Borunaru De Anh Yeu Em
- Văn phòng HokageNaruto nhàn hạ ngồi dài trên chiếc ghế Hokage của mình , hôm nay công việc còn rất nhiều nhưng cậu lại chả muốn động tay vào chúng , vì hôm nay cậu đã quá mệt mỏi vì phải ngồi đây lo lắng mà chẳng làm được gì , Sasuke đã nói cậu cứ ở đây chờ cậu ta quay lại và bảo cậu đừng quá lo nhưng cho dù vậy thì sao cậu không lo được chứ dù gì cũng là rắc rối cậu gây raVà đáng ngạc nhiên là bằng cách nào đó vi diệu Shikamaru đã thay cậu làm mọi việc , nếu là bình thường thì cho dù có năn nỉ gãy lưỡi thì tên đó sẽ nói cậu lười biếng và bắt cậu làm hết đống giấy tờ đó nhưng hôm nay cậu ta lại nhận việc giúp cậu mà chẳng cần cậu mở miệng xin giúp" Này Shikamaru , bình thường tớ có nói gì cậu cũng khăng khăng bảo tớ phải làm việc bởi vì tớ là Hokage và sẽ bảo tớ phiền phức này nọ vậy thì tại sao cậu lại giúp tớ vậy...chẳng lẽ có gì mờ ám hử!" Naruto hướng ánh mắt ranh ma nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt mình mà cắm cúi phê duyệt mớ giấy nhiệm vụ kiaShikamaru đang tập trung làm việc , bị hỏi liền chau mày tức giận , chẳng phải là vì tên ngốc này sao , vì Sasuke hiện đang bận tìm cách giải quyết vụ rắc rối cậu Hokage này gây ra , nên hiện đã đi tìm Orochimaru giúp đỡ và cậu tuyệt nhiên phải ở đây để giúp tên này làm mớ giấy quái quỷ chỉ vì cậu muốn cậu ta bớt áp lực vì phải lo lắng cho tụi nhỏ quá nhiều tới mức quên ăn không ngủ , vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu ta nên cậu đã đồng ý giúp một tay , vậy mà ai ngờ tên đó đẩy qua hết cho cậu và kết quả là đây" Chỉ duy nhất lần này tôi sẽ giúp cậu , cậu tốt nhất nên tranh thủ ngủ một chút trước khi Sasuke tìm được cách đi , tôi sẽ ở lại đây lâu đấy nên cậu cứ thoải mái mà ngủ một giấc...mà chỉ lần này thôi , đồ phiền phức "Naruto chỉ nhẹ mỉm cười , tên này lúc nào cũng nói cậu phiền phức ấy vậy mà vẫn quan tâm tới sức khỏe của cậu đấy thôi " Cậu nghĩ Sasuke sẽ có cách đem tụi nhỏ về chứ nếu nó không hiệu quả thì sao , tụi nhỏ sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi sao và...đó là lỗi của tớ " Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt của cậu Hokage tóc vàng Shikamaru dừng hẳn lại mọi động tác của mình , cậu im lặng suy nghĩ một lúc lâu , vốn định sẽ khuyên cậu ta không cần quá lo nhưng tính nói thẳng liền hại cái miệng" Đúng vậy , là lỗi của cậu vậy nên cậu cứ giữ cảm giác áy náy đó đi và đừng bao giờ làm loạn lên như bây giờ nữa , nếu không với cái tính cách trẻ con của cậu thì chỉ đưa cái làng này vào thảm họa vào một ngày không xa "Naruto chỉ bĩu môi chẳng dám cải lại vì cậu ta nói quá đúng nhưng không hiểu sao nghe cậu ta nói vậy lại có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ cứ như cậu ta đang ngầm động viên cậu vậy" Tớ cũng lớn rồi đâu phá như cậu nói đâu... lâu lâu gây ra chút thảm họa nho nhỏ thôi...hihi " Nở ra nụ cười nhe răng đặc trưng của mình giọng nói có chút chọc điên ai kiaShikamaru chỉ im lặng đỡ cái trán đang đau nhức của mình , cái gì mà lâu lâu mới gây họa , lần gây họa gần đây của cậu ta phải nói là còn chơi dại hơn bao trò khác , cậu ta vậy mà lại lôi cửu vĩ Kurama ra cùng cậu ta chơi bài , khiến người nào nhìn thấy đều muốn ngã ngửa ra chết vì thú vui tao nhã của ngài Hokage đáng kínhKhông nói gì nữa mà quay lại công việc nhàn chán của mìnhNaruto thấy vậy cũng chả dám chọc ghẹo gì vì nếu cậu mà lên tiếng chắc cậu sẽ bị tên này đá cho một cước vào mặt và chắc chắn cậu chẳng muốn đâu vì cậu ta rất bạo lực lúc nào cũng ăn hiếp cậu hết , nên cậu thà ngủ một giấc trước khi Sasuke về vậyHai tay đặt nhẹ lên bàn , cậu gục đầu xuống cánh tay , nghiênh mặt qua một bên rồi nhẹ nhàng khép đôi mắt xanh lại , hơi thở dần chậm rãi theo nhịp tim mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Cơn gió khẽ lướt qua mái tóc vàng óng của Naruto , nhẹ nhàng chạm vào gương mặt say giấc của cậu trai tóc vàng , hàng lông mi dài mảnh khẽ rung động trước làn gió , khiến ngũ quan trên gương mặt mỹ lệ của Naruto như tô thêm màu của nắng Bàn tay không kiềm được mà chậm rãi vuốt lấy gương mặt của Naruto thật nhẹ nhàng , nụ cười nhẹ nở trên gương mặt cau có của người kia , ôn hòa nói lên tiếng lòng với âm lượng đủ người đó nghe" Đẹp thật "---Thế giới trong cuốn trụcBoruto nhẹ nhàng đáp trên cành cây , cậu ngồi xổm xuống , người đồng đội bên cạnh thấy vẻ mặt hớn hở của ai kia mà lên tiếng " Cậu vừa đi gặp ngài đệ thất sao "Boruto gật đầu môi mỉm nụ cười hạnh phúc khi nhớ tới chuyện ban sáng , nếu không có hẹn với Mitsuki thì cậu đã ở lại lâu hơn một chút rồi , chỉ vừa rời đi nhưng cậu lại thấy nhớ Naruto của cậu muốn chết nhưng bỗng vẻ mặt cậu có chút buồn khi nhìn quanh chẳng thấy Sarada đâu" Này , Mitsuki , cậu có thấy Sarada đâu không " Boruto có chút lo lắng về cô bạn của mình vì sau chuyện tối qua hầu như chẳng thấy cô xuất hiện nữa , cậu có tìm nhưng lại chẳng thấy đâu nên chắc cô đang tránh mặt cậuMitsuki bên cạnh chỉ nhẹ lắc đầu , cậu thở dài rồi lên tiếng " Cậu nên cho Sarada một chút thời gian , cậu ấy cần không gian yên tĩnh để bình tĩnh lại dù gì cậu ấy cũng đã yêu cậu nhiều năm như vậy mà bây giờ lại bị từ chối thì đau lòng là chuyện thường tình "Boruto nghe vậy càng thở dài hơn , tình yêu lúc nào cũng như con dao hai lưỡi , nó đem lại cho ta hạnh phúc đồng thời cũng đem lại cho ta bất hạnh , cậu cũng đã yêu và cũng đơn phương một người nên cậu hiểu cảm giác của cô nhưng tại sao lại là cậu? Nếu như cậu không đem lòng yêu người đó thì có lẽ cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cô ngay mà không thèm suy nghĩ , vì cô rất tốt , xinh đẹp , tài giỏi nên chẳng có thằng con trai nào có thể từ chối nhưng bất hạnh thay cậu lại yêu người đó sâu đậm và có lẽ cậu yêu người đó còn hơn là cô yêu cậu...vậy nên cậu thà từ chối cô còn hơn là khiến cô đau khổ sau này---Naruto cắm đầu chạy về phía trước mà không kịp thở ra hơi , cậu đứng trước một cửa tiệm bán thức ăn , lưỡng lự không biết nên bước vào hay không vì cậu biết chẳng ai trong cái làng này thích cậu cả thậm chí là vừa gặp liền tránh cậu thật xa và đúng như cậu nghĩ vừa đặt chân bước vào cậu liền ăn ngay một chổi vào người và bị đuổi ra ngoài với những câu nói nghe đã quen tai" Cút đi đồ quái vật "Nhưng cậu chẳng ngạc nhiên gì cả vì lúc nào cậu chả phải nhận những ánh mắt khinh bỉ và lời nói chua chát đó...cậu vốn đã quen rồiLặng lẽ rời đi , mặt cúi sầm xuống nhìn bàn chân của mình , cậu chẳng dám ngước mặt lên mà nhìn vào những ánh mắt khó chịu đó , cậu chẳng muốn nhìn thấy chúngBầu trời đầy nắng như thấu hiểu nỗi buồn của cậu nhóc tóc vàng mà bắt đầu rơi lệ , mây đen che khuất ánh mặt trời chói chang những hạt mưa rơi theo tâm trạng của Naruto mà ào ào nặng hạtNaruto chẳng mang theo ô hay thứ gì có thể che mưa , một mạch chạy thật nhanh về hướng nhà mình vì quá gấp gáp mà cậu không nhìn thấy cục đá nhỏ trên đường và cứ thế té thẳng xuống vũng nước mưa , đau điếng ôm lấy đầu gối đang chảy máuHọ thấy nhưng chẳng ai dừng lại giúp cậu cả , họ liếc nhìn một cái rồi lại vô tâm rời đi xem cậu như vô hìnhĐau lắm , đau vì vết thương trên đầu gối , lạnh quá , lạnh vì những hạt mưa cứ sối sả vào người cậu , cậu chẳng dám khóc , không phải vì không đau , vì dù sao cậu chỉ là một đứa nhóc , đau sẽ khóc vui sẽ cười nhưng cậu khác họ , cậu chẳng có ai lau nước mắt khi cậu khóc , chẳng có ai khiến cậu mỉm cười vì họ cứ xa lánh cậu nhưng từ khi gặp được người đó cậu mới khóc lần đầu và cũng vui lần đầu tiên trong đời nhưng người đó không có ở đây , nên chẳng ai giúp được cậu cả nên tự cậu phải mạnh mẽ thôiVẫn ngồi đó mặc cho những hạt mưa lạnh buốt , cậu chỉ ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau mà vùi mặt vào hai đầu gối âm thầm buồn bã Lạ thật , sao mưa không rơi nữa chẳng lẽ hết mưa rồi sao ? Nhưng cậu có thể nghe được tiếng mưa va chạm xuống mặt đường mà Chậm rãi ngước khuôn mặt đã chảy dài những dòng nước mưa khi nãy , mái tóc vì ướt mà rũi xuống che đi đôi mắt trong xanh Một chiếc ô màu đen , nó đang che chắn cậu khỏi cái lạnh của thời tiết , không phải vì những hạt mưa đó không còn rơi lên người cậu mà là vì cậu cảm thấy ấm áp nơi trái tim khi người trước mắt đang dơ thẳng chiếc ô của mình che cho cậu còn người đó thì lại đứng ngoài nên cả người ướt sũng Naruto cố cất giọng nhưng lại run rẩy liên hồi nên chẳng thể lên tiếng , cậu chỉ chăm chăm nhìn người con trai chạc tuổi mình phía trước với ánh mắt như kinh ngạc Liếc ánh mắt xuống phía dưới kia , cậu có thể nhìn rõ thân thể nhỏ bé đang run rẩy liên hồi , mái tóc vàng rũi xuống che đi đôi mắt nhưng cậu có thể nhìn rõ ánh nhìn của người đó mở to nhìn cậu , cậu một tay cầm cái ô nghiênh về trước che cho người đó , một tay gãi gãi sau gáy , ánh mắt nhìn qua một chỗ khác né tránh ánh nhìn của người kia " Đừng có nhìn tôi như vậy và cũng đừng cảm ơn vì tôi chẳng tốt đẹp gì đâu chỉ là thấy một con cún con nhỏ nhắn cần được che chở nên đừng có mà biết ơn này nọ phiền phức lắm "Shikamaru ngồi xổm xuống đối diện cậu nhóc tóc vàng , cậu cầm đôi tay nhỏ bé của cậu ta lên đặt chiếc ô vào tay của cậu ta , không nói lời nào cậu ngay lập tức đứng dậy mà bỏ điNaruto vẫn còn sững người vì hành động này của cậu ta , tâm trí cậu như ngưng động lại chẳng thể suy nghĩ được gì , rồi cậu giật mình đứng phất lên nhìn cậu ta đã đi xa , cậu liếc nhìn chiếc ô trong tay mà nhẹ mỉm cười cảm kích vì cho dù rất muốn nói hai từ cảm ơn nhưng cậu lại nhớ câu nói lúc nãy của cậu ta nên chỉ nghẹn ngào rơi lệ như cảm kích cậu trai tốt bụng đó-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me