặt một kỳ vọng lớn vào em. Họ đăng ký cho em tham gia quá nhiều lớp học thêm cùng một lúc, lịch kín tuần và giờ giải lao thì rút ngắn đi. Cách duy nhất là thức khuya dậy sớm, như thế may ra còn giải quyết được toàn bộ công việc.

-11:45-

Em đã dành hơn 3 tiếng buổi tối để xử lí hai môn dễ hơn là tiếng Anh và tiếng Nhật, em ghét Toán học cực kì, vừa bắt buộc phải ghi nhớ công thức vừa phải có tư duy logic lẫn khả năng tập trung cao. Nhìn mấy con chữ con số lằng ngoằng kia thôi cũng làm em muốn xé xác tập giấy mỏng dính đó ra thành trăm mảnh vụn rồi.

*Cạch!*

"Chưa ngủ à Y/N?" Mẹ mở cửa phòng em mà ngang nhiên bước vào, trên tay bà cầm ly sữa mới đun. Em hiện đang thiếu tỉnh táo, mắt cứ lim dim chớp nhắm từng hồi, lúc nghe bà ấy nói thì em lại giật mình, cằm trượt khỏi tay chống rồi tỉnh ngủ. Em mơ màng hỏi "Sao mẹ vô mà không gõ cửa thế?"

Đặt ly sữa lên bàn, bà đáp. "Sữa nè uống đi, muộn rồi đừng thức khuya quá. Mai đặt chuông dậy sớm sẽ tốt hơn mà!" Em hạ bút xuống, tay trái cầm cốc lên tu một hơi hết sạch luôn lít sữa tươi ấm nóng và đưa lại ly rỗng cho mẹ. "Chốc con ngủ, sắp làm xong rồi." Biết là ngủ muộn không tốt cho sức khỏe, nhưng để mà thức dậy sớm vào cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này thì khó rèn lắm.

Bà thở phào bất lực rồi rời khỏi phòng, lúc chuẩn bị đóng cửa lại bà sực nhớ ra điều gì đó, hé cửa ló đầu vào bà hỏi em. "À! Mai lịch học như nào để mẹ còn đợi cơm tối?" Em nhướn người nhìn về tờ giấy note dán trên tường trước mặt, đầu không cục cựa trả lời bà ấy "Chiều con bận học thêm tiếng Anh tới 5 rưỡi, sau đấy lên thư viện mượn vài cuốn sách tham khảo luyện đề thi giữa kì...cả nhà cứ ăn trước đi, không cần chờ cơm đâu!" 

"Hiểu rồi..ngủ sớm đi nhé!" 


-00:25-

Cuối cùng cũng làm xong tờ đề, em ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai co dãn xương cốt. Ngồi ỳ một chỗ hàng tiếng đồng hồ nên giờ em đuối sức quá, lưng thì đau, mông thì ê ẩm. Nhanh chóng gấp gọn tập vở lẫn đồ dùng đút vô cặp, em cố lết tấm thân mỏi nhừ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi ổn thỏa, em gạt công tắc đèn ngủ và nhảy phịch lên mảng ga giường mềm mại, sau đó cuộn chăn quanh mình để đảm bảo rằng sẽ không có luồng gió lạnh nào thổi luồn vô cơ thể. Sở thích của em lạ cực, giường một người nằm mà cần tới hai gối lận..Do mỗi khi em cảm thấy thiếu thốn, thì thường bày thói quắp gối ôm vào lòng suốt cả đêm tới sáng, màng tưởng cạnh mình không phải khoảng trống rộng rãi mà luôn có người ở bên. Thay vì dậy sớm em được phép dậy đúng giờ, cong môi mỉm cười mãn nguyện, em nhắm nghiền con mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ an lành.


"..." Y/N à~Con chuẩn bị xong chưa xuống ăn bữa sáng này..!!!

*Cốc cốc cốc cốc!!*

"Nee-chan~Chị mạc đồ xong chưa ạ?..Xuốn ăn sáng hông muộn quá gòi nề!" Taijutsu đứng ngoài gõ cửa liên tục gọi chị hai í a í ới mãi vẫn không hề có hồi âm, mất kiên nhẫn, bé kiễng chân gạt thử tay nắm cửa định đột nhập vào phòng xem em đang làm cái gì mà lề mề từ sáng đến giờ. Mọi hôm là em tự động dậy, sửa soạn đồng phục, xuống lầu dùng bữa luôn, không mướn ai phải nhắc nhở hết. "Hế?! Chị không khóa chốt ha--"

Bé con im bặt khi đập vào mắt là con heo lười đang nằm lăn quay trên giường và vẫn còn đang ôm khư khư chiếc gối, nửa bên má do tì lâu nên ửng đỏ cả lên, dưới mắt hiện quầng thâm rõ rệt. Taijutsu định thần lại, lật đật chạy đến bên giường lay lay em dậy "Y/N, Y/N à! Dậy hoi muộn rồi-"

"Huh?" Em giật mình choàng tỉnh, dụi dụi mi mắt hướng về phía thằng bé hiện chau mày tỏ vẻ khó chịu nhìn em. "Ủa..gọi chị dậy sớm chi vậy, chuông chưa kêu mà...." 

Chưa kịp nghe em nói hết câu, bé nhanh tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn học giương thẳng ngay trước mắt  cho em nhìn. "---Ôi Chúa ơi!! Đêm qua quên đặt báo thức!" 

Bung chăn nhảy thóp khỏi giường, em nhanh thoăn thoắt chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ trong thời hạn nhất định là 10 phút. Mở phanh tủ đồ, em không kén chọn lựa luôn bộ đồng phục sơ mi kèm thêm áo len choàng ngoài, chuyển xuống ngăn kéo lụm đồ lót và tất trắng cao cổ. Khúc cởi áo ra thay em chợt nhận ra sự hiện diện của thằng em, bé nó đứng nãy giờ không chịu rời đi. "Taijutsu, ra ngoài để chị thay đồ!" Taijutsu nghe đến đây liền ngượng chín mặt, tay che mắt lại lon ton chuồn khỏi phòng theo lời em bảo.

.

Em bước từng bậc cầu thang lao xuống lầu, hô to đủ cho mọi người trong bếp nghe thấy. "Con không kịp ăn sáng đâu, con chào ba mẹ con đi học!" Mang giày thể thao trắng, em mở toang cửa phóng ra như bay, chạy đến ga tàu điện. 

"Gượm xíu đã, con quên mang bữa trưa nè!!!" Mẹ cũng từ bếp vội vàng chạy theo sau gọi em quay lại để lấy hộp cơm, phiền thật, đáng lẽ em nên kiểm tra kĩ lưỡng mọi việc rồi hãng yên vị say giấc mới đúng chứ, quả này giáo viên ghim em chắc rồi. Bà ấy lắc đầu ngao ngán trước trường hợp này, tính em hậu đậu, chểnh mảng cái là đầu óc cứ mơ mơ màng màng, hở tí là quên.

"Oái!!" Không hiểu ma xui quỷ thế nào mà dây giày lỏng lẻo tuột nút, mũi giày em giẫm phải nó làm cả người bổ nhào về trước và suýt ngã sấp mặt, chắc tại ban nãy cột dây cẩu thả quá nè. Em tặc lưỡi một cái và rồi cúi xuống chỉnh lại cẩn thận cho an toàn đi đứng. Khoảnh khắc em lơ đễnh phi sượt qua cổng nhà kế bên thì ngay lập tức, em đụng trúng ai đó từ phía trong đi ra, xúi quẩy hơn là bản mặt của em lại đập thẳng vào bộ ngực săn chắc của người đó. Ta nói nó quê dễ sợ, thân em nhỏ con lại khó lường trước được cú va chạm nên đã chẹo chân ngã bụp xuống nền đất si măng cứng rắn.

Em xuýt xoa vì sót thương cho tình huống éo le của mình, đã đi học trễ còn chưa kể lỡ mất chuyến tàu, vô tình đâm người ta lại phải nán lại vài giây để xin lỗi. "U cha cha..cái mông tội nghiệp--" 

"..Xin lỗi! Nhóc có sao không?" Cùng lúc, khi người ấy đưa tay ra ý muốn đỡ em thì em cũng đứng phắt dậy phủi phủi bộ đồ. "Ồ..không sao, tôi ổn!" Em đáp lại xong ngẩng mặt lên nhìn và nâng đôi chân mày ngạc nhiên. "Chú?"

Gã trai cũng thẫn thờ không kém, đặc biệt là chiêm ngưỡng 'thằng nhóc' trong bộ đồng phục váy ngắn. "Shi-Shiro?? Là cháu à?" Trong đầu Kakucho giờ đang nổi một dấu chấm hỏi to đùng. Phải rồi, đồ tối qua em vận sang nhà gã là đồng phục thể dục chứ chẳng phải kiểu váy áo thủy thủ như bây giờ, bonus thêm quả đầu cắt ngắn củn ngủn nhìn dễ nhầm lẫn thành con trai lắm.

"..." Y/N: Chứ không phải Shiro thì ai vào đây nữa!?

Nghiêng đầu khó hiểu, em tỉnh bơ trả lời gã. "Vâng,..bộ cháu lạ với chú ở chỗ nào ư?" Ôi trời, trông em khác lạ ghê gớm, cuốn hút hơn gấp bội lần so với tối qua. Bộ tóc đối lập đó không hề giảm sút đi sự mê mẩn trong thâm tâm gã đâu. 

"K-Không, nhóc rất bình thường..không gì cả--" Cảm giác kì lạ này là sao, cứ mỗi lần phải nhìn trực diện vào đôi mắt của em để giao tiếp đàng hoàng, thì gã lại đảo mắt đi hướng khác, hoặc thay thế như quan sát cử chỉ, bộ phận khác trên cơ thể em. Nó không phải ngại ngùng hay rung động, có lẽ đơn thuần chỉ là không muốn đối mặt.

"Chú ơi!" Đột nhiên em cắt ngang lời gã nói, Kakucho theo phản xạ đáp lại "Hả?" 

"À thì, cháu đang rất vội nên..không thể, vòng vo thêm lâu vì chú được. Xin lỗi đã va phải và làm mất thời gian của cả hai." Đồng thời em tiến vài bước chân nhưng vẫn nhìn, vẫn nói chuyện với gã rồi rụt rè vẫy tay ra hiệu "Chào chú, gặp lại sau!" Em nói và xoay gót dần chạy đi, nhưng tiếng gọi của gã đã giữ em lại "Khoan đã, Shiro!!" 

"Dạ?" Khựng người, em quay ra sau hỏi. "Dù sao cũng muộn rồi, nếu đường đến trường quá xa nhóc có thể đi nhờ xe của tôi.." Gã chỉ tay về chiếc xế hộp sang trọng mang một màu đen láng bóng đang đỗ tạm ở kế cột điện đằng xa, tại điểm em dừng chân. Em co giật khóe môi lần theo ngón cái gã trỏ và rồi ngưng lại khi chạm mắt đúng biển số xe cùng đèn hậu đang nhấp nháy phát sáng.

Đành vậy, tiết kiệm vé tháng đi tàu điện thì đi xe gã trở sẽ không tốn xu nào trong túi.

"Đ-Được luôn ạ?" 

"Đừng khách sáo, coi như tôi trả phí đống hoa quả nhóc tặng!" Gã nhanh nhảu chạy đến mở cửa trước và thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi tại nơi dành cho tài xế lái. "Đợi chút nhé, lối vào cửa trong hơi hẹp,để tôi lùi lên cho." 

"Thôi khỏi, cháu ngồi hàng sau cũng được!" Nói rồi em chọn hàng ghế sau thay vì ngồi ghế phụ. Cũng giống gã, em không muốn giao tiếp khi cứ luôn phải nhìn thẳng vào họ và ngược lại, người ta đôi lúc sẽ quay sang nhìn em kể cả khi đang tập trung điều khiển xe. Tầm nhìn đằng sau hay ánh mắt phản qua gương chiếu hậu ở giữa còn đỡ lúng túng hơn nhiều.

Gã nghe vậy cũng hơi lóe lên tia nuối tiếc. Không dềnh dàng, gã đặt cần số vào vị trí P, cắm chìa khóa khởi động động cơ làm nóng máy và bật xi-nhan sau đấy mới nhấn bàn đạp để bắt đầu di chuyển xe. 

"Trường nhóc ở đâu?" Kakucho hỏi khi gã chỉnh ngay ngắn lại chiếc gương thẳng với hình phản chiếu của em. 

Em giật nảy mình và liếc đến mặt gương ậm ừ trả lời gã "À...trường cháu.." 

Em ngớ người vì nhận thức mình vẫn cần giữ chút khoảng cách trong mối quan hệ giữa hai người, chỉ mới gặp nhau ngay hôm qua thôi vậy mà qua ngày đã xài ké xe rồi, nếu biết trước tình trạng này xảy đến em đã không dễ dãi đồng ý gã như ban nãy. Đành tin tưởng gã một lần vậy. "..Cấp 2 Sakura!" 

Lúc em quyết định đưa ra câu trả lời thì cũng là lúc, chiếc xe phanh bánh chờ đèn tín hiệu giao thông đổi màu. "Ồ, xa phết nhỉ...Hay vầy đi!?" Gã nhoẻn miệng cười định đặt câu hỏi cho em. "Hửm?" Em hỏi.

"Buổi sáng tôi và nhóc đều ra khỏi nhà cùng một thời điểm, vậy sao chúng ta không đi chung luôn?" Nghe tới đây vành tai em cựa quậy, mắt sáng như sao, chẳng phải gã đang tiết kiệm tiền dùm em và thiêu hao tiền xăng của gã đó chứ. Thật kỳ quặc. 

"Cảm ơn lòng tốt của chú, nhưng cháu chả thể gây thêm phiền phức cho chú được--" Em khẽ lắc đầu từ chối gã.

"Shiro!!" Kakucho cắt ngang lời em nói. "Nghe này, nhóc không hề làm phiền tôi, nên hãy luôn giữ một tinh thần thoải mái nhất khi ở cùng tôi, được chứ? Và tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu nhóc gặp khó khăn..Hai ta là hàng xóm ki mà." 

Thái độ đề nghị của gã thốt lên rành mạch và chân thành đến nỗi xoa dịu vẻ bồn chồn bên trong em, gã tự khắc ngoái mặt về đằng sau khiến cả hai mắt chạm nhau, đôi gò má em vô thức ửng đỏ vì hành động ấy và lập tức, em quay sang cửa kính giả vờ ngắm nhìn đường phố. "Ừ,..nhưng không nhất thiết chú phải làm thế!" Thiệt tốt khi trong cuộc sống vẫn còn hiện hữu một người ngoài gia đình tỏ ra lo lắng cho em.

Đèn giao thông cùng lúc chuyển màu xanh, gã cũng trở về trạng thái ban đầu và làm chủ tay lái. Chốc, gã xoay vô-lăng rẽ trái theo đường ngã ba, em cảm thấy sai sai rồi liền hỏi lại gã "Chú-" 

"Gọi tôi là Kakucho!" Gã giới thiệu để em thay đổi cách gọi. "Vâng..Kaku-san, chú có vẻ đi lộn đường rồi."

----------

#ninhhinh
































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me